NamTae - Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của tôi, có lẽ như đều có những sai lầm trong đúng đắn.

Sai lầm ở chỗ, tôi đã quá là coi mình là nhất, đúng đắn ở chỗ vì coi mình là nhất nên tôi mới hiểu bản thân mình.

Namjoon lại khác, anh ấy rất kì lạ, anh ấy luôn thủ thỉ những câu ngọt như mật vào tai tôi, để rồi anh ấy đi. Anh ấy lựa chọn rời khỏi tôi để mà trái tim anh ấy bình yên, để mà anh ấy ngăn cái cảm xúc mang tên 'tình yêu'.

Tình yêu ấy mà, nó lạ kì biết bao. Nó biến một tên thần kinh trở nên thần kinh hơn, một người bình thường bỗng cười vu vơ như tên thần kinh, một đứa giang hồ có đánh chết cũng không buồn đau mà lại khóc rống lên chỉ bởi người yêu giận.

Lạ thế đấy, mà ai cũng dính vào. Trong đấy lại có tôi.

Tôi yêu Namjoon lắm, yêu đến mức tim gan phèo phổi lộn cả lên đây, mà người ta nào có hay biết.

Người ta nghĩ rằng tôi không yêu người ta, người ta nghĩ tôi vô tâm, nhưng mà người ta đâu biết tôi trót lỡ vướng vào cái lưới tình ngọt ngào ấy đâu ? IQ 148 thế đấy, thiên tài thế đấy mà chả để ý những cử chỉ 'bật đèn xanh' của tôi.

Tôi còn nhớ lúc mà tôi gặp người ta lần đầu. Nó là một buổi chiều thu, khi mà người ta đang nói chuyện với ai đó, tôi thì không hiểu sao lại đắm chìm vào cái nhan sắc mà tôi nghĩ bình thường đấy đấy. 

Nói là bình thường, thế mà nó lại cuốn hút tôi đến kinh người. Nếu nói theo toán học là khuôn mặt của người ta là một phương trình mà tôi chả thể giải được, theo vật lí học thì người ta còn hơn cả lực hút trái đất và đang hút lấy tôi, theo văn học thì người ta là tất cả những danh từ tính từ chỉ về tình yêu, cái đẹp.

Và thế đấy, mùa thu ở Seoul, tôi 'lọt lưới' người ta vì nhan sắc.

.

Rồi tiếp đến, tôi chả ngờ lại vô tình được xếp cùng nhóm để debut cùng người ta. Cảm xúc lúc ấy như kiểu chỉ cần không có người thôi là tôi sẽ nhảy cẫng cả lên, lột áo quay vòng vòng đấy. Nhưng vì ở đó rất đông, có người ta, tôi phải giữ hình tượng.

Rồi bất ngờ người ta lại gần tôi bắt chuyện, đã thế còn đưa tay lên xoa đầu tôi cơ.

Biết nói sao cho được cái cảm giác được người mình thầm thương trộm nhớ xoa đầu ? Nó hạnh phúc, nó vui sướng, nói thẳng là tôi không thể dùng bất kì tính từ nào để nói lên cảm xúc của mình được.

Đã thế, cái cách nói chuyện khiến tôi thoải mái vô cùng của người ta. Thề có chúa là trước đây tôi đã đổ đứ đừ rồi, giờ tôi lại càng say đắm trong cái tình yêu ấy hơn. Tôi còn phải tự công nhận là mình chả khác gì một tên say tình mà.

Yêu là vậy đó...

.

Cho đến một lần, khi mà tôi đi vào phòng người ta (nói đúng hơn là phòng tôi và người ta vì chúng tôi chung phòng) tôi vô tình thấy được một quyển sổ mà tôi chưa từng thấy nó xuất hiện trong cái kí túc xá này.

Để rồi cái sự trách nhiệm của một roomate quan tâm chăm sóc người cùng phòng nên tôi đã lén cuỗm mất quyển sổ ấy đi. Đấy là trách nhiệm chứ không phải là tại tò mò nhé !

Khi mà mở ra, tôi thấy những bức hình của tôi, và hướng chụp nhìn hệt như chụp lén vậy. Tôi lại tiếp tục lật những trang sau thì ôi, những câu nói tựa như mía ngọt đập vào mắt tôi, tôi đã nghĩ là chắc người ta có bạn gái nhưng giấu rồi, mình hết hi vọng rồi.

Thế nhưng bỗng một câu chữ nhỏ được viết nắn nót ngay tại cuối trang khiến tôi sững người lại.

사랑해, 김태형.

.

Sau ngày mà tôi biết người ta cũng yêu tôi, tôi vui kinh khủng, tôi hào hứng đến độ suýt đi nói với thằng bạn thân của tôi - Park Jimin. Nhưng cũng may là còn tí lý trí ấy chứ, không là tôi đi đời rồi.

Rồi sau đó, tôi đã cố gắng 'thả thính' người ta đấy. Tới độ tôi phải mặt dày lên naver search cách thả thính chàng, 1001 cách thả thính,... Thế đấy mà người ta lại chả hiểu.

Chả lẽ giờ tôi phải ghi luôn chữ "Em yêu anh." lên mặt khi thả thính người ra ? Cái gì thì cũng phải cho nhau ít mặt mũi chứ ? Chuyện yêu đương chứ có phải chuyện đùa đâu ?

Ấy thế mà cuộc đời lại trớ trêu. Tôi từng nghĩ người ta chỉ ngại thôi, người ta không muốn nói trước nên tôi đã chờ rất lâu, rất lâu. Để rồi lời hồi đáp của tôi là việc người ta quyết định sang Nhật.

Lúc đó tôi đã hỏi người ta vì sao lại chọn nước Nhật ấy. Người ta chỉ đáp lại là vì nó có nhiều kỉ niệm nên người ta dễ viết nhạc.

Kỉ niệm ? Người ta đã từ bỏ tôi rồi chăng ? Vì tôi không chủ động nói nên tình yêu đã vụt bay như bây giờ ? Hay người ta có người mới rồi?... Đó là những suy nghĩ của tôi sau ngày người ta đi.

Và một tháng sau ngày người ta đi, sự trống vắng trong tim tôi ngày càng nhiều.

Tôi không còn người bạn cùng phòng mà tôi hay đùa giỡn nữa. Tôi không còn người đồng nghiệp mà tôi hay thảo luận cùng nữa. Tôi không còn người anh mà tôi hay làm nũng nữa. Tôi không còn người mình yêu bên mình nữa.

Sáng hôm đó cũng như bao ngày. Tôi mở mắt dậy và cũng chả ai biết, cái không khí se lạnh vào buổi sáng làm tôi rùng mình đến tỉnh cả ngủ.

Nhìn giường kế bên trống trơn, suốt một tháng qua đã như thế nhưng có lẽ trong một tháng tôi đã quen với sự đồng điệu ấy rồi.

Bất giác tôi lại nhớ lại thời quá khứ, khi ấy, lúc vừa lên Seoul tôi cũng cô đơn thế mà, sao giờ tôi thấy nó khó chịu vậy ?

Tôi thay đồ rồi bước ra ngoài. Đường phố Seoul dù mới sáng sớm nhưng đã tấp nập người, nó lại làm tôi nhớ đến trước đây. Khi mà tôi vẫn còn người ta kế bên, lúc ấy Seoul không nhiều xe như bây giờ, nó chỉ lâu lâu mới có một chiếc xe thôi, giờ khác quá. Nhưng dù thế nào, đó vẫn là Seoul mà tôi và người ta đã bên nhau.

Rồi tôi chợt thì thầm chữ 'Seoul', nó thật giống 'Soul', tâm hồn. Mà tâm hồn của người ta giống Seoul lắm, nó náo nhiệt nhưng cũng rất ngọt ngào, nó 'Tây' nhưng cũng rất 'Hàn'. Nó khiến cho tôi yêu thích đến cùng cực.

Nhưng tôi cũng ghét, tôi ghét sự xa lạ bây giờ của người ta và Seoul, tôi ghét việc người ta và Seoul đã 'quen biết' nhiều người như bây giờ, tôi ghét tất cả đấy.

Nếu ghét và yêu cùng là một từ thì có lẽ đó là từ tôi dùng cho người ta.

Tôi ghét người ta.

Tôi cũng yêu người ta.

Những câu nói ấy cứ hiện lên trong đầu khi tôi đi lên chuyến xe bus mà trước đây tôi và người ta thường đi. Nhìn cảnh vật bên ngoài mà tôi lại hoài niệm về trước đây, tôi và người ta cũng hay đi chuyến xe này, từng dãy nhà từng cái cây lướt qua nhanh thoắt nhưng lại khiến tôi nhớ về trước đây một cách chậm rãi, hoài niệm thật.

Nhìn những công viên lạnh cóng nhưng lại giả vờ ấm áp kia, tôi lại nhớ đến người ta. Nhớ quá.

Chuyến xe bus lại đi ngang qua dòng sông Hàn. Dòng sông Hàn đối với tôi và người ấy cũng rất nhiều kỉ niệm. Những buồn vui giận hờn gì tôi cũng thỏa lòng ở đó, người ta cũng hay nói sông Hàn là nơi chứa nhiều 'Han'* nhất mà.

Rồi bỗng một cô bé lại gần chỗ tôi rồi bắt chuyện với tôi, cô bé ấy nói về những điều tốt đẹp mà sau này cô bé ấy muốn, ấy thế mà tôi lại không thể mỉm cười để đáp lại cái nụ cười thân thiện ấy của cô bé.

Rồi tôi lại chợt nghe cô bé ấy nói.

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, người đi ta ở thì ta đi. Người ở ta đi thì ta về."

Tôi không biết câu nói ấy đang nói về ai, nhưng có lẽ một người lớn như tôi phải ngượng ngùng mất vì không kiềm được giọt nước mắt trước câu nói ấy. Thế nhưng đó là cảm xúc của tôi, tôi không giấu diếm nó được.

Tôi đang sống, tôi đang đối mặt với cảm xúc, tôi phải hành động hơn là tiếp tục giấu nhẹm đi sự cô đơn của mình.

.

"Xin mời hành khách trong chuyến bay từ Hàn Quốc đến Nhật Bản lên máy bay."

Tôi nghe thấy thông báo ấy, đôi tay mang đầy hành lý của tôi nhanh chóng mò xuống chiếc điện thoại. Tôi cầm điện thoại lên rồi bấm số 1. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.

"Xin chào, xin hỏi ai vậy ?"

"Joon hyung, chờ em, mai em đến Nhật."

"Taehyung ?"

"Vâng. À quên, em yêu anh, Kim Namjoon, chờ em nhé."

Seoul ngày mai thời tiết đẹp.

Seoul ngày mai thiếu một đôi mới.

Seoul ngày mai hạnh phúc đến lạ.

.

Ok~ Seoul ngày mai thật đẹp nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro