12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung.....

Phải khó khăn lắm Kim InAh mới có thể cất tiếng nói. Giọng nói run rẩy của cô thành công thu hút con người đang nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Cậu ấy từ từ lật mặt lại một cách khó khăn, tuy nhiên khuôn mặt của cậu ấy vẫn tươi như hoa

- InAh noona..... Mấy anh.... - Taehyung thều thào nói - Mau vào....đi..

- Được rồi! Taehyung à! Đừng cố gắng quá - Jungkook vội vàng lên tiếng ngăn cản

- Em tỉnh lại rồi, may quá - Namjoon thở dài

- Ừ... - Taehyung có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy anh ở đây - Em.... Tại sao....

- Em muốn hỏi gì sao? - Jin nhanh chóng đỡ lời

- Tại sao em..... lại ở đây?

Câu hỏi làm cho ít người muốn trả lời. Bọn họ bối rối nhìn nhau, không biết trả lời ra sao cho hợp lí

- Đây là di chứng sau khi phẫu thuật

Bác sĩ như một vị thần, tay cầm một tập giấy đi vào. Ông lại gần chỗ Taehyung nằm, cúi xuống hỏi thăm cậu

- Cháu khỏe rồi chứ?

Taehyung vô lực gật đầu, cậu vẫn là không thích nói chuyện với người lạ

- Ý ông là gì khi nói đây là di chứng? - Hoseok hỏi

- Bác sĩ tụi tôi đã hoàn toàn chữa khỏi Alzheimer cho cậu bé - Ông khẳng định chắc nịch - Tuy nhiên một phần trí nhớ của cậu ấy lại biến mất

- Thật sao? - Yoongi hứng khởi hỏi lại, vì điều đấy có vẻ không hẳn là xấu lắm - Em ấy quên những gì vậy?

- Tôi không chắc - Ông nhún vai - Đây là những gì tôi thu thập được sau khi cậu ấy tỉnh lại, mọi người có thể đọc để biết. Tôi chỉ muốn nói thế, xin phép

Vị bác sĩ để tập tài liệu vào tay Jimin rồi cáo lui ra ngoài. Ngay lập tức Jungkook và InAh lao vào người Jimin để dành lấy đống giấy tờ. Mỗi người một nửa đọc đi đọc lại thì cuối cùng bọn họ cùng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Toàn bộ phần kí ức mà cậu bị các anh đánh đập đều bốc hơi không một lời từ biệt. 

- Vậy là Taehyung hoàn toàn quên mất những gì mình trải qua rồi sao? - Namjoon nhìn cậu mà tự hỏi 

- Càng tốt, như thế em ấy sẽ không phải nhớ lại quãng thời gian đau khổ ấy nữa - InAh vui mừng nói

Taehyung khó hiểu nhìn đám người châu đầu vào nhau bàn bạc. Thì ra không phải có mỗi mình cậu đến từ sao hỏa, mà cả những người thân quen cũng thế nhỉ. Nhưng cậu vẫn không biết vì sao mình lại ở đây nhỉ? Rõ ràng hôm qua cậu nhớ là cậu còn đang nằm chơi với InAh mà sao hôm nay đã nằm khoanh chân trên giường bệnh rồi nhỉ

- Taehyung à! - Jimin hí hứng lại gần cậu

- Dạ! - Taehyung bị hù cho giật thót cả tim, trong thâm tâm cậu vẫn sợ anh lắm

Jimin nhìn thấy biểu cảm của cậu có chút buồn. Sự phấn khích của anh bỗng nhiên biến mất và anh lủi thủi đi ra ngoài. Các anh tất nhiên hiểu vì sao Jimin đột nhiên lại ỉu xìu như cọng bún thiu như thế, chính bản thân họ cũng hiểu vì sao mà. Dường như trong thâm tâm của Taehyung, các anh mãi là một cái bóng tối dai dẳng đeo bám cậu và hành hạ cậu thôi

InAh tinh ý phát hiện ra tình hình liền đẩy bọn họ ra ngoài còn mình thì lại gần Taehuyng

- Em sợ họ?

- Không..... - Taehyung ngập ngừng - Không phải....họ rất yêu chị sao.....

- Đoán xem - InAh mỉm cười - Họ không yêu chị, họ chỉ..... thương chị thôi

- Là sao..... 

InAh thả lòng cơ thể, tay cầm lấy tay của Taehyung và nâng niu nó

- Em vào viện, bọn họ rất lo. Cái cách họ lo lắng cho em khác với những lúc họ lo lắng cho chị. Họ chưa từng có những cái biểu cảm ấy mỗi khi ở gần chị. Có những người thực sự đã phát điên vì em đấy

- Ý chị là.... họ yêu em... - Taehyung ngạc nhiên - Chị đùa.....

- Tin hay không thì tùy - Cô nhìn cậu - Chị biết những gì họ làm trong quá khứ là khó có thể tha thứ, nhưng sao em không thử cho bọn họ một cơ hội nhỉ?

- Cơ hội?

- Em sẽ biết ngay nếu họ có thực sự có tình cảm với em không mà

- Đấy là chị nói đấy nhé

- Chị biết rồi

Thật may quá, cảm ơn vì đã tỉnh lại, Taehyung

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung chỉ phải ở lại bệnh viện ba bốn ngày để kiểm tra khách quan. Sau đó cậu được các anh rước về nhà theo yêu cầu của Kim InAh. Nói thẳng ra thì, những ngày sau đó là ngày đẹp nhất đời Taehyung. Bởi vì không dưng cậu có đến tận sáu ô sin đẹp trai suốt ngày vì cậu và chạy đi chạy lại

Ban đầu cậu cũng nơm nớp lo sợ họ sẽ khinh bỉ cậu vì cậu ỷ lại mình đang bệnh mà làm càn. Ai ngờ họ lại làm theo ý cậu. Lúc đầu có hơi sợ thật đấy, nhưng lúc sau thành quen. Nên bây giờ Taehyung trong nhà chả khác gì ông hoàng.

InAh phải nói là có phần ngạc nhiên đối với sự thay đổi của em trai. Nó rất nhút nhát, hồi trước thì đúng là hơi khó chịu với tính nó. Thế mà bây giờ thằng bé vừa ra viện cái liền nghe theo lời cô, ngay lập tức hành cho các anh sống không bằng chết.

Thằng bé này cứ như được nâng cấp lên một đẳng cấp mới rồi hay sao ấy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các môn kia tui đều sàn sàn 5d các cô ạ :)) Có mỗi môn Anh sở trường đc 9,5 :)))
Có toán phải thi lại thôi :))

Vui quá nên tối thêm chap nữa nha <3

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro