Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước đi khập khiễng rời khỏi phòng làm việc của Jimin. Anh có cuộc họp bây giờ nên cậu sẽ về nhà.

Vệ sĩ lái xe đưa Taehyung về nhà.

Đi được một đoạn, tại chỗ ngã bã từ hai bên xe bỗng bị chặn lại bởi hai chiếc xe tải to, vệ sĩ buộc phải phanh gấp. Từ trong hai chiếc xe là mấy chục người ùa ra, chúng cầm vũ khí bao quanh xe cậu.

"Xuống xe."

Cậu không sợ, một niềm tin mãnh liệt nào đó rằng sẽ có người bảo vệ cậu, một niềm tin rằng đám người kia không hại cậu. Taehyung đợi xem tên vệ sĩ sẽ làm gì. Đúng là không hổ danh người của Minh phái, hắn ta một chút run sợ cũng không có, hết sức bình tĩnh báo tín hiệu gọi người đến giúp, mở cửa xe và bước xuống.

"Người trong xe không thể xuống. Chúng mày muốn gì?"

"Tao bảo xuống hết, mau."

Tên kia dí sát súng vào thái dương của vệ sĩ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cả ngã ba đang bị tắc nghẽn, cảnh sát giao thông cũng chỉ dám đứng một bên chứ không xen vào việc của xã hội đen. Cậu mở cửa sổ xe, ngóc đầu ra ngoài. Chợt, cậu thấy bóng hình quen thuộc trên đầu lái của xe tải.

Là Bogum...

Cậu xuống xe, tên vệ sĩ khẽ chửi thề. Quả nhiên, ngay khi cậu xuống cả đám người kia xô vào phía tên vệ sĩ, một vài người đưa cậu vào trong xe.

Cậu ngồi ghế bên cạnh ghế lái, đưa mắt nhìn Bogum.

"Anh đang làm gì vậy?"

" Chúng ta không có thời gian. Lát nữa anh sẽ giải thích."

Đợi đoàn người chui vào lại trong xe Bogum bắt đầu lái đi, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy tên vệ sĩ đã bị đánh ngất.

"Bang chủ có bị làm sao không?"

Anh em trong bang phái nhao nhao lên hỏi cậu. Bây giờ Taehyung mới hiểu cảm giác đám người này không làm hại đến cậu là từ đâu mà có, họ là gia đình của cậu mà. Taehyung chợt nghĩ, chỉ suýt chút nữa thôi, cậu đã bỏ quên gia đình này của mình, đi theo cái gọi là mê man của tình ái nhân gian.

"Không sao. Mọi chuyện vẫn ổn. Thật may vì không có vụ nổ súng nào diễn ra."

"Đều là nhờ công thiếu gia Bogum tính toán hết. Cả bang đã canh ở đây mấy ngày rồi, chỉ đợi cơ hội bọn chúng đưa cậu ra ngoài là thực hiện kế hoạch thôi."

"Sao mọi người chắc bọn họ sẽ đưa tôi ra ngoài?"

Taehyung giật mình, chẳng lẽ họ biết Jimin muốn làm tình và gọi cậu đến sao?

"Anh đoán họ sẽ đưa em ra ngoài để làm vật trao đổi thôi. Tập đoàn họ đang gặp rắc rối, anh đã hack hệ thống máy tính của họ và đưa ra hàng loạt bản kế hoạch chưa công bố, thêm vào đó anh còn cho virus tấn công hệ thống điều hành của họ. Anh có gửi một thông điệp 'Nếu muốn mọi việc dừng lại ở đây, hãy đưa Taehyung đến bến cảng X một mình'. Anh nghĩ họ sẽ không dễ dàng muốn mất em nên có khả năng cao sẽ cho người tập kích ở bến X, người bên mình sẽ không đấu lại được với họ, để tránh nổ súng chiến đấu, anh cùng với Kim phái chặn xe đưa em đi trên đường. Sẽ không có người theo cùng vì đa số Minh phái tập trung ở cảng X rồi."

Một kế hoạch hoàn hảo. Taehyung thầm cảm ơn Bogum và anh em trong Kim phái, họ giúp cậu nhận ra sau cùng cậu vẫn chỉ như món hàng trao đổi. Lời âu yếm ngọt ngào ư, đều là dối trá. Yêu sao? Bạn đời hay công cụ phát tiết cho bọn họ? Đáng ra cậu không nên tin tưởng bọn họ. Niềm tin sớm nở sớm tàn, bọn họ không đáng để cậu trao hy vọng.

"Cảm ơn anh, Bogumie."

Gia đình, nơi sẽ chẳng bao giờ phản bội ta. Cái giá của sự phản bội gia đình sẽ thật đắt, với cậu là cả sự trong sạch của thân thể mình.

Pogum xoa đầu cậu đầy ôn nhu.

"Taehyungie, chúng ta qua bên Mỹ. Anh giúp em trả thù họ, được chứ? Đừng sợ phiền anh, coi anh là người trong nhà, được không?"

Bọn họ, những kẻ giết hại ba cậu, lấy đi Kim thị, có ý định thâu tóm Kim phái, lừa dối cậu, lấy đi trong sạch thân thể cậu, đem cậu làm trò đùa. Tất cả đều khiến cậu hận họ, hận thấu tận tâm can.

"Anh chưa bao giờ đối với em là người ngoài hết. Phiền á, em còn làm phiền anh lâu dài nhé."

Cậu cười đầy tinh nghịch, chỉ có ở bên gia đình cậu mới được thoải mái như vậy.

Sau tất cả, mọi thứ rồi cũng sẽ phải trở lại vị trí vốn có của nó.

---------

Yoongi tỉnh dậy sau giấc ngủ, cũng đã hai hôm liền anh thiếu ngủ rồi. Bật máy tính lên, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là lời nhắn 'Nếu muốn mọi việc dừng lại ở đây, hãy đưa Taehyung đến bến cảng X một mình'. Yoongi thoát lời nhắn không chút do dự bận tâm, thậm chí còn có chút khinh bỉ hành động của người làm việc ấy. Gã vào tiếp công việc của mình, hoàn thành những bước cuối cùng, mọi virus đã biến mất.

"Chút việc cỏn con như vậy để đổi lấy Taehyungie sao? Thật tiếc, trò chơi đã kết thúc."

Yoongi híp híp mắt suy nghĩ. Đầu tiên, người vào được hệ thống máy tính của Minh thị đồng nghĩa với việc phá bỏ hàng rào bảo vệ anh lập ra, đưa virus vào máy tính đồng nghĩa với việc kiểm soát hoàn toàn máy tính, đặt ra những việc chống lại virus khá khó khăn, người này thực sự rất giỏi. Thứ hai, người này thuộc Kim phái, chắc chắn là thế, chỉ có thể là họ thì mới biết Taehyung đang trong tay Minh phái. Nhưng, trong Kim phái có người tài giỏi như vậy sao? Thứ ba, anh đã cố gắng lục tìm ID nhưng chúng đều là ID nước ngoài và mỗi lần một khác, kế hoạch người này lập ra thực sự rất hoàn hảo, dường như không có nổi một khe hở. Xem ra, bọn họ có một đối thủ không thể coi thường được rồi.

Yoongi chợt nhớ Taehyung, nhớ vị ngọt đôi môi cậu, nhớ xúc cảm ấm áp chặt khít, nhớ đôi mắt cậu ướt át, nhớ nụ cười thỏa mãn chớm nở trên cánh môi cậu. Anh gọi điện về nhà.

----------

"Taehyung bị bắt mất ? Lũ ngu chúng mày đã làm cái gì vậy? Taehyung ở nhà thì có thể gặp chuyện? Cho tao một lời giải thích xứng đáng bằng không tao sẽ cho đứa gây ra việc này nhận hậu quả."

Yoongi nổi giận rất đáng sợ. Gã ít khi nổi giận, dường như chẳng có việc gì đáng để anh bận tâm. Chẳng ai dại gì chọc giận Yoongi, nhưng đã gây ra chuyện không ra nhận tội thì sớm muộn gã cũng tìm ra, khi ấy ai biết được hình phạt còn đáng sợ hơn vậy gấp bội lần.

Tên vệ sĩ đưa Taehyung đi đứng ra nhận tội, vốn ban đầu hắn định nhận hết về mình, không liên quan gì đến Jimin hết nhưng anh lại nhận trước. Jimin đối mặt với Yoongi qua màn hình máy chiếu lớn, anh có chút run sợ trước uy thế rợn người của gã dù đã cách cả nửa vòng trái đất.

"Là em sai người đưa Taehyung đến tập đoàn. Em muốn..."

"Mày không thể tự giải quyết vấn đề sao? Hay cần lắm thì gọi vài con điếm đến để thỏa mãn, cứ nhất thiết phải là Taehyung sao?"

"Jungkook gửi em đĩa CD ghi hình sex giữa cả hai, em bị dục tính che mất lý trí."

" Giữa lúc công ty bận trăm công nghìn việc mà vẫn còn suy nghĩ cho tình dục. Chú mày khá lắm."

Người ta thường nói, càng lớn lên con người càng ít nhận lỗi sai về mình, cũng thường che giấu lỗi sai ấy bằng việc khác, việc đáng xấu hổ thì càng không nên xuất hiện. Nhưng, trong gia đình của bốn người này không cho phép tồn tại suy nghĩ ấy. Sai phải biết nhận, chuyện xấu hổ cũng phải nói rõ, chuyện mình đã làm đã suy nghĩ thì phải dám nhận, chối bỏ chẳng khác nào kẻ đã hành động khi mất não. Dần dà, không còn ai ngại ngùng trước ai, chuyện xấu hổ nhất là bắn tinh trong nhà vệ sinh cũng nhận, sau đó liền tự mình thu dẹp. Họ đã cùng nhau đoàn kết như vậy, có tình thương, có kỷ luật, sai phải nhận phạt.

"Bang phái bên Mỹ đang gặp chút vấn đề, tiện Jimin đây đến giải quyết nhé."

Yoongi cười nhưng lại lạnh lùng đến thấu xương. Bang phái bên Mỹ luôn là rắc rối nhất, nó liên quan đến hàng loạt băng đảng khủng bố, họ không đơn giản chút nào. Trước giờ bang phái bên đó hoạt động không nhiều, khá im hơi lặng tiếng, giờ gặp chuyện chính là trong khi làm việc một người trong bang đã chẳng may giết nhầm người của một băng khét tiếng, giữ thế mạnh hơn cả bên đó, vốn họ định dẹp luôn bang ở Mỹ để không ảnh hưởng đến các bang ở nơi khác nhưng giờ Yoongi lại xoay hướng đưa anh sang, xem như đánh một ván bài tử thần.

"Được thôi."

Jimin có sợ, nhưng ngay sau đó liền nhẹ nhõm chấp nhận.Từ khi sinh ra con người đã có cái ham muốn đó là được sống, trước cái chết cận kề có ai mà không sợ hãi. Nhưng, chết cũng có nguyên do của nó, đã làm thì phải chịu, xem như ván bài này sinh tử đặt lên cược, giữ tinh thần thoải mái hơn chẳng phải khả năng thắng sẽ cao hơn sao?

"Nếu nhận tội thì chẳng phải em cũng có tội sao? Em sang đó cùng anh Jimin."

Jungkook đối mặt với Yoongi.

"Không phải anh không phạt chú em đâu mà nóng lòng thế. Có vẻ em rất thích làm tình rồi quay lại nhỉ? Hình phạt của chú mày đơn giản hơn, vì dù sao em cũng chỉ gián tiếp gây đến việc. Tự thẩm du rồi quay lại cho toàn thể anh em trong Minh phái xem. Nhớ, phải dùng dương vật mà thông mông mình đấy. Anh cho chú hiểu cảm giác của Taehyung khi ở dưới."

"Tạm biệt. Thời hạn cho Jungkook là đến sáng ngày mai."

Mà hình vụt tắt. Jungkook tức giận lật đổ bàn trà trước mặt, đi lên phòng. Đường đường là bang chủ Minh phái vậy mà phải đóng sex cho đám thuộc hạ xem, sự tự tôn thực sự bị đặt xuống mông. Jungkook càng tức giận hơn cả là trong khi nhà đang có việc, Taehyung biến mất thì Yoongi bắt anh thẩm du. Có tâm trí sao? Câu trả lời là không có cũng phải có.

Cửa phòng có tiếng gõ. Jungkook ra mở. Jimin đứng trước cửa, cười đến là vui vẻ tựa như chẳng có chuyện tử thần nào sắp xảy ra. Anh đưa Jungkook hộp trên tay

"Trong đấy có trứng rung, dương vật, dầu bôi trơn, đủ hết cho em dùng. Tận hưởng đi, anh phải đi bây giờ."

Jungkook thực muốn chửi thề lắm nhưng nghĩ lại thì hình phạt của hắn có đáng gì so với anh đâu. Nhìn một Jimin vui vẻ tiếp nhận ván bài tử thần Jungkook khẽ đau lòng, hắn tiếp nhận thùng đồ, vỗ vai anh.

"Bảo trọng. Cần giúp đỡ thì gọi em."

Jimin cùng Jungkook nắm tay thành nắm đấm, chạm vào nhau. Jimin rời đi, Jungkook vào trong phòng.

Hình phạt cả hai tự nhận bắt đầu.

-------

Hãy nhớ rằng, làm sai ắt phải chịu phạt.

Hình phạt Jimin và Jungkook nhận khi ấy chỉ là một phần do Yoongi đưa ra. Nhưng trong trò chơi này, cả bốn người họ đều sai. Người được đưa ra hình phạt là Taehyung.

Taehyung sẽ phạt họ, hình phạt đó mới thực sự xứng đáng.

-------

Hú hú, bắt đầu ngược rồi.

Fic còn dài mà biến còn nhiều ~~ hiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro