Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ----Sáng hôm sau ------

* Cốc cốc*

 Tiếng gõ cửa liên hồi làm anh bổng tỉnh giấc, bực bội mà đi ra mở cửa. Không biết ai to gan mà phá giấc ngủ của anh. 

 '' Có chuyện gì ? '' Anh nhăn mặt nhìn người trước cửa 

 '' À hôm qua em để quên đồ nên giờ qua lấy'' Jimin thừa biết mình đã làm gì nên đành phải nhỏ nhẹ lại.

 Nghe xong anh né sang một bên để cho cậu em mình vào. Jimin biết điều liền nhanh chóng tiến vào lấy đồ. Món đồ đó nằm trên tủ cạnh giường nhanh tay lấy thì vô tình nhìn thấy một con trai mà đó giờ mình căm ghét đang say giấc nồng. Nhìn cậu lúc này ngủ rất đáng yêu làm Jimin có chút đứng hình nhưng hình ảnh trước đây của cậu khiến ảnh lại căm ghét nhìn cậu.

 '' NamJoon sao anh lại cho nó ngủ trên giường của anh vậy, anh thích nó à! Nó không đáng để anh thích nó đâu '' Jimin hét lớn làm cậu cũng tỉnh giấc và cậu không tin rằng những lời cậu đang nghe làm tim cậu đau lắm.

 '' Còn nằm đó còn không xuống làm việc của mình đi '' Jimin quay sang cậu mà quát, cậu nghe lời nên nhanh xuống nhà không thì anh sẽ tức thêm. Anh nãy giờ không hề nói lời nào vì không biết nói sao để bênh cậu cả, anh chỉ lặng người ra thôi.

 * Rầm *                                                                                                                                                                                           Còn cậu vì sợ hãi nên đi nhanh vô tình trượt chân ngã xuống cầu thang. Juhee thấy vậy liền cười khinh bỉ cậu.

 '' Haha trời ơi! Cậu chủ có sao không vậy sao ngồi trên sàn lạnh lắm đấy....ấy mà sao cậu lại ko biết thân mình lại lên ngủ chung phòng của cậu Nam Joon....haha giờ bị vậy là vừa lắm cậu chũ à....'' ả ta nói xong nghênh mặt bỏ đi bỏ cậu đau đớn ngồi đó.

Jyjin thấy cậu vậy lo lắng bỏ công việc đang làm mà cậu có bị gì không. Còn cậu ngồi đó nở nụ cười nhạt nhẽo cho bản thân mình.

 '' Tae à ! em có sao không vậy ?'' Chị cố gắng hỏi cậu xem còn đau ờ đau nữa không.

 '' Hihi em không sao đâu, chị đừng lo quá lên '' Cậu chỉ cười cho chị bớt lo lắng nhưng bên trong cậu lạ cắn răng chịu đựng.

Cậu cố gắng đứng dậy để tiếp tục công việc của mình. Jyjin thấy cậu như vậy không yên lòng  nhưng vẫn phải làm việc. 

Hehe mk comeback rồi đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro