Chương 10: Dày vò Jung HoSeok (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn kí túc xá u ám chẳng một ánh đèn, gã như thường lệ vẫn hay hô vang vài tiếng:

"Thiên thần hi vọng Jung HoSeok về rồi đây!"

Chỉ chờ đợi tiếng bước chân vội vã chạy về phía mình, rồi cái người kia lại cất cao giọng nói trầm ấm ngọt ngào mà ôm gã:

"Chào mừng thiên thần hi vọng đã trở về!"

Em luôn nói gã là thiên thần, đến bây giờ gã vẫn chẳng hiểu thiên thần trong miệng em nói ra mang ý nghĩa gì.

Em vẫn hay nói những câu như vậy. Nghe ngây ngô mà thâm sâu đến kì lạ.

Mỗi lúc như vậy gã đều lặng người nhìn em hồi lâu, đến khi thấy em lại nghiêng đầu, đưa mắt nhìn hắn, nở cái nụ cười hình hộp tuyệt đẹp kia, gã mới thả lỏng tâm trí mình ra.

Em vẫn là ngây thơ, ngốc nghếch thế thôi!

Gã cũng vẫn là như vậy, vẫn tự lừa dối bản thân mình thế thôi.

Em là ngốc nghếch thế đấy, nên sẽ không có những cảm xúc phức tạp thế đâu.

Em là ngây ngô thế đấy, nên sẽ không đem lòng yêu gã đâu.

Cũng sẽ không có tồn tại những cái gọi là nỗi đau em lén lút giấu trong lòng đâu.

Từ cái ngày mà gã thấy thứ tư vị mới mẻ đó trong đôi mắt em. Gã có hay không đã rung động?

Hay gã vẫn tiếp tục vô tư đùa giỡn với cảm xúc của em?

Từ bao giờ trong đôi mắt em đã mang một tầng màu sắc tươi mới mà lạ lẫm đến vậy?

Từ bao giờ em đã có những bí mật vụn vặt nhỏ nhắn đáng yêu mà chẳng cho gã biết?

Từ bao giờ giữa gã và em đã có khoảng cách lớn đến vậy?

Lớn tới nỗi em đã trưởng thành từ lúc nào, gã cũng chẳng hay biết?

Thế mà trong em đã tồn tại nhiều nỗi đau như vậy sao?

Những nỗi đau kia, tưởng chừng nhỏ bé lắm, nhưng lại vấy bẩn một cậu bé ngây ngô như vậy.

Gã có hay không đã đau lòng?

Lấy tay kéo cao chiếc khăn quàng cổ, gã cười lạnh một tiếng.

Đau lòng? Đã có ngày nào gã thôi đau lòng?

Đã có ngày nào gã thôi nhớ về em?

Hơn nữa, từ bao giờ gã đã quan tâm em nhiều như vậy?

Gã vì em cười.

Gã vì em khóc.

Gã vì em mà đã từng muốn vứt bỏ thế gian này.

Nhưng một khắc khi cầm con dao sắc nhọn trên tay, gã mới nhận ra.

Gã vẫn luôn cho mình là người đau khổ nhất.

Đến khi nhìn lại những nổi đau em đã trải qua, gã mới cảm nhận được.

Những nỗi đau em chịu, nhỏ bé thế đấy, nhưng đau đớn lắm!

Phải không, TaeHyung?

Gã vẫn luôn cho mình là người hiểu em nhất.

Trong em mang cảm xúc gì, gã không biết sao?

Là thật sự không biết?

Gã vẫn luôn tự lừa dối mình như vậy.

Cuối cùng ai là kẻ ngốc? Em hay hắn?

Bởi vậy gã vẫn muốn tiếp tục sống, chỉ để....

Chờ em về...

Chỉ để nói với em ba chữ ngắn gọn.

" Anh yêu em."

Thế thôi...

Cơ thể bỗng nhiên chẳng muốn bước vào nhà, chỉ đứng lặng ở cửa chờ đợi.

Tới khi bàn tay bị gió thổi mất cả cảm giác, gã mới đóng cửa bước vào nhà.

Đã quen với không khí toàn mùi rượi nồng nặc của căn kí túc xá này, gã như thường lệ bước nhanh vào phòng khách bật máy sưởi. Ngả người lên sô pha, nằm trầm ngâm hồi lâu.

Nhìn những vỏ chai rượu rỗng chất đống ngoài dãy hành lang dài, gã chỉ biết thở dài một hơi nhắm mắt lại.

Những kẻ kia thật kì lạ, từ bao giờ đã lấy tự hành hạ bản thân mình làm thú vui.

Gã luôn nói những kẻ kia ngu ngốc, vì cái gì lại hành hạ bản thân mình, chỉ để nhớ về em?

Còn gã?

Gã không tự hành hạ chính mình. Gã chỉ là đang tự lừa dối bản thân mình thôi.

Tự lừa dối bản thân mình có phải hay không cũng là một loại dày vò?

Gã chưa bao giờ tự hỏi.

Chìm đắm trong những câu hỏi kì lạ, gã đã bình yên ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết.

Từ sau khi em ra đi, gã ngủ rất nhiều. Có thời gian rảnh liền nhắm mắt ngủ.

Giống như một cách thức để gặp em vậy.
__________
"HoSeok à!"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc rót vào tai, gã vô thức vội vã lần mò tìm kiếm tay em, nắm lấy thật chặt. Sau đó mới mệt mỏi hé mắt nhìn em, dù mệt mỏi thế, gã vẫn cố gắng nở với em một nụ cười:

"TaeHyung, lâu rồi không gặp."

Em vẫn cầm trên tay chiếc giỏ đầy dâu tay, híp mắt nhìn gã cười, giở giọng trách móc:

"Chỉ mới ba tiếng thôi, ngủ nhiều sẽ mập ra đấy!"

Gã nhìn em, đôi mắt chứa đựng một màu vàng rực rỡ. Đưa tay xoa nhẹ mặt em, gã ôn nhu trả lời:

"Nhớ em."

Hai chữ đơn giản mà tưởng chừng gã sẽ mãi chỉ giấu trong lòng. Vậy mà đối mặt với đôi mắt trong vắt của em, gã vẫn không nhịn được nói ra.

Mi mắt em rũ xuống, mắt dịu đi, cơ mặt cũng giãn ra vài phần. Cười, em nhẹ giọng nói:

"Em cũng nhớ HoSeok."

Ôm lấy bàn tay gã, em lặng lẽ rơi nước mắt, cuối cùng chỉ nói nhỏ được hai chữ.

"...Rất nhiều..."

Gã đau lòng nhìn em khóc, đưa tay lên muốn lau đi giọt lệ trên mi mắt em, lại bị cơn đau đầu ập đến làm dừng lại.
___________
Lần tiếp theo mở mắt ra, trước mắt gã chỉ là trần nhà màu trắng quen thuộc ở kí túc xá.

Mệt mỏi ngồi dậy, gã ngồi lặng một chút. Sau đó mới bước về phía phòng ăn, mở chiếc tủ gỗ cạnh bếp, lấy ra một lọ thuốc ngủ nhỏ, hướng phòng mình đi tới.

Khao khát muốn nhìn thấy em đã mãnh liệt vô cùng.

Vậy mà em vẫn cứ nằm đó.

Không mở miệng cũng chẳng hoạt động.

Cuối cùng gã phải làm sao mới đúng?

Phải làm sao em mới tỉnh lại?

Nói đi, TaeHuyng.
____________
미노
22:27 p.m
15th May, 2017.
____________
Mấy cô đoán ra được thuyết âm mưu của tui chưa?
Đoán được tui tặng luôn một trong n chương sờ pét sì cô (special) của TaeHyung luôn
Tui mới chỉ là cô bé 14 tuổi ngây thơ thôi nên các cô đừng nghiêm trọng nó lên, nghĩ đơn giản thôi ;)
Vote cho bts đêy~
Tem bù nà quynhanh9795 hututho CuongKookV MHuynnTrnTh mizuki5563 Teateacute BwiBwiKTH teamAlltae TeeJolie ThyDng094
Tui tag đại hết í nên có tag nhầm ai thì đừng chửi tui :)
Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro