22_ Cuộc Thi Khó Hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu hãy xem đây là Phiên Ngoại :>>>

------------------

"Nghĩ sao? Tất nhiên là tạch"_Phác Cảnh Liên thở dài nói

"Thật ngốc"_Tuấn Quốc Hàn nghe xong liền bật cười, xém tí nữa liền đập mặt xuống sàn nhà

"Ngươi! Ngươi nói ai ngốc!!!"_Lần đầu tiên hắn nghe người ta nói mình ngốc, có biết hắn từ nhỏ đọc hơn hàng nghìn cuốn sách nhờ năng lực của mình

"Đọc sách không cũng chẳng khiến ngươi đứng đầu thiên hạ"_Một người từ xa đi lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn

"... Ý ngươi là gì"_Phác Cảnh Liên chuyển hướng sang nhìn hắn

"Đến khi nào ngươi tự sáng tác được một cuốn sách khiến con người xưng tụ, đến đó hẳn xem mình giỏi. Cùng loài chẳng hiểu cùng loại, lại đi hiểu khác loài"_Người đó nói

"..."_Phác Cảnh Liên trợn trừng nhìn người đối diện tầm bằng tuổi mình lại có thể nói ra những lời kia

Không khác gì Phác Cảnh Liên, hai người họ Mẫn cùng họ Tuấn đều bất ngờ. Phải nói là bái phục a! Tuổi trẻ tài cao, không ngờ cũng... ở trong nhóm này -_-

"Cậu là ai?"_Tuấn Quốc Hàn dè chừng hỏi

Thấy cậu nhóc răng thỏ hỏi, y tròn mắt nhìn Quốc Hàn. Đây la---người lai thú sao???

"Nè... Sao cậu nhìn mình"_Tuấn Quốc Hàn quơ quơ tay trước mặt người kia

"Đây là Kim Chính Lư, Hệ Vương, mà lúc nãy các cậu nói không tạch là ý gì?"_Trịnh Hạo Niên bên cạnh giới thiệu dùm vị đang bận bịu nghiên cứu một cái gì đó vô-cùng-bí-ẩn

"À, tôi nghĩ... Rất nhiều khả năng, vòng này chính là chọn những người chạy chậm"_Mẫn Khải Toàn trầm giọng nói

"Chạy chậm? Vì sao?"

"Hửm? Ca còn hỏi câu đó!!!"_Tuyên Lũy Triều biểu cảm 'Ca thiệt ngốc' thốt lên khiến Tuyên Vĩ Hàn cảm thấy bị coi thường nhưng cũng vì biết đệ mình không có ý đó nên cũng cố lấy lại bình tĩnh hỏi lại

"Ai nha~~~ Em cũng vì ca cả, ca lười tập luyện như vậy thì ai chịu cho nổi! Cho nên chọn mấy người chạy chậm tập thể dục mỗi ngày cho vui, còn chuyện bắn cung thì tại anh có sở thích bắn cung nên em mới tuyển người biết bắn cung"_Tuyên Lũy Triều vui vẻ nói càng khiến một thiếu gia tối ngày ôm tủ sách mà sống như Tuyên Vĩ Hàn càng thấy tương lai mù mịt

Tập luyện thân thể? Bốn chữ đó còn chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của anh... Thật ra từ lâu anh đã quyết định nhường lại vị trí đứng đầu gia tộc cho em anh, anh thấy mình không hề đủ khả năng để làm việc này

Ngẫm lại anh cũng có vài lúc không nhìn thấu được em mình mặc dù em ấy biểu hiện như bình thường. Cứ cảm giác... Đằng sau em ấy không chỉ là cảm xúc ấy, còn có một vài cảm xúc khác còn tồn tại trong tâm em ấy

"Lo cho anh đến thế luôn sao"_Anh ôn hòa tiến lại ôm Tuyên Lũy Triều: "Cảm ơn em"

"Ca? Anh nói vậy em thấy sợ"_Tuyên Lũy Triều hoang mang nhìn anh mình nói

"Sợ? "_Tuyên Vĩ Hàn khó hiểu nói

"Tại... Trong mấy phim, mấy người sắp chết thường cười ôn hòa với người mình yêu nhất rồi nói 'Cảm ơn' rồi ôm lấy người đó"_Tuyên Lũy Triều vừa nói vừa diễn tả lại diễn biến

"... Em đừng có nghĩ đến mấy cái phim ngôn tình nhảm đó được không?"_Tuyên Vĩ Hàn lấy tay xoa thái dương nói

...

Thế là... Nhóm gồm Phác Cảnh Liên, Kim Chính Lư, Trịnh Hạo Niên, Tuấn Quốc Hàn, Mẫn Khải Toàn được lựa chọn

Vòng cuối cùng, theo như người giám sát nói. Nhị thiếu sẽ là người lựa chọn

Trong căn phòng chỉ có hơn mười mấy người bắt đầu xôn xao ồn ào, mặc dù biết nhị thiếu có hơi... gì gì đó về vấn đề tuyển chọn nhưng họ vẫn mong rằng cậu ấy sẽ không phân biệt đối xử

Đa số trong đây đều là nữ, nam thì khác ít

"Đây là những người được chọn?"_Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như trấn an bọn họ truyền vào

Đám nhóc bên trong càng hưng phấn hơn khi biết, cậu chủ sắp tới sẽ không hề nghiêm khắc chút nào. Có lẽ vì giọng nói cùng ngữ điệu mà cậu mang tới

...

Cuối cùng, Tuyên Lũy Triều chọn được tới người thứ tư thì...

"Nhị thiếu, ta có thể đề cử người được không?"_Kim Chính Lư lấy hết sự can đảm mà giơi tay lên

"Hửm... Anh hình như chưa được chọn mà..."_Tuyên Lũy Triều nhìn đàn anh đang run sợ kia hỏi

"Anh... Chỉ muốn góp ý thôi"_Chính Lư xấu hổ đỏ hết cả gương mặt đáp lại, mặc dù biết có hơi quá phận nhưng mà Nhị thiếu này không có cầm cái bảng thông tin cá nhân nên chắc sẽ không biết được gia tộc của Hạo Niên đâu

"Vậy anh nói xem"_Suy nghĩ một chút, Lũy Triều cười nhẹ nhìn Chính Lư nói

"À... Anh ấy là Trịnh Hạo Niên, của Y Vương. Bởi vì anh thấy em không có bảng thông tin nên anh nghĩ em sẽ không biết"_Kim Chính Lư càng nói giọng càng nhỏ khiến Tuyên Lũy Triều không thể không tiến lại gần để nghe. Mà nghe xong thì lại buồn cười nhìn Chính Lư trả lời

"Ban đầu em đã chấm sẵn anh ý rồi và giờ thì là anh"_Nhóc cười tủm tỉm rồi chạy đi nơi khác xem người

"A!"_Sau nửa ngày, Kim Chính Lư mới phát hiện ra... mình trúng số rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro