YoonTae - SR LOVEYOURSELF.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ có màu chủ đạo là màu trắng, xung quanh được sắp xếp đồ đạc như cả một căn nhà, giữa được đặt một chiếc piano nâu bằng gỗ.

Hai người con trai ngồi ở giữa phòng. Một người có mái tóc màu nâu hạt dẻ, khoác lên mình một chiếc áo sơ mi mỏng có đầy họa tiết. Một người thì tóc xám khoác lên mình một chiếc áo thun trắng rộng.

Khí chất của cả hai tưởng chừng như là hai khối đối lập nhau nhưng khi ở cùng một chỗ lại vô cùng hòa hợp.

Người con trai tóc nâu kia lấy một điếu thuốc ra rồi để lên miệng, tay hướng thẳng đến chiếc bật lửa trắng để trên piano.

Người con trai tóc xám thấy vậy liền nhíu mày, nhanh tay giật lấy chiếc bật lửa từ tay chàng trai tóc nâu. Cậu lấy ra một cây bút rồi viết lên hai chữ : Y.K.

Sau đấy người con trai tóc xám liền giơ chiếc bật lửa lên, nở một nụ cười ranh mãnh như đang giơ thành phẩm của mình. Rồi người con trai tóc xám nhanh chóng đứng dậy, đi lại góc giường và lấy cây guitar của mình ra và bắt đầu đàn.

Để lại một chàng trai tóc nâu mặt vẫn đơ ra, miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc chưa được châm lửa.

Người con trai tóc nâu như bất lực mà nhìn bóng lưng người con trai tóc xám, rồi anh lại lấy điếu thuốc xuống, mắt vẫn chăm chăm nhìn người con trai tóc xám.

Như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, người con trai tóc xám thở dài rồi lấy một cây kẹo màu vàng ra.

"Yoon, anh từ nay học cách lấy kẹo thay thuốc lá đi."

Giọng nói trầm ấm như mật ngọt vang lên. Người con trai tóc nâu nhìn cây kẹo rồi đi lại, cầm lấy cây kẹo từ tay người con trai tóc xám.

"Nếu anh lấy kẹo thay thuốc lá, em lấy bản thân mình trao anh được không ?"

Người con trai tóc nâu nhìn chằm chằm vào người còn lại, ánh mắt như ẩn hiện sự ôn nhu khó thấy.

"Được thôi."

.

Người con trai tóc nâu cứ nằm trên ghế so-pha mà trằn trọc, người thì ở đây mà hồn đã bay đi đâu mất rồi.

Miệng thì ngậm cây kẹo, lâu lâu lại mở điện thoại ra mà xem.

Thật ra việc anh đầu nâu này cứ mở điện thoại ra xem là có nguyên nhân cả.

Người thương của anh đầu nâu đi làm từ thiện ở bệnh viện rồi. Dù chỉ là đến hát thôi nhưng anh vẫn rất lo lắng.

Cứ lâu lâu lại mở điện thoại check xem người thương có nhắn tin không, có gọi không,..

Mà suốt hai tiếng đồng hồ, một tin nhắn cũng chả có nên lại làm anh bực mình, quẳng luôn cái điện thoại xuống đất một cái cộp.

Anh vươn tay lên rồi với lấy bao thuốc lá mà anh để đó. Định lấy một điếu ra như thói quen thì lại nhớ đến cái giọng nói ngọt ngào kia.

"Yoon, anh từ nay học cách lấy kẹo thay thuốc lá đi."

Anh lại bật cười một tiếng rồi quẳng luôn bao thuốc lá xuống đất, gác đầu mình lên tay rồi lại nhìn ra ngoài cửa.

Chợt điện thoại anh rung lên.

Con người đang lười biếng phía trên liền lăn thẳng xuống đất rồi cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm.

Một cái tên đã từng rất quen thuộc khiến anh nhìn thật lâu. Anh nhíu mày rồi bắt máy. Một giọng nói của thiếu niên tầm 22-23 vang lên.

"Lâu rồi không gặp nhỉ... Yoongi hyung ?"

.

Yoongi lững thững bước lên cầu qua đường, mùi cồn và vị đắng của Soju làm anh như mất bình tĩnh hơn, cả cơ thể không giữ vững được cứ thế mà bước đi.

Cái cảm giác bị lừa dối làm cho anh vô cùng khó chịu.

Con tim cứ đau lên từng cơn như bị con vật nào đó gặm nhấm làm cho anh lại càng thêm khó chịu.

"Taehyung... sao lại làm thế với tôi ?"

Anh từng bước tiến về ngôi nhà mà anh cho là căn nhà dành cho anh và Taehyung. Ngôi nhà hạnh phúc.

Bước lại gần chiếc đàn, anh ngồi xuống rồi bắt đầu đánh lên từng nốt nhạc.

Những nốt nhạc trong trẻo vang lên, rồi từ từ chúng nối lại với nhau tạo thành một khúc nhạc.

Buồn có, hận có, đau có mà yêu cũng có.

Tại sao anh lại thấy được cái cảnh mà Taehyung đang đi kế một cô gái trẻ ?

Tại sao anh lại thấy hai người đó gần gũi nhau ?

Tại sao anh lại thấy hai người đó nắm tay nhau ?

Tại sao anh lại thấy hai người đó ôm nhau ?

...

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu làm anh như muốn nổ tung.

Anh đánh mạnh lên cây đàn, nhìn lên chồng sách trên thành piano thì liền quật đổ. Tâm trí anh giờ hỗn loạn hệt như âm thanh piano khi nãy.

Bỗng điện thoại anh lại rung lên, một tin nhắn được gửi đến.

Là Taehyung. Cậu kêu anh hãy ra ngoài nói chuyện.

Nói chuyện gì ? Chia tay chăng ? Hay là nói rằng em không yêu nữa ?

Dù cho em có nói gì thì tôi cũng không muốn gặp em.

Những suy nghĩ cứ thế mà xáo trộn tâm trí anh.

Nhưng rồi anh cũng đi ra ngoài.

Anh không đi ra quán cafe mà Taehyung nhắn cho anh, anh chỉ đơn giản đi ra ngoài, chọn một con đường rồi đi mà thôi.

Con đường mà anh đi lại vô cùng trùng hợp, đó là con đường mà anh và Taehyung có nhiều kỉ niệm nhất.

Khi mà ngày đầu anh tỏ tình với Taehyung thành công, anh đã ngỏ lời mời Taehyung đi ăn.

Trên con đường này, khi mà anh bối rối đưa tay lại gần tay người thương của anh, rồi lại dùng hết sự can đảm mà nắm lấy đôi tay người ấy.

Rồi lại trên con đường này, anh đã hôn người mình thương.

Rất nhiều kỉ niệm hạnh phúc cứ thế mà hiện lên.

Quả thật là định mệnh mà.

Rồi khi anh đứng trước một chỗ để băng qua đường, cây đèn giao thông vừa chuyển xanh thì anh lập tức bước đi.

Chợt cổ tay anh như bị ai níu lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh sao thế ? Khi nãy em hẹn ở quán cafe mà ?"

Anh như một con sư tử đang bị nhốt trong chuồng thì được thả ra, cái lồng đang giam giữ anh biến mất khiến cho mọi cảm xúc tuôn trào.

"Cút !"

Anh hất mạnh tay ra để Taehyung không nắm được tay mình. Vì anh sợ, sợ mình sẽ mềm yếu...

Anh cứ bước tiếp lên phía trước, chỉ có như thế anh mới cảm thấy mình không đau lòng.

Bỗng một âm thanh lớn vang lên.

Con tim anh như thót lên, anh lập tức quay người lại.

Người con trai khi nãy còn níu áo anh giờ đây đang nằm trên mặt đất mà khó khăn thở.

"Tae... Taehyung..." Anh mở to mắt ra mà nhìn, như thể muốn mình đang nhìn nhầm một ai đó thành người ấy.

Nhưng đó là sự thật.

Nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra, nhiễm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng muốt của người ấy, cái bật lửa trắng nằm kế bên dường như có thể hóa thành màu đỏ của máu.

Anh khó khăn bước lại gần người mình thương.

Người ấy từ từ nhìn anh, tay giơ lên.

Anh nhìn hành động ấy, cả cơ thể như được bật công tắc, nhanh chóng bước lại gần người ấy mà bế lên, hô to.

"Gọi cấp cứu hộ tôi đi ! Làm ơn gọi cấp cứu hộ tôi, làm ơn..." Giọng anh từ từ nhỏ dần, cổ họng cứ thế nấc từng nấc.

Taehyung mở đôi mắt ra nhìn anh, rồi cậu lại nhìn bầu trời.

"Yoon, hôm nay.. trăng đẹp lắm."

Giọng cậu rất nhỏ, tựa như một cơn gió vậy. Giữa chốn xung quanh ồn ào này, cậu như không quan tâm những người đang hốt hoảng để cứu cậu ở nơi đây.

"Yoon.. em và cô gái kia.. không yêu nhau. Đó là em gái em, em gái ruột."

Taehyung lại nói, cậu nở một nụ cười như xoa dịu đi nỗi sợ của anh. Nhưng mà bây giờ, thứ anh sợ đâu phải là sợ cậu ngoại tình ? Mà là, anh sợ mất đi cậu.

"Anh biết, anh biết. Em đừng nói nữa, giữ sức đi."

Giọng nói anh nhẹ nhàng, bình ổn nhưng thật ra anh nào có bình ổn như lời nói của mình.

"Em biết." Cậu mỉm cười nói rồi lại nhìn lên bầu trời.

"Yoon, hát cho em nghe đi." Giọng cậu giờ hệt như thều thào, làm cho anh lại càng sợ, sợ mất đi cậu.

"Em sợ đây sẽ là lần cuối cùng em được nói chuyện với anh, nên anh hát cho em nghe đi, em muốn khắc sâu vào tim em chất giọng của anh, Yoon."

Taehyung nói. Có lẽ giờ cậu có thể cảm nhận được tiếng gọi của tử thần rồi, mọi âm thanh xung quanh như nhỏ đi khiến cậu không nghe rõ, cảnh vật cũng mờ đi, có lẽ cậu sẽ chết thật rồi.

"Anh sẽ hát mà, Taehyung. Em giữ sức đi." Anh lại nói. Giọng anh đã run lên, chợt anh thấy xe cấp cứu đến nên anh nhanh chóng bước lên xe.

Y tá gấp rút gắn ống cung cấp oxi, ghim kim truyền dịch vào người cậu rồi trực tiếp sơ cấp cứu.

Anh ngồi kế bên nhìn người con trai người thương của mình, rồi anh cất tiếng hát.

Anh không chắc tiếng hát mình đủ ấm áp để người thương lấy làm hi vọng, anh cũng không chắc tiếng hát mình đủ hay để người thương nghe. Nhưng anh chắc tiếng hát mình sẽ in sâu vào tâm trí người thương.

Để rồi, có lẽ cái kết nó đã quá thực tế, nó không như những drama Hàn mà mọi người hay xem rằng người đang hấp hối ấy bỗng nhiên sống lại.

Taehyung đi rồi.

.

[Một tin nhắn được gửi tới]

From : Jeon Jung Kook
To : Min Yoon Gi

Hyung, cùng mọi người hẹn chỗ gặp lại nhau để tìm hiểu về việc "chết" của người thương nào ~


.

Chả nhẽ giờ viết truyện như Bighit :v

Tin t đi, cái chết là... có liên qhan hết đó :))

Cơ mà truyện vẫn nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro