Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô đọc thì đọc cái dòng thông báo này đã ==''

NHỚ PHẢI ĐỌC

NHỚ PHẢI ĐỌC

NHỚ PHẢI ĐỌC

*điều quan trong phải nhắc lại 3 lần, ahihi* thông báo tôi muốn gửi tới mấy cô là...nếu tôi lập nhóm để chia sẻ cách viết truyện cũng như nói,... về chuyện của tôi cũng như của các tác giả khác trên facebook mấy cô có vào hog *mắt long lanh* cóa ai vào thì cmt cho tui biết với nha .-. ai nớp ziuuu....giờ thì đọc chuyện đi, SIN thăng đây O_O

--------------------------

Sáng hôm sau, một ngày buồn tẻ với cậu lại bắt đầu. Cậu thức giấc với tiếng gọi của người làm ngồi dậy mà thở dài. Cậu vscn rồi xuống nhà, căn nhà bây giờ chỉ còn cậu và những người làm. Ba mẹ cậu bận việc ở công ty nên tối muộn mới về được. Cậu ngồi vào bàn ăn sáng, bỗng nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, người làm trong nhà nhìn thấy mà cũng không giám nói hay làm gì...

Phía họ, họ cũng như cậu vậy nhưng chỉ khác một điều họ còn tưởng cậu vẫn trong căn nàh này. Bước xuống RM cất tiếng gọi

''Taehyung à~~''

Nhưng họ nhìn quanh cũng chẳng thấy cậu đâu là cuối cùng họ đã nhận ra, cậu không còn ở đây. Tự tay nấu đồ ăn sáng tới nỗi suýt bỏng, họ cảm thấy thiếu cậu cuộc đời họ không đi về đâu. Ngồi xuống bàn ăn họ nhìn nhau mà chẳng nói gì cho tới khi Jinie mở miệng nói

''Này...có phải Taehyung đi luôn rồi không về nữa không?''

''Đúng đấy, hay em ấy đi khỏi cái HQ này luôn rồi''_Hope nói

''Này! Hai cái con người này, chúng ta không cần quan tâm người như cậu ta nhiều đến vậy đâu. Rồi cậu ta cũng sẽ lại quay về thôi''_Jimin lạnh lùng nói

Yoongi đứng dậy, dùng tay đập một cái mạnh vào đầu làm anh đau điếng

''Mày vừa sủa cái gì dấy hả thằng ranh này. Tuy rằng chúng ta ngoại tình nhưng mà trên mọi thứ em ấy vẫn là vợ của chúng ta''

Cứ như vậy, họ vẫn nghĩ cậu sẽ quay về còn phía bên kia ăn sáng xong cậu lặng lẽ đứng dậy lên phòng ngồi bịch xuống cái giường ấy ngã lưng ra rồi nằm xuống, nước mắt cậu lăn dài tại sao cậu lại thấy đau như vậy? Cậu đã rời xa cái nơi đó rồi mà nhưng sao cậu cảm thấy đau đến vậy? Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu cũng không màng cái tên người gọi là ai mà vẫn nhấc máy trả lời, cái giọng trầm khàn ấy chưa kịp cất lên thì đầu dây bên kia đã nói trước

''Taehyung! Em đang ở đây vậy?''

Là của họ gọi cậu, cậu thả cái điện thoại xuống giường không trả lời. Một lúc sau cuộc gọi kết thúc cậu bật khóc to hơn. Tiếng mở cửa phòng cậu vang lên, ông quản gia bước vào

''Cậu chủ? Cậu ổn chứ?!''

Cậu ngước mặt lên nhìn rồi nói

''Cháu ổn, bác không cần lo đâu''

''Nhìn cậu khóc vậy tôi cũng thấy xót thay cho ba mẹ cậu''

Cậu nở một nụ cười nhạt rồi trả lời

''Bác lên đây chỉ để nói vậy thôi à?''

''À...có người....''

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nói

''Bác ra ngoài đi''

''Nhưng...xin phép cậu''

Nói rồi ông quản gia ra ngoài, lúc này sao cậu thấy mình cô đơn đến thế cậu lại bật khóc bỗng một vòng tay ấm ôm chặt cậu lại rồi nói

''Ai cho phép em khóc nhiều như vậy hả?''

---------------------------END CHAP---------------------------

Nhớ bình chọn cho chap nha^^ cố đợi đi, biến chap 42 nặng lắm :)

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro