.Life 61 (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến studio, Yoongi về phòng anh còn Jungkook đến chỗ Taehyung. Nhìn thấy Taehyung vẫn đang cố gắng luyện tập thật khiến cậu đau lòng. Cậu lại liếc mắt sang studio của vị hyung khi nãy bước vào. Lúc đi trên đường, cậu đã muốn hỏi anh. Trái tim anh liệu có làm bằng sắt đá hay không mà không nhận ra tình cảm của Taehyung.

Jungkook đang tìm cách để Yoongi đến và xem tình trạng của Taehyung. Cậu vốn đã được sắp xếp để giúp đỡ hai người này. Nhìn thấy Yoongi lấy đồ từ studio ra liền chạy tới nhét cặp lồng và kẹo gòn vào tay Yoongi, để lại một câu nói rồi chạy mất dép.

- Em có việc phải đi đây, anh đưa anh Taehyung giúp em đi. Anh ấy từ trưa giờ đã không ăn gì rồi.

Jungkook diễn rất tốt và cậu đã thành công trong việc chọc giận Yoongi. Anh không phải không hiểu chuyện cậu đang cố cho anh và Taehyung khoảng không gian riêng để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng cậu có biết, mâu thuẫn vốn không có xảy ra, chỉ là chính bản thân anh đang cố tạo ra nó thôi.

Yoongi thở dài, dù sao cũng phải đối diện. Không lẽ anh muốn bức thằng bé đến nó rời nhóm anh mới chịu sao? Không. Yoongi không muốn điều đó. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Yoongi không báo trước mà cứ vậy bước vào studio của Namjoon khiến người bên trong phòng đang ăn thức ăn nhanh cũng phải giật mình. Cậu hoảng hốt nhìn Yoongi đặt cặp lồng lên bàn, nhanh chóng nuốt vội mỳ liền khiến bản thân bị mắc nghẹn. Yoongi nhìn thấy liền hoảng hốt, mau chóng rót cho cậu cốc nước, còn kiên nhẫn lại vuốt lưng cho cậu với mẻ mặt hết sức lo lắng.

- Lớn rồi, ăn uống cho cẩn thận.

- Dạ vâng, em biết rồi. Xin lỗi vì đã phiền anh_Taehyung trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn thể hiện sự kính nể và dè chừng trước Yoongi.

Taehyung ngồi im nhìn Yoongi còn anh thì lại nhìn sang chỗ khác. Không gian bỗng trở nên yên lặng khiến cả hai khó xử.

- Hyung/Cậu.

- Anh nói trước đi/Cậu nói trước đi.

Hai người cùng đồng thanh nhìn nhau rồi lại quay sang chỗ khác. Thiệt không gian lúc này thật khiến cho người khác xấu hổ, có chút ngượng ngùng.

- Cậu nói trước đi.

- Hyung đến đây để làm gì vậy ạ?

- Tôi để quên đồ ở studio nên ghé lấy, tiện tay thì mang đồ ăn Jin hyung nấu đến.

- À dạ _Taehyung không hỏi nữa, bản thân cậu đang cười mỉa chính mình. Cậu đang cố trông đợi điều gì khi bản thân cậu biết là không thể.

Taehyung không hỏi Yoongi nữa, cậu tiếp tục húp cạn nước mì rồi để sang một bên. Cậu vốn muốn tự nhiên lắm, nhưng có Yoongi ở đây thật không thể tự nhiên nổi.
Yoongi vẫn đang cố nhìn những hành động của cậu. Và Taehyung vẫn cố gắng tự nhiên hết mức có thể.

- Khi nào anh sẽ về ạ?

- Cậu muốn đuổi?

- Dạ không. Em định chợp mắt chút, em hơi mệt ạ.

- Vậy cậu ngủ đi, tôi đợi cậu ngủ rồi tôi về.

- Sao ạ?_ Taehyung không hiết là không nghe thật hay cố tình nghe mà không hiểu.

- Jin hyung nhờ tôi đến.

- Ra là vậy. Vậy anh ngồi chơi em ngủ chút.

Cậu lấy thuốc trong túi quần ra nhưng xoay đi nơi khác, không muốn Yoongi nhìn thấy. Cậu sợ anh sẽ nói với Jin hyung, anh ấy sẽ tra khảo về bệnh trạng của cậu. Mà thật ra cậu cũng chẳng có bệnh gì, chỉ là dạo này căng thẳng hơi khó ngủ chút thôi.

- Cậu uống thuốc gì? Cậu bị gì sao?_Yoongi để ý Taehyung nên cho dù cậu cố che giấu, anh cũng sẽ biết.

- Không sao ạ. Chỉ là thuốc an thần liều nhẹ thôi, không sao đâu ạ._Taehyung cười nhẹ khiến Yoongi thêm phần tức giận.

- Thuốc an thần??_ Dường như trong mắt Yoongi đã ánh lên tia lửa nhẹ, muốn nuốt chửng người đang ở trước mặt anh.

Anh chưa bao giờ nghe ai nói về việc này. Hình như là mọi người biết nhưng không nói cho anh nghe. Nghe đến việc Taehyung đã dùng thuốc an thần trong thời gian dài như vậy, tim anh lại dấy lên cơn đau đớn liên hồi. Và khi ấy anh đã biết, cái tôi cũng chỉ là cái tôi. Còn tình cảm có đôi khi cũng không còn là tình cảm nữa.

Taehyung mỉm cười, xếp chỗ đàng hoàng muốn an vị dưới sàn một chút thì đột nhiên Yoongi kéo cậu lên. Và bỗng chốc cậu rơi vào vòng tay ấm áp khiến cậu hoảng hốt tột độ.

- Yoongi hyung. Em...em..._Taehyung luống cuống muốn thoát khỏi nhưng bị anh kiềm chặt quá. Cậu đã cố giãy giụa nhưng khi nghe Yoongi thỏ thẻ bên tai, cậu biết khi ấy cậu đã thua rồi.

- Xin lỗi vì khiến em phải chịu đựng nhiều đến vậy. Vì tôi mà em đã phải căng thẳng đến mức dùng thuốc an thần để đi vào giấc ngủ.

- Yoon...Yoongi....

- Hãy tha thứ cho anh Taehyung, xin lỗi vì tất cả. Anh đã cố trốn tránh mọi thứ, cái tôi của anh quá lớn nên đã đẩy chúng ta vào con đường như thế này. Taehyung thành thật xin lỗi em.

Taehyung mềm lòng cũng đám trả cái ôm của Yoongi. Nước mắt hạnh phúc bỗng chốc rơi xuống, vì cậu hiểu sự ẩn ý mà Yoongi nói.

- Không sao. Là do em làm phiền anh nhiều, không sao. Anh không có lỗi, đừng xin lỗi em.

- Taehyung anh xin lỗi vì yêu em mà không dám nói. Jin hyung nói rất đúng, mãi cho tới khi thấy Jungkook biết sở thích của em còn anh thì không biết gì ngoài việc mỗi ngày luôn khắt khe với em. Sau tất cả anh chỉ muốn nói xin lỗi Taehyung.

- Em tha thứ cho anh rồi, anh đừng xin lỗi nữa.

Taehyung nghe Yoongi giải bày trong lòng cũng vui như mở hội. Chỉ có điều chuyện này hẳn là đến hơi đột ngột nên Taehyung cũng có chút thích ứng không kịp.

Yoongi vẫn duy trì tư thế ôm Taehyung, nhưng anh thả lỏng cậu ra để cậu đặt đầu lên đùi mình. Tay anh cứ đan vào tay cậu không rời.

- Đừng khóc. Em khóc anh không chịu được đâu.

Yoongi lau nước mắt cho cậu và những lời anh nói hoàn toàn đúng sự thật. Trước đây cũng thế và bây giờ cũng thế.

- Em nghĩ đây là một giấc mơ. Giấc mơ cả đời em nghĩ sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Yoongi mỉm cười, ân cần đầy ôn nhu xoa đầu Taehyung.

- Không mơ, là thật. Là Min Yoongi bằng xương bằng thịt. Và là một Min Yoongi đang đáp trả lại tình cảm của em.

- Anh???

Yoongi khẽ cuối xuống. Khom người hôn nhẹ lên đỉnh đầu Taehyung. Nhỏ nhẹ mà cất giọng:

- Chỉ cần sau này đừng dùng thuốc an thần nữa. Vì như vậy anh sẽ lo lắm. Anh yêu em, Taehyung.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro