Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo ấy, Taehyung tỉnh dậy với cái nhíu mày chặt. Mắt em từ từ mở ra, làn da ửng hồng do khí lạnh từ ngoài dù tuyết đã tan đi chăng nữa, bên cạnh em chẳng còn hơi ấm của Yoongi nữa rồi, một khoảng không lạnh lẽo.

Hậu huyệt Taehyung bắt đầu đau, dù hôm qua cũng chẳng phải mãnh liệt nhưng là lần đầu tiên của em. Là lần đầu em trở thành một người lớn (?).

"Taehyung..." giọng nói từ đầu cửa vang lên, thì ra là Seokjin đang nhìn em. Một nỗi đau xót từ đáy mắt gã truyền tới và em lấy làm lạ với chúng.

"Daddy, sao vậy ạ?" Taehyung nhỏ bé của gã dù rằng đã mất đi lần đầu tiên nhưng sao em vẫn đáng yêu lạ thường vậy chứ? Em vẫn ngây thơ và thật trong sáng làm sao.

Gã ôm chặt lấy em, đầu dụi nhẹ vào cổ em và nhấc bổng cả cơ thể em ngồi lên đùi gã. Taehyung cũng vui vẻ mỉm cười, híp đôi mắt mình lại rồi vòng tay quanh cổ Seokjin. Em vỗ về tấm lưng gã "sẽ không sao đâu, chẳng phải Jinnie đã nói với con mọi chuyện sẽ ổn sao?" câu an ủi ngây ngô được phát ra từ môi em.

"... Phải, con nói đúng Taehyung à. Rồi sẽ ổn thôi, daddy từng nói thế mà giờ lại như vậy. Ah~ xấu hổ quá nhỉ?" gã ngẩng đầu lên, mỉm cười với em. Đáp lại gã là nụ hôn bên má Seokjin cùng tiếng cười khúc khích tinh nghịch của em.

Gã nhanh chóng ôm em làm vệ sinh, lựa cho em chiếc áo len cổ cao dày, cùng chiếc quần jean ôm đen. Đơn giản vậy mà lại toát lên vẻ đẹp thanh tao như thế, Seokjin chỉ muốn cưỡm em đi thôi. "Con đẹp thật đó Taehyung." gã nói, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Taehyung cười một nụ cười cao ngạo, còn nói "Taehyung này làm gì chả đẹp trai chứ!"

"Đúng rồi, làm gì cũng vậy nên giờ TaeTae của tôi có muốn ăn sáng chưa hả? Đã gần 9h rồi đó, đồ heo nướng ạ!" Seokjin búng nhẹ lên trán Taehyung.

Gã kêu em đi xuống trước để gã ở trên phòng một mình, là tại gã đã để em ở nhà một mình rồi xảy ra chuyện như vậy. Tối qua thấy cảnh tượng vậy, Seokjin chỉ biết chết lặng tại chỗ, rồi nhanh chóng kéo Yoongi ra khỏi đó mà đánh y đến chảy máu, vùi đầu y trong đống tuyết bên ngoài còn có ý định muốn giết chết y cho xong. Nhưng nhờ có Namjoon với Jimin kịp thời đến mà ngăn cản gã, còn y thì chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất mà chẳng thèm nói gì cả. Lúc ấy gã bực bội đi đến đá vào bụng y một cái mới hả dạ đi vào bên trong.

Đưa Taehyung xuống phía dưới, Seokjin bày biện vài món ăn ra rồi ngồi đối diện nhìn em ăn. Seokjin lặng yên ngồi nhìn, lâu lâu thì lau đồ ăn dính trên mép miệng em, Taehyung cảm thấy vô cùng lạ nhưng cũng chẳng nói nhiều vì em bận nhớ đến một người mất rồi.

"Yoongie... Có ổn không daddy?"

Nụ cười trên mặt gã tắt đi, gã thở dài rồi nói "tên đó vẫn ổn, con không cần lo cho hắn Taehyung."

"Daddy đừng nói vậy, dù gì thì lần đầu tiên của con cũng dành cho anh ấy. Chẳng phải daddy đã nói lần đầu là phải dành cho người mình yêu sao?" Taehyung ngước lên nhìn gã.

Gã nhăn đôi lông mày mình lại, đập mạnh xuống bàn. Seokjin la lên "thằng đó không đáng để con yêu!" gã chồm qua siết chặt lấy đôi vai của em. Nhìn thẳng vào đôi mắt gã, em sợ hãi chẳng dám nói gì. "Hãy quên nó đi, TaeTae. Con nên nhớ con là của daddy, mọi thứ của con đều là của ta. Nếu con còn dám bẽn lẽn đến gần thằng khốn đó. Ta thề bằng cả tính mạng của mình, cả hai sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau đâu." gã nhìn như một con thú tàn bạo, đôi mắt gã trừng lên và Taehyung biết rằng Seokjin chưa bao giờ là một tên đàn ông dễ dàng bị nhìn ra hết cả. Bề ngoài ôn nhu như thế nhưng bên trong là cả một bản năng hoang dã chực chờ thoát ra.

Hôn lên trán Taehyung, từng ngón tay thon dài của gã vuốt ve đôi gò má của em. "Con nên biết daddy yêu con rất nhiều, hãy hành động như đứa trẻ ngoan trước khi quá trễ?" lại là cái nụ cười mỉm đó, lại ánh mắt dịu dàng đó và lại cái giọng điệu từ tốn. Ánh mắt gần như tuyệt vọng của em khi nhìn vào Seokjin, lần đầu tiên trong đời, em sợ hãi daddy mà mình yêu quý.

"Con... Co... Con..." Taehyung lấp bấp nói.

"Sao nào? Hay là... Con không nghe lời daddy hả?" gã nghiêng đầu sang một bên, cười híp mắt lại.

'Cạch' tiếng cửa được mở ra thô bạo, kèm theo một giọng nói.

"Namjoon đẹp trai, lãng tử, phong độ và đầy đẹp trai về rồi đây, Taehyung dễ thương đâu rồi, mau ra đón tiếp anh đi nào~~" Namjoon mở cửa ra, lớn tiếng la lên như sợ không ai nghe vậy.

Bước vào nhà, thấy cảnh tượng Taehyung với Seokjin ngay bàn ăn như vậy, phải nói là Namjoon tức đến nỗi mặt đỏ lên, cái gia đình này ghiết loạn hết cả rồi! Đã nói là chờ hắn về ăn chung mà lại thấy gã đang ăn đậu hũ của bé con của hắn (nà ní =D?).

"Ah... Con được cứu rồi Taehyung ạ." gã thì thầm bên tai Taehyung rồi quay sang mỉm cười với hắn "ôi thằng con bất hiếu của tôi đã về rồi à? Sao mày không đi luôn đi hả?"

"Ê! Ông già, tưởng qua mắt được tôi ăn đậu hũ của bé cưng à? Hứ qua mặt Namjoon đẹp trai sáng lạng này không có dễ nha. Mà nếu muốn tôi đi thì đưa mấy chục củ đây đi, rồi tôi với Taehyung biến đi!" hắn bực bội cởi chiếc áo ấm dính đầy tuyết ra, nhanh chóng bước vào bếp không quên hôn lên đầu em một cái "chào buổi sáng Taehyung."

Taehyung cố gắng tự nhiên nhất quay lại cười tươi với hắn "chào anh Joonie, mau ngồi xuống ăn sáng nào."

"Uwa~~ kalguksu kìa, hưm hưm cục cưng ơi anh đến đây a~~ trông ngon ghê."

"Ê thằng kia, nhà tao thật vô phúc khi có thằng con như mày mà. Vô trong rửa rồi mới được ăn! Không thì bóc sh*t mà ăn đi!" (uwu Jinnie cục súc quá hà~~ = ̄ω ̄=)

Namjoon đành phải nghe theo lời dạy của Seokjin, miễn cưỡng đi rửa tay dù tay vô cùng sạch. Gã đưa ly cà phê đã nguội bớt đi một chút lên miệng uống "TaeTae cũng yêu daddy nên TaeTae sẽ ngoan nghe lời ta đúng không?."

Cả cơ thể em như đang run rẩy lên, ánh nhìn sợ sệt chỉ vơi đi một chút "vâng... Vâng ạ."

Trong lòng em giờ này đang đau vô cùng, em không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng em vẫn phải đi gặp Yoongi, phải gặp cho bằng được dù thế đi nữa. Vì như có gì đó đang mặc bảo em rằng em phải làm thế.

———
Hi mấy cậu :3 tôi biết mình lặn hơi lâu rồi, giờ ngoi lên cũng không bớt nhạt mấy nhỉ? (Và cực kì ngắn sr chap sau hứa bù H ;)) Mà có ai xem Endgame chưa? Đm phải nói là hay vcl nhưng tôi không spoil đâu (vì tôi lỡ spoil trong lớp rồi ;;-;; và giờ tôi thấy tội lỗi đầy người) và tôi lỡ lọt hố của chú Thanos của tôi rồi huhu ;((((

Bonus (thời kì khiến con dân đau ngất độ lãng tử của Downey) (thời anh Downy 22 cái xuân xanh =))

(Và vòng 3 cong nghểnh khiến con dân ghen tỵ của Evans)

Tôi thấy ngực ổng còn bự hơn của tôi nữa đấy.

(Không thiếu góc nghiêng của anh giai)

(Xin lỗi nhưng tôi không phải là Stony shipper đâu đấy :v tôi chủ nghĩa ngược lại là bottom! Steve khá kì quặc nhưng tùy sở thích mọi người mà nên mong mọi người tôn trọng sở thích của nhau)

i love you 3000 <3 *gửi các readers của tuiii* *tung bông, tung hoa🌸🌸🌼🌼🌻🌻*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro