Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok! Bây giờ mị sẽ vào truyện luôn nhé^_^
- Mng đọc truyện vui vẻ..
___________________________

10 năm trước...

Trước sân cô nhi viện có một cậu bé khoảng chừng 8 tuổi đang rướt đuổi một cậu bé có vẻ lớn hơn.

- Nè Park BoGum đứng lại cho tớ!!! Ai cho cậu lấy kẹo của tớ hả? Đứng lại đó!

- Tớ lấy hồi nào chứ! Ai biểu cậu hk chịu ăn cho nên tớ mới ăn dùm chứ bộ!_BoGum vừa chạy vừa nói

- Cậu đã ăn kẹo của tớ mà còn nói vậy hả, đứng lại!

Lúc này mới nhìn kĩ được cậu bé đang rượt đuổi BoGum thật sự rất đẹp...nước da trắng mịn, tóc nâu ống mượt, đôi mắt to tròn lấp lánh, sống mũi cao, môi thì đỏ mọng, má hồng như trái đào. Nói tóm gọn lại là cậu bé đó rất đẹp không thể nào tả được. Nghe nói cậu bé đó tên là Kim Taehyung

- Đừng chạy nữa, tớ mệt quá! Hộc..hộc_ Taehyung chạy không nổi nữa liền ngồi xuống ghế đá gần đó

- Tớ hk có ngu đứng lại cho bị bắt đâu tớ đi trước đây!_BoGum nói xong liền chạy đi mất, Taehyung thì chỉ biết thở dài ngồi ngẫm nghĩ việc sao lúc nãy mk hk ăn cây kẹo đó để bây giờ bị BoGum cướp mất.

- Đúng là số nhọ mà! Tức chết đi được, nếu mk xin Sơ cây kẹo nữa thì thế nào cũng bị la! Haizzz chắc chết mất__Đang suy nghĩ thì bỗng cậu thấy gần chỗ cây Anh Đào phía trước cô nhi viện có một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi đang đứng đó nói chuyện với một nhóm người mặt áo đen. Vì sự tò mò cũng như muốn biết người đó là ai liền lại gần xem thử, thì bớt chợt người đàn ông đó quay lại và dán ánh mắt lên người cậu.

Cậu hốt hoảng liền định bỏ chạy thì một giọng nói vang lên:

- Cháu là ai?

- Cháu tên Kim Taehyung là trẻ của cô nhi viên trong này! Chú ơi chú đừng hiểu lầm cháu chỉ tò mò định đến xem các chú đang làm gì thôi à!

- Haha, cháu không cần phải sợ! Ta là Bang Shihyuk, chủ tịch tập đoàn Bighit ta đến đây là để thăm quan chứ không có làm gì đâu.

- Chú là chủ tịch tập đoàn Bighit nổi tiếng trên thế giới sao? Cháu..cháu không biết, thất lễ với chú rồi. Cháu xin lỗi

- Cháu thú vị thật đấy! Ta đang thắc mắc cha mẹ nào lại nỡ bỏ một đứa bé xinh đẹp như cháu lại cô nhi viện chứ?

- Cháu chỉ nghe Sơ kể lại là lúc cháu mới sinh ra, cha mẹ cháu mất vì một vụ tại nạn...__ Nói đến đấy đôi mắt cậu đượm buồn, hàng mi dài rủ xuống

- Ta xin lỗi, ta không cố ý! Con đừng giận ta nhé.__ Bang Shihyuk thấy vậy liền xoa đầu an ủi cậu

- Không sao đâu cháu quen rồi!__Cậu lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đang chảy trên đôi gò má phúng phính của cậu

Bang Shihyuk không nói gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu. Một hồi mới lên tiếng:

- Hay ta nhận nuôi con nhé! Cậu bé xinh đẹp.

- Chú..chú muốn nhận nuôi con ư?__ Cậu bất ngờ mở to đôi con ngươi, không thể tin là có người muốn nhận nuôi cậu

- Uk! Ta muốn nhận con làm con nuôi, được chứ?

- Nhưng con...

- Hửm, Con không muốn sao?

- Không phải nhưng quá bất ngờ con chưa chuẩn bị gì hết với lại con còn có bạn bè nơi này..__Cậu chưa nói hết thì người đàn ông đó nói:

- Không sao! Ta sẽ sắp xếp đồ đạc cho con, còn về bạn bè thì mỗi năm ta có thể đưa con tới thăm các bạn.

- Thiệt hả chú? Con cảm ơn chú nhiều ạ!

- Gọi ta là cha đi!

- Dạ, con cảm ơn cha.

- Ừk, ngoan lắm_ Bang Shihyuk vừa nói vừa xoa đầu cậu

- Dậy con ở ngoài đây đi, để ta vô làm giấy tờ nhận nuôi con!

- Vâng ạ

BoGum thật ra nãy giờ đang núp sau bụi cây gần đó nghe hết cuộc đối thoại giữa cậu và người đàn ông trong lòng bỗng vừa vui vừa buồn. Vui là vì cậu được nhận nuôi mà người nhận nuôi lại là một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng. Buồn là vì anh sắp sẽ phải xa cậu rồi, người mà anh thầm thương trộm nhớ sẽ phải đi rồi. Anh sẽ làm sao nếu không có cậu đây? Trong tâm trí anh hiện giờ rất hổn loạn. Anh cảm thấy mình thật ích kỉ vì không muốn cậu đi, nhưng anh phải đáng lẽ phải mừng cho cậu mới đúng chứ cậu được người nhận nuôi rồi. Cho nên anh quyết giấu tình cảm này đi vì cậu cần có tương lai phía trước anh không thể giữ cậu lại nơi này cậu cần có gia đình cần được yêu thương.... nếu sau này anh có gặp lại cậu thì anh sẽ tự hứa với bản thân mình sẽ nói ra tình cảm này và sẽ không để cậu rời xa anh nữa.

Một lúc sâu một chiếc xe hơi đã đậu trước cổng cô nhi viện. Người đàn ông đó làm thủ tục xong thì gọi mấy người vệ sĩ sắp xếp đồ cậu bỏ vào cốp xe ( thật sự là mị hk biết gọi như thế nào:)) )

- Taehyung à,chúng ta đi thôi!__ Bang Shihyuk đứng ngoài cổng chờ cậu

- Dạ, chờ con một chút.__ Cậu đã tạm biệt tất cả mng trong cô nhi viện này rồi nhưng có một người mãi mà chẳng thấy đâu. Người mà cậu gần gũi thân thiết nhất.

- Park BoGum cậu đang ở đâu z hả...___Cậu thầm than nhẹ một tiếng rồi quay lưng bước đi

Trên đường về nhà mới cậu rất buồn Park BoGum tại sao lại ko tiễn cậu, không lẽ giận cậu vì cậu ko cho kẹo sao nhưng mà cậu ấy cũng ăn rồi còn gì.
Cậu mãi mê suy nghĩ cũng ko biết mk đã đến nơi khi nào mà cứ ngồi ngẫm nghĩ rồi lâu lâu lại nói chuyện như đứa tự kỉ. Bang Shihyuk nhìn cậu mà muốn cười sặc sụa:
- Con làm gì thế sao ko vô nhà đi?

- Ơ..ơ dạ đâu có gì đâu ạ!_ Tiếng nói của ông đã làm cho cậu giựt mình

- Thế thì con vào nhà đi

- Dạ, nhưng cha ko vào nhà ạ?

- Ừ, ta có việc gấp phải đến công ty nên ko dắt con đi thăm quan nhà được. Quản gia Lee ông có thể dắt thiếu gia đi thăm quan được chứ.__Ánh mắt ông dè đặt dán lên người quản gia Lee ( Tội nghiệp quản gia bị ba Bang lườm -.- )

- Dạ vâng thưa ông chủ, thiếu gia Kim mời theo tôi
- Vâng ạ

Chắc có lẽ cậu chưa biết chủ tịch Bang Shihyuk có 6 người con trai cũng sẽ là sáu người sao này thừa kế tập đoàn của ông. Cậu còn nhớ rõ ngày đầu tiên bước chân vào căn biệt thự đó, vì lúc ấy Bang Shihyuk có việc gấp nên phải đến công ty. Nên nhờ quản gia dẫn cậu đi thăm quan biệt thự. Thật sự là căn biệt thự này rất bự cậu không thể đi hết, quản gia thấy thế liền hỏi:
- Thiếu gia có muốn đi thăm quan tiếp hk ạ

- Cháu nghĩ là mk thăm quan đủ rồi cảm ơn bác, bác có thể dẫn con đến phòng của mk đc ko?

- Dạ được phòng của thiếu gia đây.__ Quản gia Lee nói xong liền chỉ vào cánh cửa đằng kia có khắc tên Kim Taehyung
- Cháu cảm ơn__ Nói rồi cậu đi vào phòng của mình, nhưng mới vừa tới cánh cửa thì một cánh tay trắng rắn chắt kéo cậu sang phòng kế bên...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mị phải cắt thôi~~~
Một ngàn mấy từ rồi, mà cắt khúc quan trọng cũng hay mà!!! Hihi đố mng cánh tay đó là của ai?
Pp mng nha, bây giờ mị phải đi viết chap mới rồi..~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro