.Life 30 (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là đứa em nhỏ được bố mẹ mang về nuôi. Các anh em trong nhà chẳng mấy ai ưa, khi cậu bé sáp gần chúng nó liền hất hủi.

"Anh Jin, cho em ăn cùng với"_Taehyung năm tuổi đứng ở bàn ăn mà lóng ngóng nhón lên muốn được ăn cùng.

Jin không trả lời, chỉ liếc nó một cái rồi xua tay đuổi đi.

"Mày lại mè nheo anh Jin cho ăn à, tao đánh chết bây giờ"_Hoseok từ đâu hùng hổ bay ra khiến Taehyung sợ, em nó lùi lại.

"Hoseok, anh đừng ức hiếp em ấy quá"_Namjoon nhẹ nhàng đi đến, dù mở miệng muốn ngăn Hoseok nhưng cũng chẳng đoái đoài gì đến Taehyung.

Taehyung lủi thủi đi ra ngoài phòng khách, thấy Jungkook và Jimin đang chơi game liền chạy ùa ùa tới.

"Ah, anh Jimin, Jungkook hai người cho Taetae chơi với"

"Biến đi, ở đây không có chỗ cho mày"

"Đi đi, không ai muốn chơi với anh đâu"

Cũng chẳng khác gì những người kia, ở đây chẳng ai hoan nghênh cậu cả. Cậu bị bỏ rơi ở đầu đường, lang thang như hồn ma không chủ. Thương tình bố mẹ các anh mới mang về nuôi, thương cũng đồng đều nhưng các anh lại ghét. Taehyung buồn tủi, ở nhà này chẳng có ai để chơi cùng cậu cả.

Đừng hỏi sao Taehyung không đi kiếm Suga, ngay từ lúc đầu gặp mặt. Suga đã thẳng thừng mắng vào mặt cậu, bảo cậu tránh xa rồi. Biết làm sao được.

Taehyung bước ra ngoài đường, nơi này có rất nhiều người nhưng chẳng ai chịu chơi cùng cậu, họ bận việc hết rồi. Taehyung ngồi bó gối ở công viên gần nhà, một người con trai cao lớn bước tới chìa cây kẹo ngọt cho cậu.

"Cho em, nhóc con"

"Anh là....?"

"Anh là Seo Joon"_Seo Joon mỉm cười xoa đầu cậu, anh ngồi kế một bên.

"Sao em không ra chơi với các bạn? Anh thấy em buồn lắm"

"Họ không thích em. Các anh lớn ở nhà cũng không muốn chơi với em"

"Sao thế?"

Taehyung tường thuật lại mọi việc cho Seo Joon nghe, anh chỉ cười khẽ xoa đầu cậu nhóc. Chỉ là con nuôi nên bị ghét bỏ cũng phải, chi bằng....dù sao ở nhà anh cũng không có em trai hay em gái.

Taehyung chơi đùa cùng Seo Joon suốt cả buổi chiều mới chịu về khiến bố mẹ một phen lo lắng. Đương nhiên việc này cũng góp phần khiến cho những người anh lớn ghét Taehyung.

Cậu chạy ùa vào nhà chia kẹo khi nãy Seo Joon cho mấy anh, họ cầm lấy rồi thẳng tay vứt xuống xong bỏ đi. Để lại bố mẹ thở dài, Seo Joon bước vào xoa đầu an ủi, Taehyung ôm lấy người con trai cao lớn mà khóc đến mệt lả.

"Con của cô chú không thích Taetae, hay là để con nhận nuôi em thay cô chú nhé?"_Seo Joon đề nghị, anh khẽ đưa ánh mắt âu yếm nhìn lên cậu nhóc đang ngủ trên vai mình.

Hai ông bà cũng khó xử, họ thương Taetae cũng chẳng ít hơn những đứa kia nhưng nếu để thằng bé ở đây sẽ rất buồn tủi. Cũng đành ngậm ngùi đồng ý, phía cầu thang liền có một loạt ánh mắt chấn kinh.

"Bố mẹ chấp nhận bán Taetae đi sao?"

Sao thấy mất vui rồi?

"Vậy cậu Seo Joon hãy nuôi Taetae thật tốt nhé, thằng bé rất ngoan. Nếu rảnh hãy dẫn nó sang đây chơi nhé"

"Dạ được. Vậy cháu xin phép dẫn Taetae về luôn"_Seo Joon cúi chào, ông bà Kim mỗi người tiến đến hôn nhẹ lên má nhóc con rồi buồn bã nhìn nó rời đi.

Cánh cửa nhà khép lại, liền có tiếng bước chân chạy ầm ầm từ trên cầu thang xuống khiến hai ông bà một phen hoảng.

"Trời ơi, mấy đứa phải cẩn thận chứ"

"Mẹ ơi, anh hồi nãy là ai vậy? Sao cõng Taetae đi thế?"_Seokjin là đứa mở miệng đầu tiên. Cả bọn còn lại im lặng lắng nghe.

"Từ nay, Taetae không sống cùng chúng ta nữa. Taetae sang nhà anh Seo Joon ở luôn rồi"_Bà Kim thở dài, nhắc đến lại thấy đau lòng.

"Sao lại không sống cùng?".
"Mẹ bán Taetae đi ạ?"
"Vậy chúng con sẽ không gặp anh ấy nữa?"
"Thế Taetae không ăn cơm cùng bọn con nữa ạ?"
"Sao mẹ lại bán Taetae đi vậy?"

Những tiếng hỏi dồi dập khiến bà Kim mệt mỏi, cũng chẳng phải vì mấy đứa này mà bà phải để người khác dẫn Taehyung đi sao?

"Chẳng phải mấy đứa ghét Taetae còn gì. Anh Seo Joon thấy mấy đứa không thích Taetae nên mang về nuôi. Vì nghĩ các con không thích nên mẹ mới đồng ý cho Seo Joon mang Taetae đi"

Cả bọn không hẹn mà cùng đồng thanh.

"AI BẢO BỌN CON KHÔNG THÍCH TAETAE?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro