14. không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a, đừng mà_ Thái Hanh giật mình tỉnh giấc rồi lại bơ vơ ngồi giữa giường. Đây là căn phòng câụ, ánh sáng máy tính lập lòe, cmt kia vẫn còn ở đó, điện, đèn, điện thoại. Tất cả mọi thứ cậu mong muốn đều ở đây. Thế nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất - người cậu yêu

Chuỗi ngày của cậu lại trở về như trước. Vùi đầu vào công việc, ở thế giới kia được nuôi mập bao nhiêu thì bây giờ lại gầy đi rồi.

Buổi tối sau khi họp với nhà sản xuất, cậu đang lang thang trên con đường về nhà để kiếm cái gì bỏ vào bụng. Nhìn xem, rõ ràng thành thị đẹp thế này mà cậu lại chỉ nhớ cái ánh sáng lập lòe của chiếc đèn lồng kí

- đi mà anh, mua cho em cái kia đi_ cô bé đứng ở quầy đồ ăn bên cạnh nhõng nhẽo đòi anh chàng mua cho. Cậu nhớ rằng ngày xưa hình như bản thân cũng từng nhõng nhẽo đòi các anh mua đồ ăn như vậy

Thở dài một cái, cậu xoa xoa hai cánh tay, trời lại trở lạnh rồi, ở đây không ai quan tâm cậu như ở hoàng cung đâu, mau về thôi không có lại cảm mất

Về đến nhà, bật cái đèn lên, căn phòng tối cũng được ấm áp một tí, bỏ đồ ăn ra, chết rồi. Vừa rồi mải suy nghĩ mà cậu lỡ đặt cả 7 phần, rồi sao xử lí được đây. Thầm mắng mình một câu, cậu đem đống kia bỏ lại trong tủ lạnh, chừa lại một phần để bản thân ăn

Đến tối, theo như thói quen, mỗi khi tắm xong đều chui tọt vào trong chăn mà ngủ ngon lành. Nhưng mấy hôm nay cậu lại không ngủ được, quầng thâm trên mắt đã nghiêm trọng đến không thể nghiêm trọng hơn

Nằm trên gối suy nghĩ về những việc đã qua, nước mắt lăn dài

" ta không muốn trở về nữa đâu"

♥♡

Mở mắt ra, cậu phát hiện mình lại ở hoàng cung. Trước mặt là Trịnh Hạo Thạc đang nhìn chằm chằm

- a... Trịnh Hạo Thạc , ta nhớ ngươi quá đi_ Thái Hanh phi thẳng lên người anh ngồi, hai tay hai chân quặp thẳng lấy người anh

- Tiểu Hanh à..._ hôm nay ngươi sao thế. Mấy câu sau chưa kịp nói liền bị cậu cắt ngang

- để ta mơ một chút, một chút nữa thôi_ cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi huơng quen thuộc, ôm chặt lấy người anh hơn như thể sợ rằng một giây sau anh sẽ biến mất

- Thái Hanh à, Huynh tỉnh chưa_ Điền Chính Quốc từ ngoài bay vào, thấy hai người trước mặt ôm ôm ấp ấp liền đen mặt, ngồi phịch xuống ghế ăn vạ

Tốp cung nữ cùng thị vệ giựt khóe miệng, đây là vị vương gia mà tối qua nghiêm khắc răn đe họ chăm sóc cho cậu ư? Lật mặt quá nhanh. Cơ bản là không cho người ta chuẩn bị tinh thần. Quá đáng!!

- a...A Quốc, lại đây. Hôm nay ngươi dẫn ta xuất cung được chứ?_ cậu tụt xuống giường, đi chân không lại chỗ anh. Điền Chính Quốc  nhíu mày, nhấc cậu đặt lên chân anh ngồi, rồi lấy giày mang vào

- ngươi cướp người của ta_ Trịnh Hạo Thạc giở khóc giở cười nói

- huynh à_ Chính Quốc liếc anh trai của mình một cái sắc bẹm

- khoan đã, trước khi đi thì phải uống thuốc đã_ Trí Mẫn đưa chén thuốc nhỏ cho cậu, cậu cầm lấy, một hơi chén sạch. Sau đó lại nhìn anh như đang chờ lời khen. Phác Trí Mẫn bật cuời, hôn lên trán cậu cái chụt

- Thái Hanh của chúng ta giỏi quá đi

Cậu thầm thở phào, thì ra kí ức trên chỉ là giấc mơ. Cậu vẫn còn ở đây, vẫn vui vẻ, vẫn đùa nghịch, vẫn có các anh che chở

-à, đây là túi thơm của Doãn Kì nhờ ta đưa. Huynh ấy đã thức cả đêm để làm đấy. Rất tốt cho ngươi_ Trí Mẫn chìa ra cái túi màu tím, trên đó là tên cậu và anh

- thật không ngờ có ngày cái tên luời biếng chuyên chế độc hại dân hại nước như nó lại có thể làm ra thứ này_ Kim Thạc Trân từ ngoài bước vào, mặt gian manh nói

- nè, tặng ngươi. Là ta làm riêng cho nguơi đấy, cầm lấy mà hộ vệ khi chúng ta không thể bảo vệ ngươi_ Thạc Trân đưa cho cậu con dao do anh rèn, tinh xảo, đẹp mắt,lại còn nhẹ và rất sắc bén. Cái này mà đem về cho mấy bà nội trợ cắt rau chắc mấy bả thích lắm đây

- cám ơn các ngươi_ cậu cười đến độ híp cả mắt lại, nhanh lẹ đi thay đồ rồi nhét hết mấy thứ được tặng vào người. Chuẩn bị đi chơi thôi~

♥♡

Au đã comeback sau một thời gian vắng bóng. Do thiếu ý tưởng cả đấy

Nhưng mà yên tâm đi. Truyện chưa kết thúc âu. Còn nhiều thứ nữa. Mọi người nhớ ủng hộ
Sarang hae~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro