KookTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vù vù"

"Hộc hộc"

JungKook thở hỗn hển ngã xuống sàn tập nhảy.

Thân thể cậu mệt mỏi, tay chân cậu rã rời không nhấc lên nổi. Từ sáng đến giờ cậu chỉ biết nhốt mình ở đây, lao vào mà tập nhảy điên cuồng. Chỉ có như vậy mới khiến cậu quên đi cảm giác tuyệt vọng muốn buông xuôi đi tất cả "JungKook mày là một sai lầm, mày là một kẻ đáng trách"

"Phịch"

....Sao anh lại tới đây? - JungKook ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện

Hết cách rồi, em không về ngủ với anh nên anh đành đến đây ngủ với em vậy - Taehyung ngã xuống nằm cạnh JungKook

TaeHyung ngốc!

Anh lớn hơn em đó thằng nhóc này - anh nghiêng người ôm lấy cậu

Đừng ôm, người em toàn là mồ hôi.

Hôi cỡ nào cũng là người của anh thôi, anh không ghét bỏ em đâu - TaeHyung cười khẽ đùa giỡn

Em lại làm mọi người thất vọng rồi phải không anh? - JungKook khẽ dụi đầu vào áo anh

...JungKook à, khi con người ta đứng trên một đỉnh cao dù một sai lầm nhỏ cũng có thể đẩy họ xuống vực, nhưng nếu muốn thành công thì phải chấp nhận đối mặt với thất bại. Em luôn thể hiện tốt mọi mặt nhưng dù có như thế nào thì chúng ta cũng chỉ là một con người bình thường thôi, và trên đời này chẳng có ai không mắc sai lầm cả, mắc lỗi thì mình xin lỗi, làm sai thì mình sửa sai, quan trọng là phải biết đứng lên từ sai lầm mình đã gây ra, đừng gánh chịu một mình nữa, xung quanh em còn nhiều người yêu quý và lo lắng cho em, em còn có anh, có BangTan và cả Army nữa, chúng ta cùng nhau bù đắp lỗi lầm nhé - TaeHyung xoa nhẹ cổ em người thương, áo nơi vùng ngực anh đã ướt một mảng lớn.

TaeHyungie, cám ơn anh... - vì đã luôn bên cạnh những lúc em suy sụp nhất

Đồ ngốc với anh mà em còn cám ơn à.

Em yêu anh - JungKook cười hôn nhẹ vào môi anh - Mình về nhà nhé.

JungKook đứng lên kéo tay anh dậy, cầm lên chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ sáng giờ, vừa mở máy tin nhắn ào đến liên tục.

"JungKook có biết mấy giờ chưa hả?"

"Thằng nhóc kia mau mở máy lên cho anh"

"Một lát anh mày phạt úp mặt vô tường đừng có khóc"

"JungKookie về đi Jin hyung nấu đồ ăn ngon cho em nè"

"Ya em mà không về anh thức đợi em tới sáng luôn đó"

JungKook phì cười, mũi thấy chua xót. Ừm đúng rồi, mình không chỉ một mình, mình còn có các anh, mình còn có Army mà.

------
Lâu rồi mình mới đăng fic nhỉ, mình viết vì mình nhớ JungKookie quá không ngủ được.
Mình chỉ muốn nói là mình luôn ở đây, luôn yêu thương cậu, Jeon JungKook 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro