24_ Ăn Đậu Hủ Là Tuyệt Nhất :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình thế nào?"

"Ách... Tạm ổn ạ"_Kim Nam Tuấn xém tí nữa dùng giọng run rẩy mà nói chuyện

"Tạm ổn sao? Nghe không lọt tại tí nào"_Tuyên Lũy Triều lơ đãng đáp lại, bước đến ngồi cạnh Tại Hưởng. Không quên vuốt mái tóc cục cưng của mình, trong lòng vui vẻ không đếm hết được

"Nếu không phải lần này Chí Mẫn bị thương nặng thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo"_Mẫn Doãn Khởi thấy ông khó chịu liền chậm rãi đáp lại

"A, con của Cảnh Liên nè"_Trong lòng nghĩ vậy nhưng chuyển thành lời lại khác: "Thương thế nghiêm trọng thì nói Trịnh Hạo Niên chữa, hắn đứng bên ngoài"

"Con... Cũng không nặng lắm"_Phác Chí Mẫn thấy ông lo lắng liền thấp thỏm không thôi

"Ừm... Vậy..."_Chưa kịp nói hết câu, mắt lướt qua phía cửa vào liền thấy họ Tuấn đang dùng khẩu hình miệng thông báo gì đó

"A! Tiểu Tại, con đi chơi đi! Tối nhớ qua chỗ ta ăn là được"_Ông nói xong hiên ngang bước chậm rì rì ra cửa

Ra được đến cửa liền bị Mẫn Khải Toàn hỏi: "Đi chậm như rùa vậy"

Mặc dù bị nói như vậy nhưng ông cũng không tranh cãi... Vì tự nhiên bị trật khớp a! Nếu không phải Tuyên Lũy Triều phản ứng kịp thì chắc chắn đã vồ ếch rồi, ai nha~~~ mình già lắm rồi. Lúc nãy Tuấn Quốc Hàn chính là nhắc ông còn tôm chưa lột ở nhà :))) Không có Quốc Hàn chắc tụi tôm thúi mất thôi

Bên trong, đám nhóc nhìn Tuyên Lũy Triều chầm chậm bước ra. Đối với họ, hành động hiện tại của ông đều mang đầy khí chất trang nhã cùng anh tuấn điển hình cho một hình tượng đàn ông quốc dân

Sau khi ba bọn họ tập thể đi thì Kim Hưởng Vương cùng Nha Vĩ cũng chạy đi

"Ba em tuyệt thật"_Phác Chí Mẫn cười nhẹ thử vươn tay vuốt tóc Tại Hưởng, tay vừa chạm vào liền cảm thấy vô cùng mềm mại khiến hắn run cả người

Thoải mái quá!

"Đó là ba em mà, tất nhiên tuyệt vời rồi"_Kim Tại Hưởng cũng với vẻ đáp lại, đầu thuận theo tay Chí Mẫn hưởng thụ

... Cho dù hai người ăn đậu hũ của nhau thì please nhớ còn có rất nhiều bóng đèn ở đây làm cảnh đó

"Hưởng ca, em biết một công viên  nước rất cao cấp nè"_Tuấn Chung Quốc không nhìn nổi nữa chen ngang, công viên này rất ít người biết mặc dù vô cùng sang trọng

Đơn giản vì phải có người quen mới biết, vì nghe lời đồn có công viên nước vừa xịn lại vừa ít người. Hắn liền cố đi xin địa chỉ khắp nơi, cuối cùng... Sau một tuần thì Tuấn Chung Quốc tuyệt vọng trở về thì--- ba đưa anh vé vào công viên nước đó -_- Bảo khoảng nửa năm trước vào ngày nơi này khai trương ba có được tặng vé, lúc đó thấy con không có bạn gái hay bạn trai nên ba mới không đưa

'Đưa sớm thật'_Mặc dù hắn rất muốn một cú knock-out ông nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Mà số vé này đủ bảy người---- chẳng lẽ người đưa vé đoán trước tương lai?

"Công viên nước!!!"_Nghe xong Tại Hưởng mắt sáng lấp lánh đầy sao, hưng phấn hướng Tuấn Chung Quốc nhìn: "Chung Quốc a, anh muốn đi"

Dù không thấy được đôi mắt lấp lánh như nào nhưng vẫn là...

Trúng thưởng rồi, Tuấn Chung Quốc cười tít mắt hàm răng thỏ lộ ra làm nên vẻ mặt non nớt cùng đáng yêu của anh, trong đó cũng không ít phần chững chạc

"Nga~~~ Hưởng ca muốn đi phải ôm em một cái"_Hắn như được voi đòi tiên khiến anh em xung quanh đều hận không thể hội động

... Một cái ôm thôi mà cũng được đi chơi, vậy không phải quá hời sao?!! Tại Hưởng suy ngẫm thấy hợp lý liền bay sang ôm chầm lấy Tuấn Chung Quốc mà cọ cọ

Bàn tay như chưa được sờ đủ mà thoáng trống rỗng của Chí Mẫn khiến anh nhìn sang Tại Hưởng đang với vẻ ôm Chung Quốc

Vốc dáng của cậu từ lâu là nhỏ nhắn và dễ thương, nên khi ôm lấy Chung Quốc thì anh hoàn toàn nhỏ bé nằm gọn trong lòng một tên nhóc nhỏ hơn anh một tuổi

Càng nhìn càng chua nhiều, sau này càng phải tìm thêm nhiều sở thích của Tại Hưởng. Không muốn thêm buồn, Chí Mẫn liền xoay sang hướng khác...

Tuấn Chung Quốc vừa ra giá, không ngờ Tại Hưởng nhanh như vậy liền quyết định nên hoàn toàn bất ngờ với hành động của cậu

Dù vậy anh vẫn kịp vươn tay đón cậu, lồng ngực ấm áp chạm vào làm anh như tan chảy trong hũ mật ngọt ngào. Dễ chịu, hai từ miêu tả cảm giác anh hiện tại, từ trước đến nay anh chưa từng có cảm giác tuyệt vời như vậy. Chưa hết cậu còn không ngừng dùng mặt dụi vào lòng ngực săn chắc, con tim trước kia từng rung động nay như từng hồi từng hồi trống vang vọng trong tâm

Bàn tay khẽ run rẩy từ từ sờ soạng lưng của Tại Hưởng, khứu giác tận lực phát huy hít hương thơm thanh dịu trên người cậu

-------------

Hơ hơ, cuối cùng ta cũng biết viết chút đỉnh về ăn đậu hủ rồi. Các cậu đừg lỡ, chương sau sẽ toàn ăn đậu hủ thôi~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro