10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

InAh xin phép rời đi để mua đồ ăn cho mọi người. Đã quá 5 tiếng rồi và bọn họ vẫn chưa ăn gì. Cho đến lúc Jin quay về với cái thần thái như xác chết mới nhận ra là bụng đang biểu tình.

Các anh vẫn bồn chồn đứng ngoài, sau khi sự việc hết máu đột xuất xảy ra càng làm cho họ trở nên nhạy cởm hơn với những lúc phụ tá hay y tá đi ra ngoài. Vì họ lo lắng sẽ lại có chuyện xảy ra.

Ngồi thêm 15, 20p sau thì cuối cùng cái đèn phòng phẫu thuật cũng tắt đi. Các anh thấy vị bác sĩ nọ đi ra liền đứng dậy hỏi han tình hình. Ông bác sĩ vừa ra ngoài chưa kịp thở đã bị mấy anh bu vào như kiến, vừa buồn cười vừa tức giận nhưng lại không thể làm gì, họ hỏi liên tục quá làm ông không thể trả lời hết. Một y tá đã phải chen vào giữa để đẩy họ ra

- Các anh hãy bình tĩnh lại đi - Phụ tá ấy nói - Hỏi từng câu một cho bác sĩ trả lời

- Được rồi, Kim Taehyung thế nào - Đồng thanh

- ........

- Phẫu thuật thành công - Bác sĩ lên tiếng trước khi vị phụ tá kia lao vào xé xác bọn họ - Hiện tại Kim thiếu gia chính là đã ổn

Bọn họ thở ra một hơi mạnh, hòn đá trong lòng cứ như được thả dây mà biến mất

- Tuy nhiên, việc cậu ấy tỉnh khi nào thì tôi không thể xác định được - Bác sĩ đột nhiên nói làm hòn đá ấy quay ngược lại buộc thắt nút trong lòng các anh - Nhưng nếu có gì xảy ra, e rằng cậu áy chỉ trụ được 5 tháng là nhiều

- Cái gì cơ - Namjoon ngạc nhiên

- Tại vì cậu ấy phẫu thuật não trong tình trạng cơ thể suy nhược, qua được lần phẫu thuật này là cả một kì tích - Bác sĩ lí giải cặn kẽ - Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không đủ sức để tỉnh lại, việc duy nhất có thể làm là chăm sóc cậu ấy kĩ lưỡng

- Không thể như thế được - Hoseok bất bình kêu lên

- Hoseok, chúng ta đã cam kết là sẽ chịu mọi rủi ro trong quá trình rồi - Yoongi ngăn cản em trai

Hoseok ấm ức không nói lên lời

- Xin lỗi - Jimin quay ra xin lỗi ông

- Không, tôi gặp vấn đề đó hàng ngày - Ông cười cho qua chuyện - Kim thiếu gia sẽ được chuyển về phòng 3012, đi theo y tá này để tới phòng đó

Các anh cúi đầu chào bác sĩ rồi đi theo y tá được chỉ định đến phòng 3012, vừa vào căn phòng đã thấy thân ảnh ấy nằm chung với các dụng cụ hỗ trợ nhịp thở và một đống dây lằng nhằng gắn vào người cậu, vì là phẫu thuật não nên phải cạo sạch đầu đi, tuy nhiên cái đầu cuốn băng trắng ấy vẫn không làm giảm vẻ đẹp tự nhiên của cậu. ( Em xin lỗi vì đã để anh tr.... :D )

Jungkook lại gần, lấy tay chạm vào khuôn mặt xanh xao ấy. Tự hỏi với bản thân liệu khi cậu tỉnh lại, cậu có nhớ ra bọn anh là ai không? Nếu cậu nhớ, thì liệu cậu có tha thứ cho bọn anh không? 

- Em trai em đâu rồi?!

InAh đột ngột xuất hiện ở cửa làm họ ngạc nhiên. Yoongi lại gần đỡ cô vào trong Hoseok thì cầm lấy cái túi cơm hộp nặng trịch trên tay cô. Namjoon tường thuật lại những gì bác sĩ đã nói cho InAh

- 5 tháng thôi sao..... - Cô thất thần

- Chúng ta cần ở bên cạch em ấy - Jimin nói

- Em sẽ ở với em ấy - Cô quả quyết nói - Còn mấy anh nên về nhà thì hơn

- Ý em là gì? - Jin khó hiểu nhìn cô

- Các anh bỏ việc bao lâu rồi - Cô liếc họ - Nếu Taehyung tỉnh lại và phát hiện các anh đã phá sản thì nó sẽ cười vào mặt mấy người đó

Các anh nhìn nhau, quả thật đã 2 tuần rồi họ không lên tập đoàn làm việc. Cũng không biết được rằng có những sự kiện gì đã xảy ra. Bây giờ mà quay lại làm việc chắc chắc sẽ bị chà đạp bởi một đống hồ sơ giấy tờ lẫn lộn cho coi

- Được rồi, nhưng nếu có chuyện gì em phải báo ngay cho bọn anh - Namjoon cam chịu đứng dậy - Để lại một hộp cơm cho em đó InAh, còn lại bọn anh mang về

- Được rồi, về cẩn thận - InAh vẫy tay chào họ

Các anh có chút không cam chịu khi phải rời đi, nhưng họ cũng không muốn những điều InAh nói trở thành sự thật.

InAh thấy họ đi rồi mới quay lại nhìn Taehyung đang say giấc trên giường

- Sớm tỉnh lại, bọn họ còn nợ em một lời yêu, em trai

------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy các anh đều mơ một giấc mơ kì lạ. Không hiểu vì sao họ lại bị kẹt trong một không gian tối không bóng người. Và những hình ảnh các anh đánh đập Taehyung hiện ra như suối chảy. Tuy nhiên có những hình ảnh không ăn khớp với nhau và có những hình ảnh họ lại chưa thấy bao giờ. Nó giống như một đoạn phim bị lỗi vậy, nó cứ chạy hết là lại chạy lại từ đầu. Mỗi lần làm lại từ đầu thì lại có một kết cục và hoàn cảnh khác

Nó giống như kí ức của Taehyung vậy

Bọn họ đều phải bật dậy trong hoang mang khi bị một Taehyung ảo cầm gậy đập vào đầu

Họ rất hoang mang và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giống như họ vừa trải qua địa ngục mà Taehyung bị bắt nhốt. Đầy đau khổ và tủi nhục, nhờ cái giấc mơ quái gở ấy bọn họ mới có thể hiểu lí do vì sao Taehyung lại đột nhiên trở nên lầm lì

- Đều tại mình cả.......

------------------------------------------------------------------------------

Lại lần nữa viết trước khi đi học ;<<

Toán tui nát rồi bà con ạ :))) Được có 4,5 nên thứ 5 phải thi lại :((((

Khi bạn muốn làm Digital Artist và Fanfiction writter nhưng cuộc đời lại bắt bạn khổ sở với môn Toán :(((

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro