Liệu ngươi có thích ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi tui chưa ra chap nhỉ 😂

Còn ai hóng bộ này không ạ 😌😂

------------

-P...p..phác Trí Mẫn ????

Con mẹ nó ! Đang muốn tránh mặt mà sao lại gặp hắn ở đây !

Nhưng phải công nhận là ... đậu má .. tên này đẹp trai vê nhờ chúng cậu à !! :3 Cùng là con người như nhau sao hắn lại đẹp đến khó cưỡng như vậy chứ ? Nhìn lại bản thân Tại Hưởng tự cảm thấy ....

"Mẫn Mẫn .. Ngươi đang làm gì vậy ? "

Lậy trúa ! Lại thêm một thằng đẹp trai khác ..

Tại Hưởng căng mắt ra nhìn hai thiếu niên trước mặt . Nói thật sống đển từng này tuổi rồi Tại Hưởng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy nam thần ngoài đời đấy . Dù rằng lúc còn ở thế giới thực cậu cũng có hay ngắm mấy idol nam ... Đừng nghĩ Hưởng mê zai nha ! Chẳng qua là rảnh quá không có việc gì làm thôi :3

Mấy thằng nhóc trong tivi cũng đủ đẹp muốn chết rồi thật không ngờ trai trong truyện lại còn đẹp hơn gấp vạn lần thế này . Haizz ! Với cái khuôn mặt tỉ lệ vàng ấy mấy tên này mà ở chỗ cậu chắc khỏi lo chết đói -_-

-Ta đang đi dạo thì gặp vị sư đệ đây nên dừng chân hỏi chuyện một chút . Chẳng phải ngươi đi gặp Đại Sư phụ sao ?

Phác Chí Mẫn quay đầu lại nhíu mày nhìn tên đẹp trai vừa mới xuất hiện . Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại kiến cho Tại Hưởng khẽ giật mình . Cậu cảm thấy tên này có cái gì đó rất nguy hiểm trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thiên thần của cậu ta. Bằng chứng là khi y trả lời lại tên 'đẹp mã' kia . Trong đáy mắt màu nâu nhạt của y giường như len lói một chút gì đấy chán ghét nhưng  rất nhanh lại được che đậy bởi
kĩ xảo diễn xuất của cậu ta . Những người giỏi che giấu cảm xúc như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao ?

-Lúc ta đến gặp thì sư phụ đã rời khỏi thư phòng . Ta không biết sư phụ đi đâu,  liệu ngươi có gặp sư phụ không?

-Ta không biết

Chí Mẫn vẫn giữ ngữ điệu nhàn nhạt của mình trả lời lại tên đẹp trai nọ

-Anou~~ Đại sư phụ đã đi gặp Nhị sư phụ rồi a

-Thì ra là vậy..  Mà ngươi là ai?

tên đẹp trai hỏi mình Tại Hưởng liền nhanh chóng trả lời lại

-À ! Tôi tên là Kim Tại Hưởng  . Hiện đang là sinh Viên năm 2 Đại Học Trùng Khánh .... . Rất vui được gặp anh.. Hihi

Tại Hưởng rất vui vẻ đưa tay ra với Anh đẹp trai trước mặt cười đến tít cả mặt. Làm quen với trai đẹp thì thằng nào mà chả thích, Đặc biệt là với một đứa cực kì coi trọng cái đẹp như Tại Hưởng a

-Ngươi nói gì vậy?  Ta không hiểu

-Tại Hưởng!  Ngươi nói chuyện kì lạ quá

-Hả  ?

A~ chết mịa!  Quên mất cậu đang ở trong truyện  . Khổ thặc!  Mải ngắm trai nên quên mất

-À thì...  Ý tôi là tôi tên là Kim Tại Hưởng,  là học Viên mới nhập môn..  Hì hì!  Vậy anh đẹ......  À nhầm  !! Vậy hyung tên là gì?

-Ngươi không biết ta?

Hạo Thạc  nhíu mày ngạc nhiên . Ở trong cái Phái Thiên Hoa này ai mà chả nghe đến cái danh Trịnh Hạo Thạc này của hắn ? 

Tại Hưởng lắc đầu ngây ngô nhìn hắn .

"Biết thế méo nào được. Ông đây là mới xuyên thư đến đây . Ngươi tưởng ngươi là người nổi tiếng chắc..  Ý!!  Khoan đã..  Đừng bảo đây là........ "

-Ta tên là Trịnh Hạo Thạc .  Là Đại Sư Hyung của Thiên Hoa Phái . Ngươi thật kì lạ nha..  Đến Đại Sư Hyung của mình mà cũng không biết . Ngươi làm ta hơi bị đau lòng đấy

-Đại..Đại..  Đại..

*Đoàng* Tiếng sét đánh ngang trời

Đúng như những gì Tại Hưởng nghĩ. Hoảng sợ ! Cậu lắp bắp nói không hết câu..  Tình hình là bây giờ cậu hơi bị sốc đó nha .. Mấy bạn thử nghĩ xem ... Đại Sư Phụ là mỹ đại thúc ôn nhu nhã nhặn,  Nhị sư hyung là một Đại Mỹ Nam với vẻ đẹp vừa trong sáng vừa tà mị , đến tên bạn cùng phòng cũng ưa nhìn không kém. Giờ lại xuất hiện thêm một vị sư hyung đẹp trai phong độ...  Thì thử hỏi bố ai mà chịu được???   Tại Hưởng tuy không phải trai cong nhưng khổ nỗi có máu hủ trong người nên đối với nam sắc có hơi..  Yêu thích một tí  . Hiện tại đang đứng giữa một khu toàn trai đẹp thế này nói thật cậu cũng hơi bị dao động... à không phải dao động mà là Kích Động...  Cực kì kích động a~...

-Là Đại Sư Hyung.  Ngươi có thể gọi ta là Thạc Ca cũng được. Mà ngươi là người mới hay sao?  Đây là lần đầu tiên có người hỏi ta là ai đấy

-Cậu ta là người mới nhập môn

Chí Mẫn đưa bàn tay thanh mảnh của mình ra vuốt ve từng cánh hoa Lương Duyên nhỏ. Đối với sự trả lời của mình rất gắn gọn và xúc tích.

-Xin lỗi Đại Sư Hyung.  Đệ là mới tới đây nên không biết gì mong hyung đừng trách

-Có gì đâu?  Là người trong sư môn ắt hẳn đều là người một nhà.  Đệ có muốn đi uống rượu với ta không?  Ta khao

-Ơ... Đệ……

-Hạo Thạc ngươi đừng dậy hư Tại Hưởng. Cấp bậc cậu ta còn thấp. Ngươi rủ cậu ta như vậy nhỡ có ai phát hiện thì sao . Cậu ta sẽ bị đuổi khỏi Hoa Môn đó

Một câu nói nghe chừng bình thường của Chí Mẫn nhưng lại khiến cho Hạo Thạc mười phần kinh ngạc trong lòng . Hắn sống với y cũng đủ lâu để biết y ngày thường lạnh nhạt đến cỡ nào, nhưng thật không ngờ có một ngày y ra mặt lo lắng cho người khác . Phải chăng y với tên này là có quan hệ không bình thường?

-Ngươi nói cũng phải. Là ta không suy nghĩ thấu đáo.  Hưởng nhi!  Hẹn ngươi lần khác vậy

Hạo Thạc nói vậy bỏ đi để lại không gian riêng cho Tại Hưởng cùng Chí Mẫn .

Không khí phải nói là vô cùng ngượng ngùng. Đến Tại Hưởng còn chẳng hiểu vì cớ sao lại trở thành vậy.  Tên Chí Mẫn này chả phải lúc trước nhiều lời lắm sao? Hà cớ gì bây giờ lại im lặng như vậy??

Chí Mẫn trầm ngâm nhìn những cánh hoa tím đang ẩn mình trong tàn lá xanh thở dài. Y quay sang chỗ Tại Hưởng đang hấp hỏm chầu chực chạy đi mà mỉm cười. Hắn mà ở lại thêm tí nữa chắc có người phổ huyết mà chết mất.

-Tại Hưởng  ! Ta có việc nên đi trước . Khi nào có thời gian rảnh ngươi nhớ đến Thiên Hoa Các của ta chơi . Nhớ phải đến đấy.

Tại Hưởng không nói gì chỉ thầm thở phào trong lòng . Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ.

Sau khi Chí Mẫn rời đi được một lúc thì Kim Thành cũng từ đâu lật đật chạy về. Trên tay cầm hai cái màn thầu vừa đi vừa chạy cười đến tít cả mắt. Tại Hưởng thấy vậy liền bật cười khanh khách. Cái tên bạn cùng phòng này phải gọi là cute vô đối lun ý. Người gì đâu thấy cưng dễ sợ à

-Tại Hưởng!  Ta cầm về cho người nè.  Từ sáng đến giờ ngươi chưa ăn gì chắc đói lắm rồi.  Mau ăn đi không nguội mất

Nhìn cái bản mặt như muốn nói " Thấy ta giỏi chưa ? Mau mau khen ta đi " Tại Hưởng thật chỉ muốn bộp cho cậu ta một trận

-Vậy ngươi đi mấy tiếng liền là để chôm mấy cái bánh này?

-Cái này không phải là chôm... Mà là ta đi xin về a

-Giống nhau cả thôi

-Khác nhau nha.  Thôi ngươi ăn nhanh lên không người ta thấy

Nói rồi Kim Thành nhét luôn hai cái màn thầu vào mồm Tại Hưởng hại cậu suýt chút nữa là phỏng hết cmn môi -_- Cái tên này nhìn hiền lành mà nguy hiểm vãi

Sau khi đã ngon lành nuốt trọn bánh xuống bụng Tại Hưởng liền quay sang Kim Thành cười khinh bủy

-Ngươi thử nói xem..  Bánh nếu không phải ngươi đi chôm về thì tại sao lại phải sợ người ta trông thấy?

Đúng như trông đợi của Tại Hưởng.. Mặt Kim Thành bỗng chốc đỏ bừng. Y ngượng ngùng cười hề hề

-Ha Ha~~ Là ta đi chôm ở nhà bếp về đấy . Ngươi đừng có nói với người khác nha

-Haizz!  Dù gì cũng là vì ngươi lo cho ta nên mới làm vậy.  Ta không đi mách lẻo ngươi đâu mà lo

-Thật may quá!! 

Kim Thành thở phào nhẹ nhõm. Mặt cũng đã nguội đi hướng về phía Tại Hưởng cười tươi rói.  Thấy vậy Tại Hưởng liền thấy trong người rạo rực..  Thật muốn trêu đùa cái tên đại ngốc này mà

-Nè nè.  Giờ ta mới để ý nha

-Chuyện gì?

Thấy Tại Hưởng khuôn mặt nghiêm trọng,  Kim Thành liền đối với cậu tròn mắt cầu biến

-Ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy.......

Tại Hưởng cố ý ghé sát tai Trấn Thành đang ngây ngô bên cạnh thì thầm nhỏ nhẹ

-Liệu có phải đối với ta là có tình cảm trên mức đồng môn??  (Au: thả thính đồ 😂 )

Nói xong rồi Tại Hưởng còn bonus thêm cái nháy mắt đậm chất dân chơi của mình

-Hả??????

Kim Thành ngây ngô nhăn mặt vẫn chưa hiểu ra vấn đề..

Thấy cái bản mặt ngu người của cậu ta Tại Hưởng đành lắc đầu thở dài

Haizz!  Nói chuyện với người ngốc thật mệt a~

-Là ngươi liệu có phải yêu ta rồi không? Cứ phải nói toẹt ra như thế mới được à?

_____Hết chương 3____

Không hay thì cũng thông cảm cho tui nha T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro