02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu ta thấy thì làm sao chứ? Hả? Tiểu Thiên Thần."
...

Trước khi Taehyung xuất hiện anh đã trở thành một hiện tượng mà sau khi anh xuất hiện thì dấu hiệu ngày càng nóng lên chứ không có giảm nhiệt. Mọi người trong trường đều luôn miệng Taehyung Taehyung khiến chính chủ cũng thật sự phát phiền. Đa phần đều là chưa gặp mặt ngoài đời thật mà chỉ là thấy trên ảnh thôi nên cũng khá tò mò. Còn những người đã gặp mặt thì đều có chung một hiện tượng khó giải thích. Chỉ cần chạm chúng ánh mắt của vị nào đó là có thể làm tê liệt tâm tư, tim đập loạn xạ và hơn hết là gặp rồi thì khó lòng nào quên được. Đó chính là một vẻ đẹp tội lỗi mà mọi người không có quyền được sở hữu.

Hết tiết học Jimin xắp gọn đồ đạc lay cậu bạn mới dậy à cũng không hẳn là bạn mới. Y muốn dủ cậu ta xuống canteen, giờ này là giờ nghỉ ngơi và ăn trưa của tất cả các học sinh trong trường họ cần đến và nạp năng lượng để tiếp tục tiết học vào buổi chiều.

"Taehyung à, chúng ta đi ăn thôi."

"..."

"Cậu sao vậy? Đến giờ ăn rồi mau đi thôi không lại muộn." Không thấy cậu bạn trả lời Jimin vươn đôi tay nhỏ lay nhẹ nhưng chưa kịp chạm đến người Taehyung liền bị một lực cản hất văng tay ra ngoài. Taehyung nhìn y bằng ánh mắt sắc lạnh và đầy cảnh cáo.

"Cậu tốt nhất đừng nên đụng vào tôi... Thật bẩn." Rồi bỏ ra ngoài.

Jimin cảm thấy có chút sốc... Taehyung vừa nói y bẩn sao? Còn cái ánh mắt đó như muốn rạch nát y đến nơi vậy... Thật sự cậu ta còn hận y đến vậy sao?
...

Hôm nay là một ngày có vẻ đặc biệt. Sự xuất hiện của toàn bộ học sinh lớp 12a1 và tiểu thiên thần của toàn trường Park Jimin cùng con trai bá tước Jeon - Jeon Jungkook. Thường thì khu lớp 12a1 sẽ đi ăn riêng ở khu nhà rành cho S (Singularity - cách gọi chung cho những sinh vật lạ trong trường) chứ không bao giờ vào khu canteen bình thường như thế này. Các học sinh trong trường đều rất hâm mộ các S chính vì vậy làm sao bỏ qua được sự kiện như thế này. Dường như họ đã quên mất công việc của mình chính là ăn cơm rồi. Cho đến khi... Cánh cửa phòng ăn vang lên một tiếng động vang dội rồi mở bung ra. Chủ nhân vừa mới tạo ra tiếng động cũng cảm thấy có lẽ mình hơi mạnh tay thật nên à không là mạnh chân nên thành thật nở nụ cười hối lỗi. Mà hẳn là người này không biết nụ cười của mình đã khiến mọi người ở đây tim muốn rớt ra ngoài.

Chủ nhân của nụ cười đó chính là Kim Taehyung hiện tượng của những ngày gần đây. Ánh mắt mọi người tròn xoe ra nhìn sinh vật yêu nghiệt này, ta thao... Thế này cũng quá rồi đi. Eo nhỏ, mặt xinh, vòng ba thì thôi khỏi nói. Các anh em cẩn thận đừng để tiểu huynh đệ của mình ngóc đầu dậy.

Ngó nghiêng xem còn bàn nào trống, thật không may cho Taehyung là tất cả các bàn đều đã chật kín người và lựa chọn duy nhất của anh là bàn của lớp trưởng đại nhân Park Jimin kính mến. Ngồi thì cũng đã ngồi cùng bàn giờ ăn thì ngồi cùng cũng chả sao nữa. Nhưng điều đáng nói là bàn của Park Jimin còn có nhiều thành phần mà Kim TaeHyung không ưa.

Sau khi lấy xuất cơm của mình về anh không còn cách nào khác là phải tiến đến bàn của khu S. Nở nụ cười thân thiện nhưng đều khiến mọi người lạnh sống lưng... Con người này.

"Lớp trưởng Park cho mình ngồi cùng nhé!"

"Được, được cậu ngồi đi!"

Taehyung ngồi xuống và thản nhiên ăn phần thức ăn của mình bỏ mặc đằng sau là những ánh mắt long sòng sọc lên nhìn mình. Điển hình là học trưởng Jeon suýt thì phun cả miếng cơm trong miệng chỉ vì sự xuất hiện ngẫu nhiên của anh. Mấy tên bạn ngồi bên cạnh đều nhìn Jeon Jungkook bằng ánh mắt hét sức kì thị.

"Hơi mất lịch sự nhưng cho tôi hỏi em là S à?" Một giọng nói có chút trầm vang lên đánh tan bầu không khí có chút kì dị này.

"..."

"Em gì ơi!" Cậu ta tiếp tục kiên nhẫn gọi.

"Này Namjoon người ta có tên đàng hoàng đó." Yoongi đánh bộp vào bả vai Namjoon.

"..."

"Taehyung a!"

"Anh gọi tôi?" Giờ mới trả lời nè.

"Anh gọi nè. Tên anh là Kim Namjoon bạn của Jungkook với Jimin. À mà cho hỏi em là S sao?"

Taehyung vẻ mặt trầm lặng đánh giá tên đầu tím này. Cũng ổn, nhưng mà lại là bạn của hai tên đó thật đáng tiếc.

"..."

"Taehyung ssi, Namjoon đang hỏi anh đó, mau trả..."

"Câm mồm!"

Cả canteen gần như là đồng loạt nín thở trong giây phút đó. Cái cảnh mà cậu con trai xinh đẹp kia lớn tiếng với hội trưởng cao cao tại thượng của bọn họ - Jeon Jungkook, vài người đã âm thầm cầu nguyện cho khuôn mặt xinh đẹp đó sẽ không vì một câu nói đó mà bị biến dạng. Trong trường này ai mà không biết Jeon Jungkook chính là một tên ác ma chính gốc, tuy là hội trưởng hội học sinh thật nhưng lại hành động bạo lực không khác gì mấy tên côn đồ. Hắn thích thì đánh chả ai cản được hắn, đơn giản thôi vì cản không nổi vì chả ai muốn dây dưa dính dáng đến hắc đạo cả. Cha hắn chính là Jeon Sungmin đại ca giới hắc đạo, mẹ là công nương trong hoàng tộc, hắn chính là sự kết hợp không đùa được.

Thế mà hiện tại tiểu mỹ nhân này dám đứng thẳng mặt hắn mà lớn tiếng, đúng là không cần mạng nữa mà. Tiếng xì xào nho nhỏ bắt đầu vang lên xung quanh khiến Jungkook có phần khó chịu, hắn liếc mắt cảnh cáo toàn thể.

"Taehyung đừng như vậy..."

"Jungkook đại nhân mau buông ra, tay ngài mới nắm lấy Jimin mà sao không nắm tiếp đi. Haha... Thật bẩn."

Đây mới là sự kiện gây sốc nhất trong ngày đây, chính nó.

"Còn namjoon ssi, tôi đúng là S và còn là..." Rồi bung đôi cánh để lộ ra đôi cánh đen tuyền của mình. Toàn bộ mọi người đều nhìn ra đây là đôi cánh của người trong hoàng gia và là người có chức vụ cao.

"Taehyungie..."

Kim TaeHyung không thu hồi đôi cánh của mình mà còn dang nó rộng hơn nữa. Anh lấy tay của mình kéo cằm hắn lại sát mặt mình rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn trước mặt toàn bộ mọi người. Bao gồm cả Park Jimin người yêu hiện tại của hắn. Với nụ cười chiến thắng trên môi anh nhìn Park Jimin nhả lời:

"Đồ của cậu xài vẫn còn Ok đó, từ từ mà thưởng thức, thật ghê tởm."
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro