.et si tu es le mien (YoonTae/GaV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung ngồi trên giường bệnh và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhớ về ba năm trước, khi cậu mới bước vào cấp ba, đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời cậu. Cậu có những người bạn của mình, có ban nhạc mà cậu từng mơ ước và có cả mối tình đầu của cậu. Thật kì lạ khi đó lại là một chàng trai, còn là đàn anh khoá trên của cậu. Anh tên Min Yoon Gi, học khoa Âm nhạc. Anh và cậu ở trong cùng một ban nhạc, anh sáng tác còn cậu là hát chính. Hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau ngoại trừ lúc luyện tập cùng ban nhạc. Và Tae Hyung không biết từ khi nào mà ánh mắt cậu luôn vô tình dõi theo bóng lưng gầy gò, cô độc của anh, cũng không biết từ khi nào cậu bắt đầu thích anh - người con trai cô đơn ấy. Ở anh có một thứ thu hút cậu, là sự cô độc. Anh dường như không có bạn, cậu luôn thấy anh đi một mình và chẳng bao giờ trò chuyện với một ai trừ khi bắt buộc. Vậy nên tuy Tae Hyung thích Yoon Gi nhưng không dám lại gần anh, chỉ nhìn anh từ xa. Và cứ như thế, cậu thích anh tròn ba năm.

Khi Tae Hyung biết mình bị ung thư phổi là một tuần trước khi cậu tốt nghiệp cấp ba. Bố mẹ muốn cậu nhập viện ngay lập tức nhưng cậu đã xin họ để cậu trải qua nốt những ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Những ngày đó, cậu nhốt mình trong phòng bất cứ lúc nào không phải đi học, đắm chìm trong những nốt nhạc và lời ca. Cậu muốn viết một bài hát để tặng anh, là bài hát đầu tiên và cũng là bài hát cuối cùng cậu sáng tác. Bài hát kể về một người con trai thầm lặng thích một người con trai khác trong ba năm trời và đến khi người trai ấy quyết định sẽ tỏ tình thì lại gặp phải bạo bệnh không thể qua khỏi, không còn cách nào khác, người con trai ấy chỉ còn cách viết một bài hát tặng cho người con trai kia thay cho lời muốn nói. Tae Hyung đặt tên cho bài hát là "Si tu es le mien" có nghĩa là "Nếu anh là của em".

Nếu anh là của em, em sẽ yêu anh thật nhiều.
Nếu anh là của em, em sẽ nhớ anh mỗi khi anh không ở bên em.
Nếu anh là của em, em sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến anh không còn cô độc.
Bởi vì anh là người em yêu.

Tae Hyung hoàn thành bài hát trong đúng một tuần. Một ngày trước khi cậu tốt nghiệp và nhập viện, cậu để bài hát và lá thư cậu viết cho anh vào ngăn tủ đồ của anh. Cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh rồi lại phải rời xa anh mãi mãi. Tae Hyung biết bản thân không thể qua khỏi, bệnh của cậu đã ở giai đoạn cuối, không gì có thể cứu cậu khỏi bàn tay của tử thần.

Tae Hyung thấy bản thân thật may mắn khi còn có thể sống thêm một tháng. Bố mẹ cậu đã rất đau khổ và buồn bã khi biết chuyện này nhưng cậu lại cảm thấy vui vẻ khi còn có thể thức dậy mỗi sáng trong một tháng nữa. Tae Hyung luôn lạc quan như vậy bất kể là trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Nhưng kì lạ là ngay bây giờ cậu lại muốn nhắm mắt lại và không bao giờ thức dậy nữa. Ánh nắng mặt trời làm chói mắt cậu, không khí trong lành của buổi sáng khiến cậu khó thở, tất cả những gì xung quanh cậu khiến cậu chán ghét bởi vì chỉ còn một ngày nữa thôi, cậu sẽ chẳng bao giờ còn được cảm nhận chúng một lần nào nữa. Ngày mai thôi, cậu sẽ chết và không còn được nhìn thấy anh nữa, không còn được hát những ca khúc anh sáng tác nữa. Ngày mai thôi, cậu sẽ chết và ngay cả tình yêu của cậu dành cho anh cũng sẽ chết, anh sẽ lại cô độc như trước. Và ngày mai thôi, mùa xuân sẽ sang và ban những niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người. Ít nhất cậu cũng đã đợi được mùa xuân về, Tae Hyung vui vì việc đó.

Mùa xuân của cậu là anh, cậu đã chờ được anh đến. Những mùa xuân sau này của cậu sẽ chẳng còn có anh và cũng chẳng còn có cậu. Mùa xuân của cậu là tình yêu cậu dành cho anh, mùa xuân này tình yêu ấy đã chết. Mùa xuân này, cậu chẳng thể nhìn thấy nữa rồi...

Si tu es le mien, je t'aimerai beaucoup.
Si tu es le mien, je te manquerai quand tu n'es pas avec moi.
Si tu es le mien, je ferai tout pour que tu ne te sentes pas seul.
Car tu es la personne que j'aime.

Ps, Je t'aime.

______________
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016
Muối Trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro