19. đừng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa mới bước lên trên nhà ngồi xuống thì có một nam tử bước vào. Thật ra cũng chẳng sao vì quán cậu là quán nước nhỏ mà, cặm cụi nhóm cái bếp đang nấu trà lên, sau đó lại cặm cụi lau lau cái bàn

- Thái Hanh_ giọng nói vang lên khiến cậu ngưng lại, cái khăn trong tay cũng rơi ra

- vương gia muốn dùng gì_ cậu vẫn ngó lơ ánh mắt anh_ là Kim Thạc Trân

- trở về đi Thái Hanh_ anh lại mặt dày mở miệng

- tôi hiện đang ở nhà. Và nếu vương gia không dùng gì thì xin mời lui bước_ cậu lạnh mặt quay lung lại, định tay cầm lấy ấm nước

- Huyền Hy bệnh rồi_ tay cậu khững lại, tức khắc quay người lại, nhanh chóng tháo chiếc tạp dề ngay bụng

- A Hân, chông quán hộ ca, ta đi có việc_ A Hân là em kết nghĩa của cậu. Là đứa trẻ tội nghiệp

- vâng ạ_ cô bé nói vọng ra

Lúc này cậu mới yên tâm đi cùng Kim Thạc Trân, trên xe ngựa hiện tại, anh nhìn cậu, cậu nhìn cảnh

- nàng ta là ai thế?

- thê tử của ta_ cậu nghiêm mặt khiến anh bất lực, vừa rồi còn xưng ca, giờ lại bảo là vợ

- thời gian qua nguơi sống tốt không_ anh lặng lẽ mở lời

- tốt

- c..cây con dao ta tặng còn giữ không?

- vứt rồi

Anh nhìn cậu rồi mỉm cuời, tên ngốc này, rõ ràng còn giắt sau lưng,trông không dính một hại bụi thế này lại bảo vứt

- nguơi trưởng thành rồi

-...

"Vì hoàn cảnh,ta có thể không trưởng thành sao"

Tới nơi, đứng trước cổng thành mà tim thắt lại. Cậu lần đầu là bị ép đến đây, bây giờ cũng vẫn là bị ép

- Huyền Hy ở đâu?_ cậu gấp gáp, bước như chạy

- Tâm Đan cung

Nghe vậy cậu càng bước nhanh hơn. Cung nữ, thị vệ thấy vậy liền vui vẻ thiếu điều phát khóc

- con trai ta đâu_ vừa đặt chân vào là cậu liền quát to

- bên giường_ Phác Trí Mẫn nhìn cậu, anh đang chỉnh chăn lại cho thằng bé thoải mái

Cậu không nói hai lời đẩy anh ra, ngồi xuống ôm bé con vào lòng. Mới chỉ rời xa cậu 1 ngày thôi lại có thể bệnh như vậy

- ở đây đi. Thằng bé cần ngươi_ Trí Mẫn nói với giọng quan tâm

- đúng vậy, có gì từ từ nói. Được không?_ Doãn Kì đứng tựa vaò cửa nói

- đến khi thằng bé khỏi bệnh ta sẽ rời khỏi đây

- được

Tối hôm ấy cậu lội ra vườn trúc, ở đây vẫn vậy. Qua 3 năm thì nó vẫn vậy, vẫn xanh như thế

- c..chủ..tử_ giọng nói quen thuộc hồi xưa vang lên

- có chuyện?_ cậu vốn chẳng có thiện cảm với nữ chính. Vốn trước đây vẫn xem là em gái, bây giờ xem ra không thể nữa. Nói cậu ác? Được,cậu nhận. Cậu chính là ác hơn cô ta, vì cậu không phải nữ chính, không được số mệnh bảo vệ nâng niu

- chủ tử, xin nguời đừng nói chuyện với em như thế này_ cô bé mắt rưng rưng như muốn khóc

- ngươi yêu thích bọn hắn, ta đã nhuờng bọn hắn cho ngươi, giờ ngươi bắt ta nói chuyện kiểu khác? Nguơi...có suy nghĩ nguơi là ai mà có quyền lớn lối như thế_ cậu ngồi xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô

- chủ tử người đang nói gì vậy? em là thích người mà_ cô bé quỳ xuống níu lấy vạt áo của cậu

- ta...._ cậu nghe xong thì bất động, nữ chính thế mà lại thích cậu

- hôm đó, ta thật sự không muốn hại chủ tử bị thuơng. Là do ta biết chủ tử thích họ, vì không quá buồn nên ta mới lang thang ngoài đường. Thực không ngờ hại chủ tử bị xe đụng_ nhắc lại chuyện xưa khiến vết thuơng nơi gần bụng khẽ nhói lên

- sau đó...sau đó vì ta không có mặt mũi gặp nguời, lại bị kim phu nhân phạt nên ta cơ bản là không thể gặp người để xin lỗi.._ cô bé nước mắt rơi như mưa

- nhưng họ lại thích nguơi_ cậu nhẹ giọng hơn, cậu đã hiểu nhầm cô bé rồi

- ai nói với người/ Thái Hanh, thằng bé sốt cao rồi_ tiểu bánh bao đang định nói liền bị tiếng nói của Phác Trí Mẫn cắt ngang

♥♡
Mọi ngừơi ơi cmt hay nhấn vào cái ngôi sao nhỏ cho con au có động lực đuy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro