MinV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vàng

Ngày mùa thu ấy, khi làn gió se thổi bay lá vàng phủ kín trên mặt đường, Tại Hưởng cúi mình lặng lẽ gom nhặt từng lá rụng, bỏ vào chiếc túi nhỏ xíu được khâu bằng nhiều dải vải đen đang đeo trên người. Một cậu bé kia đạp xe tạt qua, vô ý thức va vào Tại Hưởng khiến cậu ngã, túi đựng lá đã được gom tươm tất chưa được lâu thì giờ bị xới tung hết.

"Ối, cậu có làm sao không?"

Tại Hưởng ôm phần eo bên trái bị va đập, khoé mắt cậu xuất hiện nhiều vết nhăn xếp, khoé môi há ra cùng với hai hàm răng trắng cắn vào nhau. Cậu bé kia hoảng hốt, vội vàng bỏ xe lại rồi thổi phì phì vào lòng bàn tay, xoa nhẹ nhẹ lên chỗ bị va trên eo Tại Hưởng.

"Ouch!! Đau!!" - Bị xoa nắn, người chợt nhói đến tê liệt, Tại Hưởng đánh vào tay cậu bé vô ý tứ kia để gạt phăng sự giúp đỡ của cậu ta.

"Tôi xin lỗi mà!!"

Cậu bé tiếp tục thổi hơi ấm vào lòng bàn tay rồi tiếp tục hành động vừa nãy, một tay đặt lên vai Tại Hưởng để trấn an tinh thần cậu lại.

"Cậu tên gì?"

"Tôi á? Kim Tại Hưởng....5 tuổi"

"Vậy mình bằng nhau rồi. Tớ là Phác Chí Mẫn"

Hai cậu bé ngơ ngác nhìn nhau, khuôn mặt bầu bầu của Tại Hưởng chợt ửng hồng lên vì e ngại. Song, chính sự e ngại này khiến Phác Chí Mẫn không nhịn được cười.

"Cậu nhặt lá làm gì vậy?"

"Nhặt lá giúp tớ, lớn lên tớ sẽ nói"

Chí Mẫn chưa hiểu ý cậu bạn là gì, song thấy cậu ấy nhặt hăng quá, cậu bèn xúm lại phụ tay đỡ Tại Hưởng.

Một tình bạn đẹp chớm nở, từng ngón tay Chí Mẫn và Tại Hưởng luồn qua nhau và nắm chặt. Hai đứa nhìn nhau như không muốn tách rời.

***

Năm năm sau...

Chí Mẫn mặc trên mình một bộ đồng phục trường học, trên ngực áo có đính một chiếc logo "trường trung học X" , đôi chân thon thả bước qua cổng trường. Một sự tình cờ bất ngờ ập đến, Kim Tại Hưởng ngồi ở dưới gốc cây bàng tán lá dần úa vàng, cũng diện một bộ đồng phục của trường trung học X, ......đang cúi mình nhặt lá vàng bỏ vào túi đeo.

"Cậu nhặt lá làm gì nữa vậy, Tại Hưởng?"

Chí Mẫn hỏi lại câu mà năm năm trước cậu đã từng thắc mắc, Tại Hưởng vẫn đáp lại cậu bằng một câu trả lời muôn thuở

"Nhặt lá giúp tớ, lớn lên tớ sẽ nói!"

Chí Mẫn thở phì phào trong sự buồn chán, nhưng vẫn cúi xuống phụ Tại Hưởng gom từng lá một bỏ vào túi đeo.

***

Mười năm sau...

Chí Mẫn được Bighit tuyển chọn, trở thành một nam ca sĩ nổi tiếng. Với giọng nam bổng quyến rũ chết người, người nào nghe ai cũng phải đổ gục.

Trong lúc Chí Mẫn đang ghi âm cho ca khúc mới chuẩn bị ra mắt, tiếng xèn xẹt bút viết đâu đó vọng vào tai cậu. Không kiềm được sự tò mò, cậu tắt máy ghi rồi tiến đến chỗ phát âm thanh đó.

"Là Kim Tại Hưởng sao?"

Chí Mẫn mở cửa phòng thì một bất ngờ nữa lại ập tới. Kim Tại Hưởng đang ngồi chăm chú viết nhạc, bên cạnh cậu là một túi vải đen đựng đầy lá vàng.

"Cậu đi ra ngoài đã, khi nào xong xuôi tớ sẽ nói cho cậu"

Chí Mẫn chưa kịp hỏi gì về túi lá vàng kia thì bị Tại Hưởng đẩy ra ngoài.

.
.
.

Những chiếc lá vàng ấy ẩn chứa cái gì mà sao Tại Hưởng chăm chỉ bỏ một lô thời gian để góp vào túi thế nhỉ?

.
.
.

Đã hơn ba giờ chiều rồi, cuối cùng bản ghi âm bài hát đã được thu xong. Ca khúc này công nhận khó hát thật, nó có quá nhiều thanh nhạc cao và những nốt nhạc cao với nốt âm dài nối liền liên tiếp nhau, đòi hỏi người hát cần phải tôi luyện giọng ca kĩ càng. Trải qua hơn một tuần rưỡi, bản ghi âm hoàn thiện một cách hoàn hảo. Xong xuôi, Chí Mẫn rót một cốc nước ấm, uống một ngụm để giải khát.

"Phác Chí Mẫn!!"

Bất thình lình ở ngoài kia, giọng trầm trầm của Tại Hưởng lẻn vào tai cậu.

...

"Tớ nhặt xong hết lá vàng cho cậu từng năm qua rồi. Cậu muốn tớ chờ đợi đến mấy năm nữa?"

Không thể kiên nhẫn được thêm lâu, Phác Chí Mẫn bực bội, lớn tiếng nói thẳng vào lòng Tại Hưởng.

"Cậu chớ nóng vội....Vì bây giờ tớ bắt đầu bật mí đây!"

"Ừ, nói đi!"

"Chuyện là..."

Tại Hưởng đưa hai bàn tay sau gáy, nhẹ nhàng nới lòng nút để cởi chiếc headband màu vàng đang buộc ở trên đầu xuống. Cậu cúi mình xuống, thò một tay vào túi lấy ra một chiếc lá vàng rồi đặt cạnh kề chiếc headband. Hành động của cậu thật quả là kì quái, nhưng Chí Mẫn quyết trụ vững tính kiên định để chờ xem câu trả lời mà Tại Hưởng đã nợ hơn 20 năm là gì.

"Màu vàng là một màu yêu thích nhất của bà nội tớ. Đặc biệt mỗi khi vào thu, bà tớ rất thích nhìn cảnh lá rụng xuống đường. Biết bà thích lá, thu hàng năm, tớ chăm chút nhặt từng chiếc một bỏ vào túi để làm quà tặng cho bà. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật bà tớ..."

"Vậy cậu chuẩn bị tặng cho bà ấy hả?"

"Ừ, cậu muốn đi cùng tớ không?"

Mới đầu, Phác Chí Mẫn định từ chối vì đây là chuyện gia đình của người khác, cậu không muốn xen vào vì sợ họ bảo cậu phiền. Nhưng xem chừng...hàng năm qua cậu đã phụ giúp Tại Hưởng nhặt lá để làm quà cho bà cậu ấy rồi, cậu nghĩ lại...và cuối cùng cậu quyết định.

"Okay, đi nào!"

Một tiếng sau, Chí Mẫn và Tại Hưởng dừng chân ở nghĩa trang Seoul.

"Bà ơi, là cháu đây! Kim Tại Hưởng, là cháu ruột đầu lòng của bà đây ạ. Mẹ cháu kể là bà thích lá mùa thu lắm, nên hàng năm cháu nhặt lá giúp bà đây. Hôm nay sinh nhật bà, cháu tặng bà một túi lá vàng do chính tự tay cháu nhặt.....à quên ạ, Phác Chí Mẫn, bạn thân cháu, cậu ấy cũng phụ giúp cháu hoàn thành món quà này cho bà đó ạ!"

Tại Hưởng đặt chiếc túi lá lên ngôi mộ được xây bằng gạch bóng loáng, tỉ mỉ đốt vài mẩu hương rồi cắm lên mộ. Hai tay chắp lại khấn vái trước hình ảnh một người bà đã khuất ở tuổi 60...Phác Chí Mẫn đứng lặng người, thì ra...suốt cả mùa thu hai mươi năm nay, Tại Hưởng nhặt lá để tặng người bà đã mất. Không lạ gì mà Tại Hưởng lại buồn bã, giấu diếm cậu lâu như vậy...

Khấn vái xong, Tại Hưởng đứng đó khóc trong thầm lặng. Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống những chiếc lá vàng vừa được bày ra trên mộ, Tại Hưởng không muốn khóc một chút nào...thế nhưng cậu không thể kiềm lâu được.

"Giờ tớ đã hiểu rồi...Tớ xin lỗi vì nãy đã lớn tiếng với cậu..."

Phác Chí Mẫn ôm lấy Tại Hưởng, dỗ dành để người bạn cầm lự nước mắt.

"Tớ cũng có chuyện muốn nói...

....bài hát tớ dành cả một tuần để ghi âm kia, tớ đã viết về cậu, về những thời gian chúng ta nhặt lá và ở bên nhau. Tớ đã đặt dấu chấm hết cho bản nhạc đó rồi nhưng sau khi biết bí mật này....tớ nghĩ nó cần được tiếp tục, cậu...cậu có đồng ý tình nguyện cầm bút viết tiếp cùng tớ không?"

Tại Hưởng ngậm ngùi kìm nén nước mắt, gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời "Tớ đồng ý!"

***

Vài tuần sau, bài hát đầu tiên của Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng được phát hành trên toàn thế giới và trở thành ca khúc nổi tiếng, lưu đọng lòng người nhất. Lượt view, lượt comment, lượt like trên Youtube tăng nhanh đáng kể.

Bài hát có tên: Lá Vàng, sáng tác bởi Phác Chí Mẫn & Kim Tại Hưởng

------------

Thật thì cá nhân tui tui cũng không biết bài "Lá Vàng" đã có chưa nữa =))))) tui viết vậy để khớp với chủ đề chính của shot này thôi chứ thật ra Jimin với Taehyung chưa ra ca khúc riêng nào mà =))))

Tặng cho cô mizuki5563  và em jjangmei  , quà cho hai người đã cùng lúc bóc tem 1shot HopeV. Cmt bất kì couple AllV nào đó đi để mị viết tiếp nhé ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro