Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông áo đen đì từng bước nhẹ nhàng mở cửa bước vào cúi đầu chào người ngồi ở trước .
- Chào Thiếu Gia .
JiMin đang ngắm cảnh thì quản gia Lee kêu nên quay lại với vẻ mặt lạnh lùng .
- Quản gia Lee việc tôi nhờ ông làm tới đâu rồi ?
Quản gia cầm một tờ giấy bước lại chỗ JiMin đứng cúi đầu đưa tờ giầy bằng hai tay xong liền lùi lại ba bước .
- Người cậu cần tìm tên là Kim TaeHyung , năm nay 17 tuổi còn đang học và cậu ấy mất ba mẹ từ lúc 5 tuổi ở với dì đến 15 tuổi dọn ra ở riêng tự đi làm kiếm tiền ăn và học .
JiMin quay lại cầm tờ tài liệu đọc vẫy tay cho quản gia Lee đi ra ngoài , JiMin cầm tờ tài liệu đọc cười tủm tỉm
- Em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu Kim TaeHyung chú cún nhỏ .
Chuyện xảy vào 2 tuần trước . Vào một đêm trăng đẹp , JiMin đang nằm ngủ trên giường thì bỗng tiếng mở cửa sổ chứ không phải cửa lớn nhưng câu vẫn nằm im coi chuyện gì ? Thì nghe tiếng bước chân bước tới gần cậu .
- Xin lỗi cậu Park JiMin . Nếu không phải tôi cần tiền gấp thì tôi sẽ không giết một người vạn người mê đâu .

TaeHyung lấy cầm con dao ngọn được mài sẳn đâm thẳng trên xuống với một ông trùm xã hội đen như JiMin nên phản xạ cực nhanh đã kịp cầm con dao lại . Taehyung ngạc nhiên cầmcondao cố dùng hết sức để đè con dao trên nhưng sức Taehyung không mạnh bằng JiMin nên cậu liền quăng dao cậu ra xa Taehyung cảm thấy nguy hiểm liền lùi ra sau . JiMin ngủ chỉ mặc mặc jean để ngực trần nhìn Taehyung .
- Đây là lần đầu tiên có người vào được đây bằng cách đi vào cửa số đấy . Cậu được lắm .
JiMin vừa nói vừa chỉ Taehyung cậu bước lại gần Taehyung thì cậu càng bước Taehyung càng lùi .
- Nếu không được sao được người ta mời để giết cậu .
Cậu nói xong chạy vào đánh tay đôi với JiMin . Hai người ngang tài nhưng Taehyung sức yếu hơn JiMin nên thở không ra hơi .
- Chịu thua đi nhóc chỉ cần cậu cho tôi xem mặt cậu là được tôi sẽ tha cho cậu .
Taehyung lấy tay lau mồ hôi trên trán đứng thẳng lên lại ra thế võ .
- Mất cái gì mà tên cho người xem mặt chứ ?
Taehyung thở bắt đầu không điều mồ hôi chảy cần nhiều JiMim cười lệch môi .
- Mệt thế còn muốn đấu với tôi sao nếu em muốn chết thì lên .
Taehyung là sát thủ cấp s sao có thể từ bỏ Taehyung chảy lên đánh dù biết không lại JiMin nhưng vẫn đấu . Đấu đến TaeHyung sắp hết sức đang lơ mơ thì bị JiMin túm lại tay luồn qua vòng eo nhỏ của Taehyung cậu cố đẩy JiMin ra nhưng đã hết sức . JiMin đưa tay lên kéo cái khẩu trang đen của Taehyung cậu bất ngờ cậu nghĩ với những thế võ như vậy chắc tầm 30 tới 40 tuổi có thể đánh ngang với cậu nhưng ai ngờ Taehyung lại trẻ ngược lại còn rất đẹp đôi môi mộng đỏ , sóng mũi cao lại sở hữu đôi mắt biết nói cực kì đẹp dáng người thon thả chuẩn khỏi nói .
- Không ngờ cậu lại đẹp như thấy này nếu cậu nói sớm thì tôi sẽ không nỡ đánh cậu đâu .
Vừa nói cậu vừa sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Taehyung làm cậu nổi cả da gà .
- Tên biến thái thả tôi ra .
Taehyung cự quẩy dùng sức được đẩy được JiMin ra cậu vùa thoát cậu chạy thẳng lại sổ thì bị JiMin nắm tay lại Taehyung quay lại thì bị JiMin trao nụ hôn nồng nàng cậu ngậm chặt miệng lại để không cho chiếc lưỡi của JiMin đút vào miệng mình , cậu liền dùng chân đá lên bụng của JiMin làm JiMin đau nhưng không tới nổi ôm còn Taehyung vừa được thả thì lấy tay chùi miệng chùi đi chùi lại làm cho JiMin cũng thấy mắc cười .
- Mẹ bà mày JiMin miệng hôn của tôi tên trời đánh .
Cậu nói cậu liền chạy ra cửa chạy vội quá làm rơi lại một tờ giấy , quan giả Lee chạy lên thì Taehyung đã bỏ đi thấy JiMin đứng ở đó ông bước lại hỏi nhỏ .
- Cậu chủ ở đây có chuyện gì không ạ ?
JiMin quay lại nhìn ông .
- Ông đi điều tra người trong hình này .
Thì ra Taehyung đánh rơi hình để cậu thẻ sinh viên . Từ sau ngày đó JiMin luôn mong chờ Taehyung sẽ quay nhưng 2 tuần trôi qua nhưng chẳng cậu nữa theo thông tin của quản gia Lee thì Taehyung đang ở phòng trọ gần trường cậu . JiMin lập tức xuất phát tới nhà Taehyung thì vừa đậu xe thì Taehyung bước phòng mình ra mặc áo sơ mi kìm quần jean rách phong cách chạy đi bằng chiếc xe đạp leo núi , sự sang chảng với phong cách cá tính anh chỉ lướt ngang qua thì mọi cô gái đều như thấy thiên thần JiMin theo bước Taehyung đến một quán bar . Taehyung vào trước JiMin vào , Taehyung thì ngồi chỗ quầy bar như đang đợi ai đó còn JiMin lén kiếm một chỗ có thể nghe Taehyung nói chuyện cũng có thể ngắm Taehyung mà không sợ Taehyung phát hiện .
Ngồi được một lúc thì có một người đàn ông bước vào ngồi gần Taehyung . Taehyung đang cầm ly rượu liền để xuống quay người qua nhìn ông ta .
- Xin lỗi ông nha Kim Jun . Nhiệm vụ này tôi bó tay .
Ông ta là Kim Jun đối thủ của JiMin về kinh doang lẫn thế giới ngầm .
- Sao có thể được .

- Xin lỗi nhiệm vụ ngoài sức của tôi .
Tôi không thể nào giết được một tên mạnh như trâu đến vậy .

- Dùm ơn cậu hiểu dùm tôi .

- Tôi hiểu dùm ông ai hiểu dùm tôi .

Lời nói Taehyung dứt khoát lạnh lùng bước đi Kim Jun lấy cây súng trong túi ra chỉ thẳng vào người Taehyung .
- Cậu không giúp tôi thì tôi sẽ giết cậu .

- À bây giờ tôi hiểu vì sao ông không tự đi giết tên đó rồi .

- Nói tôi nghe thử .

- Ông muốn tôi chết thay ông à nếu ông đi giết mà không thành chỉ còn 2 con đường một chết hai là cũng là chết . Nếu như tôi mà không thành thì cũng không liên quan gì tới ông thì ông sẽ được vô tội đúng không .

- hahaha ! Mày mới chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà đã thông minh vậy rồi . Đúng mày chỉ kẻ lót đường cho tao bước đến vinh quang thôi nhóc con ạ .

Tae quay lại đá khẩu súng ra khỏi tay ông ta rồi quay lưng đi rồi nói với ông ta câu rối mới đi .
- Park JiMin không phải kẻ dễ đụng đâu . Cẩn thẩn khi chơi cùng với hắn đó .

Taehyung đi trong tự hào vừa sợ gặp lại JiMin nổi nhục về nụ hôn đầu của cậu vẫn còn ám ảnh tới giờ . Taehyung chạy ra bãi đậu xe lấy xe đạp thì nghe tiếng giỗ tay từ cậu quay lại thù thấy JiMin đang đứng từ xa nhìn cậu .
- Cún nhà anh bỏ cuộc rồi sao không giết anh nữa à ?

Tae giả bộ không thấy lấy xe đạp chạy một mạch bỏ JiMin ở đó JiMin cũng lên xe theo Taehuyng tiếp .


















Hết .
Truyện này mk sẽ bắt đầu ghi đàng hoàng hơn . Cảm ơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro