Chap 54 (SE phần2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''....''

Nói vậy nhưng anh nhận lại được chỉ là một sự im lặng, anh quay lưng bước vào. Họ lững thững bước đi theo con đường vắng ấy rồi hình bóng biến mất dần...

Sáng hôm sau...họ lại tới nhà cậu những cũng chẳng giám gọi cậu xuống. Cậu thì lúc này mứoi thức dậy, dụi dụi mắt vscn rồi xuống nhà. Nhìn thấy họ, cậu trợn tròn mắt bất ngờ những chắc họ vẫn chưa biết cậu đã xuống. Đứng dựa trên cầu thang cậu cất tiếng

''Đến đây làm gì nữa?''

Vừa nói cậu vừa bước xuống cầu thang rồi vào phòng bếp lấy cái bánh mì ăn tạm rồi bước ra, Họ nhìn cậu mà không biết nên nói gì. Cứ đùn đẩy cho nhau những rồi vẫn đến tay Jinie

''Em..em có thể cho tụi anh sửa sai được không?''

''Được chứ?!''

Cậu thản nhiên đáp rồi nở nụ cười tươi hơn ánh nắng mặt trời ngoài kia, họ thấy vậy mừng rỡ rồi nói tiếp

''Vậy..vậy thì tốt quá! Đi thôi..''

Họ nắm tay cậu định kéo đi thì cậu dựt mạnh tay mình lạ khiến họ không hiểu. Cậu nở nụ cười gượng rồi nói

''Đi đâu chứ? Tôi đâu có nói rằng tôi sẽ theo mấy người về nhà đâu, về đó làm gì? Làm con dối cho mấy người à?!''

''Nhưng...em vừa nói cho tụi anh sửa sai mà''

''Đúng rồi! Nhưng bằng cách khác?''

Họ nhìn nhau mà khó hiểu, cậu thấy vậy nhếch nhẹ môi rồi bước đến cái tủ nhỏ gần đó, cúi xuống láy cái hộp đen mở ra...là một khẩu súng~ Cậu lấy khăn lau nó rồi nói

''Có vẻ mấy người sống lâu quá rồi nhỉ?''

Họ nghe vậy, thì cũng đủ hiểu là cậu muốn giết họ. Nếu họ chết, thì coi như họ đã sửa được sai lầm đó của bản thân. Nhưng...còn cậu, họ muốn ở bên cậu, muốn chăm sóc cậu nhưng có vẻ đó sẽ không thành hiện thực rồi

''Sao? Không chịu à, vậy thôi nhé?''

''Không...tụi anh, đồng ý''

Đồng ý? Sao lại dễ dàng vậy? Cậu nhìn họ..sâu trong đôi mắt ấy như có điều gì muốn nói nhưng sao lại không thể! Cậu bước vào căn phòng dành riêng để hành hình (Nico: ối dồi..hành hình)  Họ thấy vậy, cũng bước theo cậu nhưng bước chân ấy có vẻ chậm chạp vè run rẩy. Cậu vừa đi không muốn quay lại nhìn, nước mắt cậu lăn dài mở cửa căn phòng ấy lau vội hai hàng nước mắt cậu nói

Họ đứng trước mặt cậu, nhìn vào đôi mắt vô cảm ấy! Họ nói

''Xin lỗi...xin lỗi em vì tất cả, nếu kiếp sau ta có thể gặp nhau thì hãy cho tụi anh một lần nữa làm người chăm sóc em nhé''

Nói xong, họ cười nhẹ rồi nhắm mắt chờ cái chết đến. Cậu nghe vậy, tim như thắt lại. Đau chứ? Nhưng biết phải làm sao khi họ đã đồng ý đưa mạng cho cậu. Cứ nhắm mắt mãi không thấy cái chết, mở mắt ra thì *ĐÙNG* tiếng súng vang lên nhưng...người bị bắn không phải là họ mà là cậu! Sao vậy? Sao cậu lại làm vậy chứ? Họ chạy tới, cậu không chỉ băn một phát mà là nhiều phát vào người mình, máu từ từ chảy ra tay họ đã nhuốm màu máu đỏ tươi ấy của cậu. Họ nhìn cậu, bật khóc trong vô thức. Tại sao thế? Tại sao hả, sao cậu không giết họ chứ...

''Taehyung à~ Sao...sao em lại bắn mình thế hả?'

Họ cứ vậy, cứ nói dồn dập nhưng khi cậu cất tiếng họ đều im lặng, hơi thở không còn mạnh  như trước cậu vất vả nói

''Xin...x..in lỗi~ N...người....ch...ết...khô..ng phải....là...c..ác anh! Do...e..m kh...không tốt''

Họ định nói gì đó nhưng bị cậu ngăn lại, cậu nói tiếp

''Đừ...ng...n...ói...gì cả?! Hã...y...th...a...thứ cho em...ki..ếp...sa...u...nh...ất...đị...nh...chú...ng...ta sẽ gặp lại và...l..úc...đó...đừng làm tổn thư...ơn..g..e..m nữa nhé?''

Nghe vậy, họ đau lắm? Là do họ không tốt mà? Sao cậu lại có thể ngu ngốc như vậy chứ? Họ ôm cậu vào lòng mà nói

''Đừng nói nữa~ Đừng nói nữa''

Vừa nói nước mắt họ cứ thế rơi. Cậu cười nhẹ rồi nói một cách dễ nghe nhất

''Không cần...lo cho em đâu! Em...cũng không sống được lâu nữa....vậy...v..ậy nên..em xin lỗi~ Ki..ếp này em...phải đi trước rồi''

Nói rồi, bàn tay cậu buông xuống. Hơi thở tắt rồi chứ không còn vất vả như trước. Họ gào thét, gào thét trong vô vọng! Tại sao vậy? Sao lại cướp cậu đi từ tay họ chứ....TẠI SAO???

*** 

Cuộc khủng hoảng tinh thần cũng qua và đám tang cậu...cũng đã xong. Họ bây giờ sống cũng không bằng chết. Gương mặt bao giờ cũng mang một nét buồn mà không ai có thể giải đáp. Họ hay đến mộ cậu lắm dường như là ngày nào cũng tới trò chuyện cùng cậu. Vài năm trôi qua, họ vẫn không chịu lấy vợ có vẻ họ quyết định sống chúng với cậu, người ''vợ'' đã khuất cách đây bao nhiêu năm...Nhưng có vẻ họ hạnh phúc, hạnh phúc trong sự ảo tưởng là cậu còn ở bên, Cứ vậy từng ngày tháng trôi qua

Họ vẫn tới thăm cậu như cơm bữa.  Cứ trò chuyện với cậu một cách ôn nhu như những người chồng đối với vợ...Cứ thế rồi đến một ngày vì không chịu chăm sóc cơ thể họ cũng phải đi, không phải đâu chỉ có vậy. Họ đã xin cậu, xin cậu mang họ đi cùng và ngày hôm nay cậu đã dẫn họ đi. ó vẻ họ hạnh phúc khi đã ở cùng nhau. Đám tang cũng đã xong, những ngôi mộ của họ được chôn ngay cạnh mộ cậu. Thật ra đây là ước nguyện của họ, họ đã từng nói ''Nếu sống không ở cạnh nhau được vậy thì chết hãy để chúng tôi cạnh nhau'' 7 ngôi mộ đó thường được một người con gái đến thăm và dọn dẹp, có vẻ cô gái đó tên Nico (Nico: Làm để tích đức cho con cháu sau này :>)

--------END--------

Nhảm nhỉ? Mà thôi kệ nói gì thì nói nhưng mấy cô đã cùng tôi đi trên suốt quãng đường tôi viết fic này. Mặc dù có một vài cô đã thay đổi lộ trình không đi cùng tôi nhưng cũng không sao. Hoàn truyện rồi, nhưng này đừng quên tui nhé. Tui vẫn viết fic khác mà...:>>

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro