ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn đang nằm chán chê trên bàn, bụng có hơi nhô ra

- nè nè. Ta bảo các nguơi cho ta đi vòng vòng chơi một tí thôi mà_ cậu kéo áo cung nữ, vẻ mặt hết sức tội nghiệp

- các vị hoàng tử có dặn, không được để nguời đi lung tung, người đừng làm khó bọn họ nữa_ Sí Quân vỗ vỗ vai cậu an ủi

- ca ca...ta chán_ cậu nghe vậy liền chồm lên chỗ y, nhõng nhẽo

- vậy nghe ta kể về chuyện của ta không?_ y mỉm cuời nhìn cậu, thấy cậu hai mắt như đèn ô tô liền lắc đầu

" coi cái mặt hắn kìa"

- lúc ấy ta bị hiểu nhầm rồi bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Mà ta nhận ra là lửa đó chỉ khiến ta nóng chứ hông hoàn toàn thiêu chết ta được. Rồi ta mở ra được trận pháp xuyên về thế giới hiện đại, sau đó ta phải tốn 5 năm để tìm cách xuyên ngược lại đây_ y thở dài

- a đù...ca à, huynh cũng thật trâu nha. Cỡ đó mà còn sống được_ cậu híp mắt lại cuời cuời nhìn y

- không nói chuyện của ta nữa. Nguơi sao rồi_ y xoa xoa bụng cậu hỏi

- trực tiếp đem ta đi làm nô tì có lẽ tốt hơn. Ta quậy không được, ăn không được, ngủ không xong_ cậu lườm y cái sắc bẹn. "Nếu không phải tại ngươi thì sao lão tử phải như thế này chứ"

-ahaha....chẳng phải ngươi cũng muốn sinh con cho hắn sao?_ y ghé mặt lại gần cậu

- ai bảo? Bọn ta có Huyền Hy là được rồi nhé_ cậu thẹn quá đỏ cả mặt

- a phải rồi...ca còn viên thuốc kia không, cho ta thêm một viên

- chi thế

- haha. Ta làm của hồi môn cho Sí Quân_ cậu nhìn tên thị vệ đứng đằng sau

- phụt....ha ha ha_ y không giữ hình tượng mà cuời đến ngả nghiêng

- ta không cần đâu chủ tử_ Sí Quân giựt giựt khóe miệng. Ta bị bán là đủ thảm rồi

---------------

Qua từng tháng, cậu cũng đã khỏe hơn một chút. Vì được nuôi tốt nên hai má cũng phúng phính hơn không ít

- ay da. Tiểu nưong tử, ngươi càng lúc càng đáng yêu nha_ Điền Chính Quốc ghẹo

- nín. Cấm ngươi gọi ta như thế_ cậu nhét miếng bánh hoa quế vào miệng

- bảo bối a. Lại ta xem con của chúng ta nào_ Phác Trí Mẫn cúi xuống ngang tầm với cái bụng nhô ra của cậu

- sao sao? Nó có khỏe không?_ cậu dùng tay chạm lên bàn tay đang vuốt bụng cậu

- con của ta đương nhiên khỏe_ Mẫn Doãn Kì từ xa bước tới

- a a Mẫn Doãn Kì có đem đài sen cho ta không_ cậu mắt sáng lên

- của nguơi_ anh đưa một đĩa đầy hạt sen cho cậu

- a....

- sao thế_ Trịnh Hạo Thạc choàng áo lên vai cậu

- con đạp_ cậu nhe răng cuời. Dạo này cậu cứ vô tư bán manh nha. Hại các anh rồi. Khó lắm mới nhịn được

-a...

- đạp nữa hả_ Điền Chính Quốc nhai chóp chép lại gần áp tai vào bụng cậu

- không a...đau...mau...a...gọi Ngân Vi_ cậu bóp chặt lấy tay Phác Trí Mẫn đau nhăn cả mặt

- mẫu hậu, mẫu hậu người ở đâu_ các anh cuống cuồng lên đi qua đi lại thiếu điều đâm sầm vào nhau

- điện...điện của..a...hoàng..thuợng. LẸ LÊN, ĐAU CHẾT LÃO TỬ RỒI_ cậu ném luôn đĩa bánh hoa quế xuống đất, hét ầm lên

thế là trừ Phác Trí Mẫn đang nắm tay cậu, còn lại đều lao qua bưng luôn Ngân Vi đang đọc sách trong lòng hoàng thuợng

- ơ này này, ta.._ ông buông tấu sớ xuống, đi theo sau đỡ sợ đám con sượt tay làm rơi luôn hoàng hậu của ông

♡♥

Hiện tại bên ngoài Tâm Đan cung, mọi nguời đi qua đi lại. Lo lắng đến đau đầu

- sao lại có thể như thế? Mới chín tháng thôi mà. Sao nó chui ra lẹ thế?_ Điền Chính Quốc lay tay của ông

- nhi tử nguơi nó thành tinh luôn rồi à? 9 tháng không chui ra chờ lớn như nguơi rồi ra à?_ ông cau mày, đứa con này lo đến ngốc luôn rồi sao

- a....ĐM.....ĐAU QUÁ....LÃO TỬ KHÔNG ĐẺ NỮA....NHÉT LẠI VÀO ĐI_ tiếng hét thất thanh của cậu vang ra từ trong điện khiến tất cả ngu người

- huynh, đm là gì_ Doãn Kì giựt giựt tay áo Thạc Trân

- huynh cũng không biết_ Kim Thạc Trân hắn

- aaaa......CÁC NGƯỜI TỰ ĐẺ ĐI, AA ĐAU....TA MÀ RA ĐƯỢC SẼ THIẾN CÁC NGUƠI_ tiếng hét vang ra tập 2

- phụ hoàng_ 6 cặp mắt mếu máo nhìn ông

- mẫu hậu con khi đó cũng y chang vầy_ ông thở dài

- vậy mà vẫn lòi ra 6 đứa bọn con?_ các anh nghi ngờ nhìn xuống nơi nào đó

- ta đạp cho mỗi đứa một phát chui tọt vào bụng mẹ bây giờ_ ông giơ chân hù dọa

Cùng lúc đó - oe oe oe oe oe

- ta thách nguơi đạp bọn hắn lại đấy_ Ngân Vi ôm đứa bé được bọc lớp đệm dày bước ra

- vợ đại nhân. Ta sai rồi_ có một thân vàng khè bay lại ôm lấy Ngân Vi

Có 6 thanh niên nào đó mồ hôi ròng ròng chạy bay vào điện

- bảo bối a cưng sao rồi_ Kim Thạc Trân lại gần vuốt vuốt tóc cậu

- đau chết lão tử rồi. Các nguơi thử đẻ đi rồi biết_ cậu mặc dù đã hết sức nhưng vẫn làu bàu, miệng còn hơi chu chu ra

Các anh mỉm cười, hôn lên trán cậu rồi âm thầm ra ngoài để cậu nghỉ ngơi

♥♡

Cậu ngủ hẳn một ngày, mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy đứa bé nằm kế bên mình đang mở mắt, tay quơ quơ trong không khí cậu liền mỉm cuời, ngồi dậy ôm con mà đùa

- dậy rồi sao, mau uống cái này đi_ Phác Trí Mẫn đưa chén thuốc cho cậu, tay ôm lấy con để cậu uống thuốc

- ngươi định đặt tên con là gì?_ anh nựng má bé. Đáng yêu y như mẫu thân nguơi

- Kim Trúc Yên_ cậu nhìn con, con gái ah....lớn lên thật ngoan nha

Cả hai nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, cuộc sống chỉ cần như vầy là đủ

♥♡

Tặng cậu TaehyungKim935944 cám ơn cậu đã hóng câu chuyện nhạt nhẽo như nước ốc của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro