Cookie II [KookV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Taehyung tỉnh dậy xoay người vươn vai, Jungkook vẫn như thường lệ dậy sớm chuẩn bị mọi thứ trong nhà, Taehyung vào bếp đã có sẵn một bàn thức ăn nóng hổi, nhưng anh không thấy Jungkook đâu, chắc có lẽ cậu đi học hoặc đi chợ rồi.

Nửa tiếng sau, khi bàn ăn được anh 'dọn' sạch, Jungkook mới cầm túi đồ ăn vừa mua bước vào nhà, sắc mặt cậu có chút hoảng hốt pha chút buồn bã.

Taehyung thấy cậu im lặng, lên tiếng hỏi

"Jungkook vừa đi chợ về à? Em không sao chứ?"

"Em có chuyện muốn nói với anh!" Jungkook cất túi đồ, vẻ mặt nghiêm túc cẩn trọng

"Sáng nay, em đã gọi cho ba mẹ, ba mẹ em vay mượn tiền từ xã hội đen, không có tiền trả nên bị họ đến đập phá nhà cửa, ba mẹ em đã an toàn trốn được ở nhà người thân, mẹ bảo em...đừng quay về....em... không biết phải như thế nào nữa?"

Jungkook thầm thì, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Vậy, em cứ ở đây với anh đi! Em nói với ba mẹ, em ở đây với anh rất an toàn, ba mẹ em không cần lo lắng"

"Thật sao? Nhưng... Em đã làm phiền anh quá...em..."

"Không sao, em ở đây anh rất vui, em còn giúp anh làm mọi thứ mà, em rất tốt với anh mà đúng không?"

Taehyung an ủi, rất tự nhiên mà ôm Jungkook vỗ về.

"Tạm thời em cứ ở với anh! Mọi chuyện từ từ giải quyết nhé!"

Đáy lòng Taehyung vậy mà dâng lên một niềm vui sướng không thành lời, đằng sau, Jungkook cũng nở một nụ cười.

Cứ như vậy, Jungkook đã ở với Taehyung một tháng hơn, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, cậu chăm sóc anh mọi thứ, Taehyung rất dựa dẫm vào cậu.

Rồi ngày sinh nhật Taehyung, Jungkook long trọng tổ chức một bàn tiệc hoành tráng dành cho hai người. Cậu bất ngờ ngỏ lời yêu anh, Taehyung nhận lời trong vô vàn niềm hạnh phúc. Cậu và anh từ đó ngày càng trở nên thân thiết như hình với bóng, không thể tách rời.

Những khi cùng cậu đi chơi, anh đã không để ý sắc mặt mọi người nhìn anh thế nào, họ lời ra tiếng vào bàn tán anh ra sao.

Chung sống đã lâu, Taehyung nhận ra Jungkook có vài điểm bất thường, tỉ như, từ ngày đầu đến nay dù cười hay buồn, anh vẫn cảm thấy sắc mặt cậu rất nhợt nhạt, vết thương dưới chân cậu cũng không có dấu hiệu lành. Taehyung đôi khi xua tay, cho là do sắc tố da của cậu như thế.

Chỉ khi ở bên cậu, anh cảm giác ấm áp, nhưng xa Jungkook một chút, anh cảm thấy rất lạnh, lạnh lẽo cực kì.

Dường như, Jungkook đi rất nhẹ, hầu như không nghe được tiếng chân cậu. Tối đến, Jungkook lên giường ngủ với anh, quái lạ là, chỉ cần ôm Jungkook và được cậu hôn nhẹ, anh sẽ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, đến sáng thức dậy anh cảm thấy cả người rất mệt mỏi, chỉ ngủ ngon vào đêm qua, sáng ra lại rất mệt.

Taehyung cũng không hiểu nổi mình. Khi nghĩ đến mọi chuyện kì lạ, thì Jungkook lại xuất hiện, tươi cười khiến anh quên đi tất cả.

Một ngày, khi Jungkook đi học, Taehyung cũng bận bịu đi vòng quanh nhà, cậu bất chợt nghe những lời rủ rỉ bàn tán của những người xung quanh, họ nói gì lạ lùng quá, anh nghe không hiểu cũng không thèm để tâm tới.

Chiều tối, Jungkook trở về nhà, nấu cơm rồi cùng anh ăn, hai người vẫn vui vẻ như mọi ngày.

Tối đó Taehyung nằm trên đùi Jungkook ngắm nhìn cậu đọc sách, anh bất chợt hỏi

"Jungkook, em không phải là người có phải không?"

Jungkook im lặng, vài giây thảng thốt, cậu cười

"Anh bị ngáo phim rồi có đúng không? Đừng có làm em sợ nhé!"

Taehyung cười nhẹ, anh ngồi dậy thủ thỉ

" Anh đã thấy trong gương không phản chiếu hình em!"

Jungkook buông sách, hoang mang tột độ

"Sao em giấu anh?"

"Taehyung, em.. em xin lỗi.... em.."
Jungkook nắm lấy tay anh, vừa hôn vừa rốt rít xin lỗi.

"Em kể lại cho anh nghe đi!"
Taehuyng sắc mặt bình tĩnh, nhìn vào mắt Jungkook.

"Em... Ngày đó, em đi học về bị một người lái xe hơi tông vào em, em không biết đường về, chỉ anh nhìn thấy được em, nên...Em xin lỗi vì đã dối anh"

Jungkook cúi đầu, nước mắt lã chã

Taehyung gạt nước mắt cho cậu, dịu dàng ôm cậu vỗ về.

"Em hẳn phải chịu nhiều đau khổ lắm, anh xin lỗi vì đã không biết"

Hai người ôm nhau, vỗ vễ, thủ thỉ.

Taehyung biết được, Jungkook chính là nạn nhân của vụ tai nạn chỗ ngã rẽ mấy tháng trước, một người đi mua bánh Cookie đã tông vào em ấy.

Dù sau chuyện đó, tình cảm của anh và Jungkook không hề có chút thay đổi, anh vẫn yêu cậu và cậu vẫn yêu anh, thậm chí hai người còn nồng nhiệt như trước.

Tối đó, Taehyung chở Jungkook cùng đi mua bánh Cookie ở tiệm bánh yêu thích, họ cười nói rất vui vẻ.

Ở chỗ ngã rẽ, bỗng nhiên xe Taehyung dừng lại, anh định xuống kiểm tra thì bất chợt radio trên xe lại phát lên.

Ngày XX/XX, một người đàn ông lái xe mang biển hiệu YYYY trên đường mua bánh Cookie đã tông chết một cậu học sinh...

Gì vậy, đây là bản tin của mấy tháng trước mà, sao lại phát ngay lúc này chứ.

Chợt, Taehyung sựng người lại, chiếc xe mang biển hiệu YYYY là xe của anh. Ngày XX/XX là ngày anh đi mua bánh Cookie.
Đầu anh chợt đau như búa bổ, những hình ảnh đêm đó bỗng hiện lên nhấp nhoáng rời rạc, ngày đó anh đi mua bánh Cookie đã vô tình tông vào một cậu nhóc. Cậu nhóc đó là Jungkook. Đầu anh lại đau như vậy do anh đã bị mất trí nhớ.

Lúc này những cảm xúc cùng cực bủa vây lấy anh, đau quá, anh lại là người hại chết người anh yêu. Nước mắt trực trào, anh hét lên dữ tợn và rồi, khi xoay người qua, chiếc ghế phụ lái trống trơn.

Chiếc xe chết máy từ từ sáng đèn, lao thẳng vào một góc bên đường.

"KHÔNG!!!"

Taehyung tỉnh dậy, đập vào mắt anh là trần nhà trắng toát, tiếng máy tít tít, mùi thuốc khử trùng, tất cả đều nói cho anh biết rằng anh đang nằm ở bệnh viện.

Lúc này, bóng người nhẹ nhàng bước vào phòng

"Taehyung, anh tỉnh rồi hả? Có thấy đau ở đâu không?"
Là Jungkook, cậu cầm ly nước, đỡ anh ngồi dậy.

"Jungkook, em....anh...anh chính là người đã đâm chết em Jungkook, anh xin lỗi, anh...."

Taehyung thút thít, rối rít muốn giải thích mọi chuyện.

"Này đừng kích động, anh vừa tỉnh dậy mà đã mê sảng cái gì vậy?"

Jungkook cười nhẹ vỗ về lưng anh, đút anh uống nước

"Anh là người mua bánh Cookie, anh là người hại chết em"

Taehyung sau khi bình tĩnh cũng đã nói được một câu hoàn chỉnh

"Anh nói nhảm cái gì nữa vậy? Em chết khi nào?"
Jungkook dường như bật cười, nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của anh.

"Là sao?"

" Đúng là ngày đó anh mua bánh Cookie có tông vào em, nhưng em chỉ bị thương nhẹ ở chân, từ ngày đó, ngày nào anh cũng đến nhà em, mua bánh, mua đồ ăn luôn miệng đòi phải tạ lỗi với em, cũng vì vậy mình yêu nhau đến tận bây giờ mà, anh nhớ ra chưa?"

Jungkook từ tốn giải thích, quan sát nét mặt từ từ dãn ra của anh.

"Thật sao? Tất cả chỉ là anh mơ thôi sao, vậy tại sao bây giờ anh ở đây?"

"Cũng là anh, đòi đi mua bánh Cookie cho em ăn, trời mưa đường trơn nên anh tông vào cột điện mới nằm đây chứ sao nữa"

"Vậy à? May quá, may quá tất cả chỉ là mơ"

Taehyung lầm bầm, Jungkook ôm anh vỗ về, thần không biết quỷ không hay, cậu nở một nụ cười, nụ cười giống như nụ cười ngày đó anh đồng ý cho cậu ở nhờ. Dưới chân cậu vết thương chưa lành.

End.
Daisy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro