Oneshot 1:|KookV| Chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Taehyung khẽ thở dài một hơi. Đôi tay chầm chậm đặt trên nắm cửa, cái cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay cậu khiến tâm trạng trở nên thêm nặng nề hơn vài phần. Mùa đông rét giá không bao giờ làm cậu vui vẻ... Nhất là vào buổi sáng.

Kim Taehyung day day hai bên thái dương, có lẽ vì giấc ngủ không sâu lại không đủ giấc nên cậu mới cảm thấy mệt mỏi như thế. Một lần nữa cậu hít căng lồng ngực, lấy hết dũng khí mà mở cánh cửa gỗ ngay trước mặt mình. Taehyung lại phải đối mặt với một buổi sáng đầy khó khăn.

Đập ngay vào mắt cậu, một chồng chăn mền ùn lên thành một đống, nhìn từ xa chẳng khác gì một đồi núi nhỏ. Ngay gần đầu giường ló ra nhúm tóc đen của một cậu thanh niên. Hơi thở đều đặn, lên xuống tạo ra cảm giác thật thanh bình, yên tĩnh. Ánh sáng mờ mờ chiếu vào phòng từ cửa sổ làm cảnh vật thêm phần lung linh. Nhưng đối với Taehyung thì không như vậy...

Bởi, trong đầu cậu đang tính toán một thứ gì đó...

Khoé miệng cậu bất chợt nhếch lên. Cậu nhanh chóng khuỵu chân xuống, lấy đà. Miệng lẩm bẩm "1 ,2, 3" rồi nhảy phóc lên giường chỉ trong một nốt nhạc, thật mạnh và thật lẹ.

- Jungkookie a~ - Cậu chu môi, kêu tên cậu thanh niên đang nằm dưới.

-... - Không có một sự phản ứng từ chiếc đồi chăn kia.

- Jungkook, mau dậy rồi ăn sáng nào~ - Taehyung vẫn kiên nhẫn gọi, cậu biết tỏng cái thói xấu của người yêu nên không bao giờ phàn nàn. Thì cậu cũng đâu có gì khác...

-... - Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng đáng ghét kia.

- KOOKIE~ - Cậu đã có chút tức giận, hét to hơn nữa.

-... -

- =='. Cậu ngay lập tức nghĩ ra thêm vài giải pháp để giải quyết vấn đề chông gai này, nhanh miệng gọi thêm vài lần.

- Jungkookie, mau dậy

- Jungkook, làm ơn mở mắt đi a.

- Jungkook

- Kookie~

...

- Hừm, vẫn chưa chịu dậy à? - Cậu bây giờ thực sự muốn tức chết đây mà, dù cậu có ngủ nướng đến mức nào thì chỉ cần nghe người yêu ôn nhu gọi một tiếng "TaeTae à", "TaeTae ơi" liền ngoan ngoãn bật dậy, để người kia vuốt tóc cậu, âu yếm cậu. Vậy mà hiện tại cái tên đầu heo kia vẫn chưa thèm ngọ nguậy lấy một cái, tất nhiên cậu sẽ cảm thấy không hề bình thường mà còn thậm chí thấy như lời nói của mình không có một miếng giá trị. 

Một tia loé sáng trong đầu cậu, Taehyung xốc đống chăn kia lên, lật Jungkook nằm xấp lại. Hết leo lên lưng hắn nhún nhảy đủ kiểu rồi lại lấy gối đập chục phát vào mông hắn, trên miệng còn cười toe toét, tỏ vẻ thích thú. Chưa hết, cậu lại chùm chăn quanh người hắn kín mít, từ đầu đến chân không hở một chỗ, lật qua lật lại, lấy sức mà đạp đạp đủ nơi. Đến giây phút này thì cậu không quan tâm chân mình đạp trúng bộ phận nào của hắn mà chỉ mong cho hắn một cú chí mạng mà mau mau tỉnh giấc. Ừm, có thể nói Taehyung lúc này khá to gan, không thèm để ý để tứ đến phụ tùng của Jungkook mà vẫn mặc sức quẫy đạp trên người hắn.

Jungkook thật ra đã thức dậy từ lâu rồi nhưng vì muốn chọc ghẹo bảo bối một chút nên vẫn nằm im. Sức trâu của hắn tuyệt nhiên vẫn chịu được. Riêng Taehyung nhảy múa, đánh đạp nảy giờ mất rất nhiều sức lực, ngồi trên bụng hắn, tay nắm chặt lấy ra giường, mặt xụ xuống.

- Jungkook a~ - giọng cậu cứ như mèo kêu, vừa gọi vừa cố thở.

Bất chợt, cậu lại giở chăn ra, lật áo của hắn lên, từ từ trườn người vào. Thường thì mỗi khi Taehyung có hành động khiêu khích như thế này thì hắn chắc chắn sẽ đè cậu xuống giường mà ngấu nghiến đến khi cậu muốn ngột thở mới thôi. Vì sáng hôm nay phải đến phòng tập sớm nên cậu không sợ gì. Cằm cậu đụng nhẹ lên những múi bụng săn chắc của Jungkook, sau đó lên đến vòm ngực nở nang của hắn. Thành thật thì cậu rất hâm mộ cơ thể của hắn nha, chả bù cho miếng eo thon gọn như con gái của cậu, lúc nao cũng bị thầy vũ đạo đem ra cười đùa, thậm chí còn so sánh với hắn làm cậu có chút buồn buồn. Nhưng thôi bỏ qua đi, trước tiên phải kêu hắn dậy đã. Cậu bạo dạn rúc luôn đầu qua cổ áo thun rộng thùng thình của Jungkook. Ừ thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu...

Biến thái? Mặc kệ, người yêu của cậu cơ mà...

Dụ thụ? Cậu cũng chẳng quan tâm...

Thiết nghĩ nếu bữa cơm sáng của mình lại bị cắt đi do người yêu không chịu dậy thì việc làm đó xem ra còn có chút ý nghĩa.

SeokJin-hyung xem ra quả thật rất cao tay a~, không thể coi thường.

Taehyung không ngại ngùng mà áp hai má phấn nộn lên ngực hắn. 

- A~ - Cậu khẽ kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ. Như thế này thú thật cũng thích thích, lại ấm áp rồi còn được gần gũi thì việc có tình nhân thực sự cũng rất tốt..

- A? - Bỗng cậu thốt lên, giống như có điều gì đó bất thường 

Và đúng như vậy..

- Sao ngực của Jungkook lại thế này? - Cậu Kim trong phút chốc trở nên đầy hoảng loạn. Rõ ràng vừa ban nãy còn hít ra thở vào bình thường mà bây giờ lồng ngực lại không phập phồng như trước? Taehyung khẽ rùng mình một cái. Đầu óc cậu không đúng lúc mà cứ quay cuồng, rối bời cả lên, không nghĩ ra được bất kì điều gì cần làm trong tình cảnh này.

- Làm gì đây ta? - Cậu đưa tay len vò rối lấy mái tóc. Thật sự lúc này cái não tàn của cậu hoạt động không tốt cho lắm, liền chẳng biết đường nào mà xử lý. 

Cậu nhanh chóng áp tai lên ngực trái của hắn, lại thêm phần sợ hãi. Tại sao lại không đập? 

- Đừng giỡn như vậy chứ... 

Lúc này cậu mới nhớ ra một thứ quan trọng, mau đưa tay đến gần mũi của hắn. Không một sự mát mẻ nào trên ngón tay của cậu. Taehyung run cầm cập cả lên, mồ hôi cũng vì thế mà tuôn ra, ướt đẫm cả trán. Chân cậu đứng không vững, không chậm đặt xuống sàn. Vì hoảng sợ, tư thế đi loạng choạng đến nắm chặt cửa, vặn lấy nắm rồi hét to, mong muốn cho mọi người có thể nghe thấy.

- MỌI NGƯỜI, JUNGKOOK ĐÃ CHẾT RỒI!

Năm con người đang dùng bữa sáng nghe thấy tiếng cậu liền lắc đầu, tỏ vẻ thông cảm.

- Kim não tàn à, cậu đừng ăn nói lung tung như vậy. - Jimin nửa cười, nửa đáp lại, ngay trong câu nói cũng không thiếu sự bông đùa.

- Phải phải, mới sáng mà hai vợ chồng nhà ngươi đã đóng ngược luyến tàn tâm là như thế nào. - Hoseok cũng chém thêm một câu cho xôm nhà xôm cửa.

SeokJin cùng Namjoon đồng thời bất lực thở dài. Quả thật là hai đứa nhóc này ngày càng làm quá rồi, không biết học từ đâu ra mấy cái trò vở vẩn đó. Tuổi trẻ thật khôi hài.

- Không, em nói thật cơ mà. Hình như Jungkook đã tắt thở. Tim em ấy thậm chí còn không đập nữa cơ mà, EM ẤY KHÔNG THỞ! - Cậu nói xong liền ngồi quỵ xuống dưới sàn, hô hấp trở nén vo cùng khó khăn. 

- Jungkook không thể nào chết trẻ như vậy được... Thật uổng phí cho một tài năng..

Có khi nào vừa nãy cậu đã lỡ chân đạp trúng cái gì? 

Hay là do cậu trùm chăn kín quá nên hắn mới ngạt thở? 

Còn có khi là do cậu chui vào áo hắn nên hắn mới đau tim mà chết đi? 

Ờ thì, cái thứ ba có vẻ không thuyết phục cho lắm.. Hiện tại, cậu ngồi dằn vặt ngày trước cửa phòng, nước mắt cũng sắp trực trào ra, không hay biết cái tên đáng ghét đang nằm trong phòng mà run lên. Hắn không thể nào nhịn thêm một giây nào nữa, nhanh chóng bật cười. Hắn xấu xa che miệng cười trong khi người yêu hắn ngồi đau khổ ngay trước mặt hắn. Nói hắn vô tâm tuyệt nhiên không phù hợp với hoàn cảnh này, chỉ là trách người yêu của hắn quá ngây thơ, quá ngốc nghếch đi thôi.

 Ban nãy là do hắn phải kiềm chế nên phải nín thở, nào ngờ bảo bối của hắn lại suy nghĩ ra thành nhiều điều kì quặc như vậy. Hỏi có bao giờ áp tai vào tim mà có thể nghe tim đập? Thế người ta chế tạo ra ống nghe làm gì? 

Jungkook nghĩ tới điều đó lại không rét mà run thêm một trận nữa. Taehyung thất thần nãy giờ liền bỗng nhiên đứng dậy muốn quay vào phòng, đôi đồng tử khẽ giãn ra, trên trán đã từ lâu xuất hiện vài tia hắc tuyến. Hắn thấy vậy, ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu - giả chết. Ờ thì cái trò này thì nó là vô địch từ năm hồi tiểu học, nhiều lúc vào mấy tiết nhàm chán, hắn  tự nhiên nằm dài ra bàn, nín thở một phát liền được giáo viên lo lắng hết nước mà đem đi đưa cấp cứu, nghĩ lại thì quả thật thì hắn có chút tài năng đi (?). Bước được thêm mấy bước, bất chợt cậu nghe thấy tiếng của cụ già Swag - Yoongi vang lên từ trong bếp với giọng điệu khinh khỉnh

- Mày hôn nó một phát, xem nó có tỉnh hay không mà tao để phần cơm này. 

- Dạ. - Cậu nhanh chóng hồi phục tâm trạng, vui vẻ đi tiếp. Hừ, để xem xem nhà ngươi còn có lớn mật mà trêu chọc ta kiểu đó nữa hay không. 

Kể từ đó về sau, hắn cũng không thèm tự hào về cái trò trẻ trâu đó nữa. 

Ừm, đùa kiểu đó không vui đâu nha Jungkook~

______________________________________________________

Happy Ending~

This is ma first time~ Please give me some feedback ~ 

>.< Love ya ~

Postscript: 1831 words~ OMG >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopev