Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đủ rồi...tôi còn mệt đấy''

''Taehyung~Em không thể thay đổi cách xưng hô sao?''_Jin nói

''Không!''

  Một câu nói chắc nịch của cậu khiến họ hơi đau ở dáy lòng nhưng thôi, dần dần rồi cậu cũng sẽ thay đổi được thôi. Họ nhìn cậu cười, có vẻ họ đang hạnh phúc lắm?! Cậu muốn thời gian có thể ngừng trôi thì tốt biết mấy, cậu không muốn thời gian trôi đâu...vì cậu sợ. Sợ một ngày nào đó quá khứ lại lặp lại, lại có những người con gái đến cướp họ đi thì sao? Cậu lại bị tổn thương đấy, vì vậy cậu muốn thời gian ngừng trôi

Đến tối, cậu vẫn nằm trong bệnh viện nhưng...sâu trong căn phòng ấy lại là một người con trai đang ngồi lướt điện thoại =='' Có vẻ cậu đã khỏe hơn rồi? Bỗng cánh cửa mở ra, lại là họ đấy à? Phiền phức thật đấy...

''Tới nữa đấy à?''

''Sao? Em không muốn tụi anh đến à?''_Jin nói

''Không! Phiền chết đi được''

Bỗng Jimin chạy tới, ôm cổ cậu giống như đang nũng nịu. Anh vẫn giở cái giọng trẻ con ấy nói

''Taehyungie a~ Đừng nói vậy mà...tụi anh chỉ vì lo cho em thôi''

''Vâng! Cảm ơn, không dám. Anh buông ra đi''

Nghe vậy, Jimin đứng dậy khép nép cười gãi đầu ngại. Không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường bỗng một tiếng cười phát lên...cậu cười đấy. Cái giọng cười khiến tim của những cái người kia như tan chảy, cậu cất tiếng

''Sao tự nhiên im vậy? Em có ăn thịt các anh đâu?''

Họ giật mình và cũng bất ngờ khi cậu vừa xưng hô ''em và các anh'' với họ đấy, ôi thật không thể tin được. Họ ngồi chơi với cậu một chút, bỗng cậu thiếp vào giấc ngủ, họ nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu. Ôn nhu tới mức không có gì có thể diễn tả được, Cứ vạy họ cũng thiếp vào giấc ngủ cùng cậu

Nửa đêm, cậu bỗng tỉnh giấc, thấy họ đang ngồi dưới nền nhà mà ngủ. Người thì trên ghế, người thì dưới sàn, người thì cạnh cửa sổ. Cậu mỉm cười nhẹ, bỗng bước xuống một cách nhẹ nhàng để tránh làm họ tỉnh giấc. Cậu bước tới cạnh cái cửa sổ lớn hơn phía kia, cậu phóng tầm nhìn ra phía xa kia, một bầu trời đen với những ánh đèn ở những tòa nhà cao và những chiếc xe đang đi dưới đường. Khung cảnh có chút thoáng buồn. Cậu cũng không biết tâm trạng của mình đang thế nào nữa, buồn vui lẫn lộn~

Cứ vậy cậu thức trắng cả đêm chỉ để nhìn qua cái cửa xổ ấy...(SIN: Rảnh thế anh??)

--------END CHAP--------

Đến đây thôi nhé? Tại tui bận học quá :(

Xin lỗi nhiều~ <3

Khamsa *cúi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro