Xuyên thư rồi :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

Tôi ghét đọc truyện !

Đúng vậy ! Tôi rất ghét truyện , ghét từ truyện tranh cho đến truyện chữ , từ truyện ngôn cho đến truyện đam . Nói chung . cứ hễ truyện là tôi ghét !

Tại sao ư ? Vì nó quá nhảm nhí chứ sao . Cốt tryện thì cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán . Ấy vậy mà bọn fan não tàn suốt ngày tung hô sùng bái như kiểu đây là bí kíp võ công cửu âm chân kinh hay càn khôn đại nã ni không bằng

Dù ghét cay ghét đắng là thế nhưng ngày nào tôi cũng phải ngồi cắm đầu vào mấy cái quyển ngôn tình nhạt không còn gì để nhạt bằng chỉ vì con em động kinh nhà tôi bắt ép .

" Phận làm anh trai ! Chưa một lần ra oai . Nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài .."

Khụ .. Nếu không phải vì nó có món karate đai đen giống em gái Ran Mori chắc chắn tôi sẽ vận nội khí mà đập cho nó một trận sống chết cho nó biết thế nào là quyền lực anh zai . Em gái gì mà suốt ngày bắt thằng anh sinh hơn nó những 5p cuộc đời đọc mấy cái thứ vớ va vớ vẩn chả có tí khoa học nào . Phải chăng đây là một loại tra tấn mới mà nó mới nghĩ ra :V

________

-Anh Hai !!! Đang nghĩ đến em nào mà say sưa vậy ?

Nghe được giọng nói rè còn hơn radio của nó Tại Hưởng khẽ mở mắt

-Tao đang nghĩ đến đười ươi

Kim Hương Nhi bật cười giơ cái túi đung đưa trước mặt Tại Hưởng

-Em có quà cho anh nè !

Thở dài nhận lấy chiếc túi giấy . Tại Hưởng nhăn mặt nổi giận

-Sao mày không để đống tiền mua sách ấy mua cho anh con Sờ Mát Phôn đi . Mua mấy thứ tào lao này làm méo giề ??

-Anh nói lại thử đi

Hương Nhi cười nhẹ . Nụ cười của con bé bao giờ cũng đẹp một cách tà mị mà quyến rũ . Nhưng lúc này trong mắt cậu , ẩn sâu trong nụ cười ấy lại là một sự nguy hiểm chết chóc . Bất cứ lúc nào cũng có thể kiến cậu đây không cam chịu mà ngồi trên nóc tủ ngắm gà khoả thân

-Rồi .. rồi ! Anh đọc là được chứ gì ?

-Hì hì ! Anh đúng là anh trai ngoan của em mà . Truyện này hay lắm đó anh . Rất cảm động nga~ Em đảm bảo đọc xong anh sẽ hết ghét đọc truyện .. Tin ở em đi

Hương Nhi nói xong quay đầu bỏ về phòng . Nó vất lại cho cậu một cuốn ngôn tình có tiêu đề " Nhã Dung ! Ta yêu nàng " ( au: ta chém đó :3).

Cầm cuốn truyện màu xanh lam với những dòng chữ nhẹ nhàng uyển chuyển trên tay . Tại Hưởng liền nghi hoặc

-Có nên tin nó không đây ? Sao thấy cái tên nó cứ xàm xàm thế nào ý nhỉ ?

Nghi ngờ thì nghi ngờ vậy thôi . Chứ dù có hay hay dở thế nào cậu vẫn sẽ phải luyện cho bằng hết mà. Cũng may mà nó cũng không dài mấy !

_____3 Tiếng sau

-Hic ! Xúc động quá~ Tình yêu cảm động trời đất là đây sao ?? Hu hu ~ Đây mới chính là tình yêu đích thực mà Tại Hưởng ta mong muốn . huhu .. Tác giả ơi~ Ta yêu nàng quá~ huhu

______2 tiếng tiếp theo

* Bộp~*

-Đậu xanh rau má cái thằng tác giả chết tiệt ! Đồ mẹ kế nhẫn tâm tàn ác . Đây là cái thể loại ngược luyến tàn tâm gì thế này ?

Cậu đây quá bức xúc rồi . Thật là tức chết a ~ Con mẹ nó ! cư nhiên viết ra cái kết chẳng khác nào tạt máu tró vào mặt độc giả thế này thật làm cho con người ta muốn ói máu phổ huyết mà chết

* Bộp~ Bộp ~Bộp~*

Trong người nổi giận ! Tại Hưởng nhìn thấy cuốn truyện đang nằm vật vã dưới đất liền nhịn không được mà đưa chân ra đạp , đạp không ngừng nghỉ , đạp không cảm xúc , đạp như kiểu đây là cái bản mặt của con tác giả viết ra cái thể loại này vậy . Cậu đây phải ngược chết nó ! Ta đạp ! Ta đạp cho mi chết nè

Đạp cũng đã đạp , cục ức cũng đã giảm đi phân nửa , Tại Hưởng chậm rãi thả người xuống giường. Cậu phải ngủ một giấc lấy sức tí nữa đạp tiếp :V

_______

-Tại Hưởng ! Tại Hưởng a~ Ngươi có sao không ?

Tại Hưởng nhúc nhích dụi dụi mắt . Cậu ngáp ngắn ngáp dài nhưng mắt vẫn nhắm chặt vào nhau

- Ba à ! Để yên cho con ngủ . Mà hôm nay giọng ba sao khác vậy ?

-Ba là người nào vậy ?

-Là ba chứ còn ...

Chữ " ai " chưa kịp thốt ra Tại Hưởng chợt bừng tỉnh. Đây tuyệt đối không phải giọng ba cậu , giọng ba cậu trầm mà ấm còn giọng của tên này lại thanh thót như giọng ca sĩ hát opera vậy.

Tại Hưởng mở to mắt nhìn người thiếu niên đang mỉm cười trước mặt . Thiếu niên này tuy không phải là mỹ nam khuynh thành nhưng lại khá là dễ nhìn , gương mặt nhỏ nhắn dễ thương , đặc biệt là đôi mắt to hút hồn người nhìn cùng cánh môi nhỏ hồng nhuận tôn lên vẻ đáng yêu mà nghịch ngợm .

Nhưng đó không phải là vấn đề cần quan tâm lúc này . Vấn đề ở chỗ quần áo của cậu ta . Cậu ta để tóc dài và mặc quần áo y hệt mấy diễn viên trong phim cổ trang vậy . Chẳng lẽ cậu ta đang đóng phim ?

-Cậu là ai vậy ?

Thiếu niên hơi khựng lại khi cậu hỏi vậy nhưng rất nhanh lại nở nụ cười tươi rói . Cậu ta nói

-Tại Hưởng ! Ngươi ngã xong đầu óc liền ngu mê à ? Ta chính là Mộ Kim Thành nè .

-Mộ Kim Thành ?

Tại Hưởng lẩm nhẩm lại tên của người thiếu niên nọ . Có chút gì đó quen quen !

-Chỗ này là đâu ? Sao tôi lại ở đây ?

Nhìn quanh một chút , Tại Hưởng thiếu chút nữa là hét ầm lên rồi . Cậu nhớ là mình đang ngủ trên giường mà ? Sao bây giờ lại ngồi trên thảm cỏ xanh mướt cùng với cái khung cảnh toàn hoa đào thế này ??? Chuyện quái gì đang xẩy ra với cậu ?

Thiếu niên kia nghe Tại Hưởng hỏi vậy , nụ cười của cậu ta trở nên cứng ngắc . Cậu ta túm lấy vai Tại Hưởng kinh sợ lắc lắc

-Tại Hưởng ? Ngươi ... ngươi .. Ngươi còn nhớ mình là người của phái nào không ?

-Phái gì ?

Thiếu niên kia trở nên kinh hoảng tuột độ . Cậu ta vội bật dậy , nắm lấy tay Tại Hưởng kéo đi . Trong mồm cứ lẩm nhẩm gì đó mà cậu không nghe rõ

-Mình đi đâu vậy ?

-Tất nhiên là đi gặp sư phụ rồi? Để ông ấy chữa bệnh cho ngươi.

"Sư phụ ? Chữa bệnh ? Ý cậu ta là bác sĩ ? Haizz! Chắc cậu ta xem nhiền phim Kiếm Hiệp quá rồi . Bất quá phong cảnh ở đây cũng không tệ a~"

Mặc kệ cho thiếu niên cuồng Kiếm hiệp kia kéo cậu đi đâu . Tại Hưởng vẫn cứ say sưa thưởng thức cái phong cảnh "Đào Hồng Liễu Lục" đẹp đến mê hồn kia . Đây chắc chắn là tiên cảnh trong nhân gian rồi . Khu du lịch đẹp như vậy tại sao cậu chưa từng nghe qua nhỉ ?

Tên Kim Thành kia dẫn cậu đến trước một căn nhà gỗ to lớn . Thấy mặt Tại Hưởng đang ngẩn ra nhìn chằm chằm vào căn nhà như không tin vào mắt mình . Kim Thành liền nhỏ giọng với cậu

-Đây là Thiên Hoa Môn (chém) , chỗ chúng ta đang đứng là Thiên Nha , nơi ở của Đại Sư Phụ Kim Thạc Trấn . Ngươi liệu còn nhớ ?"

"Kim Thạc Trấn ? Sao giống tên của tên sư phụ trong cuốn ngôn tình Nhã Dung ! Ta yêu nàng vậy ? Cả cái nơi Thiên Hoa Môn nữa ? Chẳng lẽ !!!! Đây là Thiên Hoa phái ? WTF "

Tại Hưởng chết trân tại chỗ . Cậu xuyên thư rồi ư ? Không thể nào ? Quá phản khoa học đi .

- Haha !!! Cậu đang đùa tôi đúng không ? Thiên Hoa môn gì chứ ?? Cứ đùa hoài à~ haha!

Kim Thành chấn động , mặt đã tái mét trắng bệch . Trên khuôn mặt đã lấm thấm vài giọt nước mắt .

-Tại Hưởng ! Ta không đùa ngươi đâu . Ngươi chính là đồ đệ của Thiên Hoa môn mà . huhu !

Kim Thành bất chợt òa khóc nức nở khiến cho Tại Hưởng lóng ngóng suýt chút nữa là khóc theo cậu ta rồi .

-Đừng ... đừng khóc nữa nga~

Quả nhiên là Tại Hưởng đã xuyên thư thật rồi . Cơ mà sao cái tên Tại Hưởng này lại không có chút ấn tượng gì với cậu hết vậy ? Nếu đọc truyện mà có nhân vật trùng với tên mình thì chắc chắn cậu phải có chút gì đấy ghi nhớ chứ ?

*Cạch~*

- Tại Hưởng ! Kim Thành ! Hai con đang làm gì ngoài này vậy ?

_____Hết chương 1_____

Tui không có kinh nghiệm viết thể loại truyện này đâu nên chắc hẳn không đc hay cho lắm .

Xin thứ lỗi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro