#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng kêu, tiếng rên rỉ và van xin nghe thật não lòng làm sao! Trong căn nhà hoang đó có một cô gái bị đánh đập, tra tấn đến dã man. Năm người đàn ông ra sức cưỡng hiếp cô gái ấy, những hành động vô cùng dã man và tàn bạo đến đáng sợ. Ắt hẳn ai nhìn vào cũng phải đau lòng mà cảm thương cho cô gái ấy...


Đúng vậy, đó chính là hai từ "xử lí" mà TaeHyung-cậu bé 17 tuổi thốt ra miệng hôm đó


Cũng đáng cho ả ta thôi, mỗi chuyện lừa gạt cậu không đáng nói làm gì! Chuyện mà cần lên án ở đây là chính cô ả là người bày đủ cách hành hạ các cô gái bên cạnh TaeHyung, thậm chí cách đó còn kinh tởm hơn chính ả hiện giờ

.

.

.

Ở đâu đó trong căn biệt thự kia vẫn rất bình thường như bao ngày khác có điều tên quản gia mà TaeHyung ghét tạm thời xin nghỉ việc để về quê. Càng tốt, tên đó đi luôn cũng được! Bản mặt đó quả là khó chịu mà


"TaeHyung, Kim TaeHyung em có dậy đi làm không thì bảo!!!" Đó! Cái mặt hiền hiền vậy thôi chứ bà chị này đến ma còn phải sợ


"Tối qua mệt lắm rồi em không đi làm đâu..." Cũng phải thôi, bộ dạng hiện giờ của cậu không khiên Lisa tức mới sợ


'Rầm'


Cậu nằm yên gọn dưới sàn nhà. Chân dài có khác đá phát bay luôn (nghe vần vỡi)


Đáng ra tối qua chỗ đó là chỗ ngủ của cậu rồi cơ nhưng muộn quá nên Rose ngủ lại nhà TaeHyung luôn, đành ra Lisa và Rose ngủ phòng riêng... còn hai đứa nó làm gì trong phòng thì không biết :)))))


"Dậy nhanh cái thằng này! Chị gọi mẹ mày lên cho biết tay"


"Thôi.... Dừng lại! Em dậy là được chứ gì. Hở tí mẹ mẹ mẹ"


"Nhanh!"


Cậu vội đi làm VSCN rồi ăn mặc chỉnh tề theo chân bà chằn đi làm thử việc. Nói là chỉnh tề cũng chẳng phải vì cậu chỉ mặc cái áo phông trắng và cái quần rộng thùng thình màu đen. Cậu đeo đôi dép rất hờ hững toàn bị tuột ra. Nói chung phong cách chẳng giống người (Cho Gi hỏi Tae nó đã bao giờ là người?)

Trên xe ô tô cậu cứ ngủ gà ngủ gật, miệng thì ngáp liên tục... thật mất hình tượng quá đi!


Chiếc xe ô tô KIA đen bóng thu hút mọi ánh nhìn trên đường cao tốc (Gi chẳng biết xe gì đâu) Nói quán cafe ngay trong thành phố mà sao cảm giác nó xa đến thế, chẳng phải cảm giác đâu mà nó xa thật


Đáng ra chỉ cần đi xe 10 phút là tới nơi và quán cafe ấy rất gần nhà TaeHyung, nhưng hôm qua Lisa mơ thấy một giấc mơ lạ và quyết định tìm hiểu thử. Trong giấc mơ cô thấy một con đường dài rất đẹp, con đường ấy dẫn tới một ngôi nhà nhỏ xinh. Căn nhà đó hình như là một quán cafe, có 7 mỹ nam thực sự rất đẹp ở đó, 6 người quay mặt về phía cô và người còn lại quay lưng. Cô tò mò bước tới con người quay lưng kia. Là TaeHyung, cậu đang cười rất thoải mái và vui vẻ bên cạnh chú cún nâu tên Min Holly. Cô gọi nhưng có vẻ cậu không nghe thấy. Cậu gọi 6 người kia về phía mình rồi đưa cho mỗi người một món quà. Đến lúc chuẩn bị mở quà thì cô thức giấc


Lisa cứ theo bán tính mà đi, cô còn chẳng biết cô đang đi đâu. Cứ như có ai đó đang dẫn đường vậy. Đi xuyên qua một hầm nhỏ cô nhìn thấy con đường đó, chính là con đường trong giấc mơ của cô. TaeHyung lúc này đã tỉnh dậy, cậu rất ngạc nhiên với khung cảnh phía trước. Thú thực cậu đã đi hết những nơi đẹp nhất trên thế giới nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên cậu thấy một nơi đẹp đến thế


Lúc này có một con cún màu nâu rất đẹp chạy đến sà vào lòng cậu. Kì lạ thay, cứ như đã quen với con cún đó đã lâu vậy


"Em cứ đi theo chú cún này là tới nơi. Vì chỗ làm khá xa nhà nên chị sẽ xin cho em không cần về nhà mà ở lại quán. Đồ đặc ở đấy hết nên cứ yên tâm"


Lisa không tự chủ được mình cứ thế mà nói những từ mà cô thậm chí chẳng biết, có điều cô rất an tâm khi giao em trai cho con chó :))) Ở đâu đó có sáu chàng trai đang mỉm cười chờ TaeHyung đến


Về phía TaeHyung thì rất ngạc nhiên, tại sao chị lại có thể giao cho cậu một con chó chứ! Đầu thì nghĩ vậy thôi chứ cậu thì chẳng nói lời nào, cứ thế đi theo con chó. Chẳng biết mơ hay tỉnh mà cậu có thể thấy tiếng con chó nói chuyện. Nó nói rằng nó tên Min Holly, chủ của nó cử nó đến đây đưa cậu đi


Lisa lúc này đã rời khỏi chỗ đó, và cô chẳng nhớ con đường mà mình vừa đi...


"Sau bốn năm ròng rã cuối cùng cũng tìm được Người Được Chọn"


"Chúng ta sẽ được về nhà chứ"


"Phải rồi chúng ta sẽ được về nhà'


"Trật tự nào, chúng ta còn chưa biết làm thế nào để thu phục thằng nhóc đó"


"Nhìn kĩ thằng nhóc có vẻ ngon đó"


"Đừng rung động không thì chúng ta sẽ không thể về nhà được đâu"


"Nhớ, phải để thằng nhóc ấy yêu chúng ta chứ không được yêu lại"


Có năm con người ở đó cứ mải mê bàn luận và nói chỉ duy có một nhân vật da trắng bóc ngồi chờ cún về. Anh ta nhìn vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh một cậu nhóc dễ thương đang chạy hết sức theo con vật đằng trước. Đôi môi khẽ cong lên một nụ cười ngọt ngào


'Kim TaeHyung, em thật đáng yêu'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro