.Life 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ah, Jungkookie~"_Taehyung hét lớn khi nhìn thấy Jungkook từ xa, người bạn thân thuở nhỏ của cậu.

Âm vực của Taehyung thật sự khiến người khác chói tai, dĩ nhiên Jungkook vẫn nghe chỉ là hoàn toàn không muốn đáp lại. Trong đầu anh chỉ muốn đem Taehyung biến mất khỏi tầm mắt bởi cậu ta quá phiền phức, từ ở nhà cho đến khi lên trường cũng vậy.

Jungkook nghe nhưng bỏ ngoài tai, anh tiếp tục bước đi nhưng lại rẽ hướng khác, không đi về hướng có Taehyung như mọi khi. Taehyung thoáng thấy hụt hẫng, mọi khi dù là anh có đi lướt qua cậu cũng đỡ hơn là việc anh chẳng còn muốn đến gần cậu nữa... Taehyung ngốc nghếch không hiểu vì sao Jungkook lại kịch liệt tránh xa mình như vậy. Cậu đâu có làm gì sai, cũng không hề đắc tội với anh. Thích và theo đuổi một người cũng khó cũng là một lỗi lầm hay sao?

Taehyung từ nhỏ đến lớn, lúc nào cậu cũng bám theo Jungkook không ngừng. Lúc nhỏ Jungkook vẫn vui vẻ nhưng chẳng biết từ bao giờ anh lại trở nên như vậy. Trở nên xa cách và tránh mặt cậu. Phi thường chán ghét và khinh bỉ tình cảm của cậu. Taehyung cũng chỉ biết im lặng, âm thầm chịu đựng vì muốn giữ lại những kỉ niệm tốt đẹp của ngày xưa. Nhưng đời vốn không dễ tưởng và sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.

Taehyung thừa nhận rằng Jungkook không thích hay thẳng thắn hơn là chán ghét cậu. Kể từ ngày xảy ra tai nạn xe đối với gia đình cậu, dường như bầu trời trước mắt chỉ là một màn đêm u ám. Taehyung không còn cười nói vui vẻ như trước nữa, cậu lầm lũi một mình, như một vòng tuần hoàn lặp lại đi học rồi lại về nhà và rồi đi học. Sự hoạt bát, huyên náo cũng không còn nữa.

"Taehyung, cậu bước ra đây cho tôi"_Jungkook đập cửa, khuôn mặt ưa nhìn thoáng hiện một tia nóng giận.

Cả tháng nay, Jungkook không biết vì điều gì lại để ý đến Taehyung. Và anh nhận ra sự thay đổi của cậu, không còn theo đuổi anh cũng như hòa đồng với các bạn nữa. Cậu như nhốt mình vào thế giới riêng, gặm nhấm nỗi đau một mình. Cũng đúng thôi, cha mẹ mất rồi đâu còn ai bên cạnh, đâu còn ai yêu thương cậu nữa.

Đứng gọi mãi nhưng cậu không hề bước ra mở cửa cũng không hề lên tiếng. Jungkook cảm thấy bất ổn nên cố gắng tông cửa và xông vào. Căn nhà trước mắt Jungkook như bị bỏ hoang mấy năm trời. Vết bụi đóng bẩn ở khắp nơi, mạng nhện cũng giăng đầy. Anh không tưởng tượng được một tháng nay cậu sống như thế nào nữa.

"Taehyung, cậu ở đâu rồi?"

"Taehyung à?"

Jungkook kiếm khắp nhà nhưng chẳng hề có tiếng đáp trả, anh chợt cảm thấy bất an và rùng mình. Như một dự cảm chẳng lành báo hiệu, tim anh gần như sắp vỡ vụn nếu không nhìn thấy người anh cần tìm và có cái gì đó sắp vụt mất. Kim Taehyung.

Jungkook như mất cả hồn khi nhìn thấy cổ tay Taehyung đầy máu và cậu đã ngất ngay trong phòng tắm. Có lẽ, căn bệnh trầm cảm của cậu được phát hiện quá trễ, nó đã dẫn đến những hệ lụy không đáng có. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý đã giết chết một tình yêu đẹp mới vừa chớm nở.

Hoa nở nhưng hoa cũng tàn
Người thương nhưng người cũng đi.

Cái thân thể gầy gò ốm yếu thêm việc mất quá nhiều máu đã không thể khiến cậu qua khỏi. Taehyung đã chấp nhận rời xa cuộc sống này, rời bỏ thứ tình cảm đơn phương suốt ngần ấy năm trời bởi vì cậu quá mệt mỏi. Tưởng như con cha mẹ bên cạnh làm điểm tựa, là nguồn sống thứ hai. Nhưng có ngờ là họ cũng rời bỏ cậu mà đi. Vậy cậu nên sống để làm gì khi yêu thương của cậu không đáng để trân trọng?

Jungkook đứng lặng thinh đứng nhìn giường bệnh, Taehyung vẫn nằm đó, người bạn thân cũng là người mang tình yêu đơn phương với anh. Thể xác vẫn nằm ở, nhưng linh hồn đã tìm về một nơi xa, một nơi không có sự khinh bỉ và xem thường tình cảm. Một nơi mà ở đó có người đón nhận cậu để yêu thương. Ngay khi tiếng máy đo nhịp tim vang lên một hồi dài và màn hình hiện một đường thẳng tắp cũng là lúc Jungkook cảm nhận được tiếng lòng đang vụn vỡ, mọi thứ đã không còn có thể níu kéo được nữa. Tình yêu anh tựa như bồ công anh trong gió, gió thổi tự khắc sẽ bay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro