4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây cậu không hề cảm thấy ổn một tí nào. Các anh cũng nhận ra điều đó

Dạo này trí nhớ của Taehyung có vấn đề. Lúc nhớ lúc quên, thi thoảng nửa đêm cậu ta còn vui tính tông cửa chạy ra ngoài đường làm bọn anh khó hiểu. Có những lúc cậu còn không nhận ra mình hoặc các anh là ai. Hoặc có những lúc cậu ta đang làm một việc gì đó thì đột nhiên dừng lại không vì một lí do gì cả. Nhưng tất cả chỉ là trong chốc lát, vài giây sau cậu ta lại như một người bình thường.

Không hiểu sao cậu lại làm họ lo lắng. Họ có linh cảm điều gì không tốt xảy ra.

Điều này liên tục tiếp diễn đến tận 5 tháng. Và các anh đã phải đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra sau khi nhìn thấy căn phòng dán đầy giấy chỉ ghi đi ghi lại tên của các anh

- Cậu ta bị làm sao vậy? – Jimin hỏi bác sĩ sau khi đã kiểm tra xong

- Không phải là bị thần kinh rồi đấy chứ? – Yoongi khinh bỉ hỏi

- Không phải – Bác sĩ không hề nao núng trước thái độ của bọn họ mà trả lời – Không phải bị thần kinh mà là nhiễm phải một căn bệnh

- Mất trí nhớ tạm thời? – Namjoon lên tiếng

- Nặng hơn – Bác sĩ nói – Đoán xem?

Các anh nghe bác sĩ nói vậy thì chỉ khó hiểu nhìn nhau. Họ thực sự không biết Taehuyng đang ngồi ngoài kia mắc phải căn bệnh gì. Vị bác sĩ thấy có vẻ bây giờ có để cả ngày thì họ cũng chả biết mà lần ra nên mau chóng đứng lên ngồi vào bàn làm việc của mình, xoay cái máy tính lại

- Các vị chắc đã nghe qua Alzheimer?

- Alzheimer?

Bệnh Alzheimer

Là một chứng mất trí nhớ, triệu chứng phổ biến nhất được công nhận là không có khả năng để nhớ được việc vừa xảy ra. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng bao gồm sự nhầm lẫn, khó chịu, thay đổi tâm trạng, mất khả năng phân tích ngôn ngữ, mất trí nhớ dài hạn, suy giảm các giác quan. Dần dần, cơ thể sẽ mất đi một số chức năng, cuối cùng dẫn đến cái chết.

- Kim Taehyung bị Alzheimer? – Seokjin cau mày

- Tôi chắc chắn là vậy thưa Kim thiếu gia – Bác sĩ nói – Các cậu nói ở nhà cậu ấy thường khắc tên của các vị lên tường giống như một kẻ điên. Nhưng đó là cách cậu ấy giúp mình không quên đi các vị. Hơn nữa ban nãy nói chuyện với cậu ấy có hơi khó khăn, có vẻ là đang dần mất đi khả năng giao tiếp rồi. Tuy nhiên cậu ấy mới đang ở giai đoạn nhẹ thôi, nếu chăm sóc tốt có thể giúp chống đỡ được một chút trước khi nó trở nên nặng hơn

- Chống đỡ được một chút? – Hoseok ngạc nhiên – Không phải chữa khỏi hoàn toàn?

- Rất tiếc, ngoài phẫu thuật ra không thế làm gì để dứt điểm nó – Bác sĩ lắc đầu – Nếu muốn các vị có thể đăng kí phẫu thuật luôn thì sẽ không để lại nguy hiểm.

- Xin không – Jungkook trả lời – Chúng tôi sẽ suy nghĩ sau

Jungkook nói vậy rồi kéo các anh đứng lên ra ngoài.

- Tùy các vị, nhưng tôi phải nói trước. Nếu để bệnh trở nên quá nặng thì dù có phẫu thuật đến mấy cũng không thể kéo tỉ lệ thành công cao lên được đâu

Họ nghe thấy, nhưng bỏ ngoài tai. Vì họ không muốn tiếp nhận nó. Các anh mang theo bầu không khí ảm đạm ra khỏi phòng của bác sĩ. Taehyung nhìn thấy các anh ra liền vội đứng dậy chạy theo mà không nói một lời nào. Họ cùng nhau đi ra xe về nhà.

- Có....chuyện gì.... ạ? – Taehyung bẽn lẽn hỏi khi đang ở trên xe

Nhưng không có ai trả lời

Cậu thấy mình có vẻ không nên hỏi liền cúi đầu im lặng không nói gì.

Các anh tất nhiên nghe thấy câu hỏi của cậu. Nhưng họ không muốn trả lời. Họ tất nhiên nhận ra sự vụn vỡ trong từng câu chữ cậu nói ra. Đúng như những gì bác sĩ nói, từng biểu hiện của cậu bây giờ và trong 5 tháng qua hoàn toàn khớp với những dấu hiệu nhận biết bệnh Alzheimer

Có nghĩa là nếu để bênh ủ được thời gian lâu dài. Kim Taehyung sẽ tự chết mà bọn họ không phải đụng tay vào.

Nhưng sao tim họ tự nhiên đau vậy?


-------------------------------------------------------------------

Sau khi loại bỏ được bà chị InAh xấu tính, có vẻ cuộc sống của cậu nhàn hơn. Không cần sống trong sự sợ hãi hay khinh bỉ, tuy nhiên tình yêu của các anh đối với cậu vẫn quá xa để có thể với tới.

Với cả dạo này cậu dễ quên ghê. Lắm lúc cậu ngủ dậy mà còn không nhận ra mình đang nằm ở đâu. Số tiền mà các anh cho phép cậu dùng đều dồn hết vào đống giấy ghi nhớ để ghi chép. Không biết từ khi nào phòng cậu thay vì trang trí những tấm ảnh của các anh đã đầy rẫy những tờ giấy nhớ sắc màu

Cậu có cảm giác sau mỗi lần cậu tỉnh lại trên giường này, một cái gì đấy thuộc về cậu sẽ biến mất. Nhưng mà cậu không thể tìm cách mang nó về được


Thời gian cậu ra khỏi phòng mình ngày càng ít. Mới đầu thì còn có thể đi lòng vòng quanh phố, nhưng sau đó chỉ là loanh quanh trong nhà, rồi cuối cùng là phạm vi hoạt động nhiều lắm cũng chỉ tính từ phòng cho đến nhà ăn

Các anh tất nhiên phát hiện ra điều đó chứ. Nhưng mà họ vẫn kiên quyết mặc kệ, không để ý tới cậu. Cho đến lúc Taehyung hoàn toàn nhốt mình trong phòng thì họ mới bắt đầu nhận ra.

Mọi chuyện bắt đầu khi Jimin bị Taehyung đánh cho suýt phế tay. Jimin ngày hôm đó chỉ theo chỉ định của ông anh Jin là mang cơm lên cho cậu thôi mà cũng bị đánh


Taehyung hoảng loạn nhìn họ, dường như cậu không nhận ra mình đang ở nơi nào hoặc những người trước mặt họ là ai nên sinh ra hoảng loạn và trở nên bạo lực đối với bất kì những ai xung quanh. Taehyung còn định lao vào đánh những người còn lại nữa nhưng may mắn thay Yoongi đã đánh ngất được cậu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Alzheimer ngoài đời chưa có cách chữa, nếu dính phải bệnh này coi như chết luôn. Vì khi mắc bệnh này ở giai đoạn cuối, hầu như người bệnh sẽ bị nhốt trong phòng. Sau đó là chết do nhiễm khuẩn và do lâu ngày không được ra ngoài hay sao ý :^

Trong truyện này của tui coi như Alzheimer đã có cách chữa đi :'v


P/S : Mới đi thi về xong mấy bồ ạ :((
Nát toán rồi :((
( dưới 5 trường bắt đóng tiền học lại :) sợ vch :) tốn bn tiền :) )

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro