Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đưa cho họ rồi vào phòng thăm cậu, Jin mở từng trang ra là chữ của cậu từng dòng chữ ngăn ngắn có vẻ rất đẹp...

''Tôi yêu các anh nhiều đến vậy sao? Tại sao tôi cứ khóc khi nghĩ tới các anh? Phản bội, lừa dối, đau thương,...mấy người gây ra cho tôi như vậy đủ chưa? Tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết đau đấy nhưng tại sao mấy người luôn cho tôi là một đứa ngốc vậy? Tình yêu của tôi chưa bao giờ là giả tạo, tôi dành tất cả để đổi lấy hạnh phúc. Vì mấy người mà bỏ cái gọi là ST thế nhưng đến khi tôi gần như có tất cả mấy người lại đạp đổ nó! Tôi yêu mấy người nhiều đến vậy nhưng mấy người đáp lại tình cảm của tôi thì chết à? Tôi mong rằng mọi thứ quay lại trước kia, tôi mong rằng chưa từng không gặp mấy người và mọi thứ chưa từng bắt đầu~''

Đọc rồi lại khóc, nước mắt họ rơi xuống làm nhòe đi những dòng chữ cậu viết. Họ phải làm gì đây? Vì họ mà cậu chịu tổn thương quá nhiều, đến bây giờ vì họ mà cậu có thể chết. Họ đúngalf tồi mà, trong đầu họ bây giờ toàn là những lời xin lỗi đối với cậu như bây giờ nói ra có quá muộn không?

''Vào thăm nó đi''_Mẹ cậu nói

Ba, mẹ và cả Jihoon bước ra, họ tới phòng gặp bác sĩ.  3 người đi khỏi, họ mới bước vào nhìn cái người con trai họ yêu kìa, dây bình chuyền oxi từ đâu nối hết vào cậu. Gương mặt ấy lại có thềm những vết sẹo rồi. Không đâu, họ không chỉ gây ra cho cậu những vết sẹo bên ngoài mà còn có cả những vết sẹo bên trong trái tim cậu nữa. Hàn gắn lại, khó lắm...Họ bước tới, quỳ gối xuống mà khóc. Nhưng khóc bây giờ cũng vô ích thôi, họ đâu biết rằng cậu có tỉnh lại không? Mấy ngày liền trôi qua, họ bỏ công ty ở đó mà tới chăm sóc cậu. Ngày nào cũng vậy, ba mẹ cậu và cả Jihoon cũng an tâm hơn khi họ chịu thay đổi...nhưng điều đó có được cậu ghi nhận hay không mới là quan trọng...

----Thời gian cứ thế tờ rôi----

Cậu vẫn nằm đó...nhưng sao chưa chịu dậy? Họ muốn cậu tỉnh dậy, tỉnh dậy thật sớm để họ bắt đầu lại cuộc sống, nhưng ông trời cứ thích trêu đùa họ vẫn chưa cho họ tỉnh dậy. Cứ thế...2 năm  lại trôi qua (SIN: mấy cô đừng có kêu thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng nữa ==) Cậu vẫn nằm đó, không chịu mở mắt, cũng không có tiến triển nào tốt nhưng...

---------END CHAP---------

Ngắn vậy thôi...tại tui bận quá, chap sau sẽ dài hơn ><

Nhớ bình chọn cho chap nha^^

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro