Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ... Taehyung... đừng đi... đừng..."

Jimin bừng tỉnh sau cơn mê man. Y đã mơ một ác mộng. Trong mơ, y cùng Taehyung bị bao trùm bởi bóng tối, khắp người y là vết thương, Taehyung bên cạnh khóc nức nở không ngừng. Rồi Taehyung đứng dậy, bỏ chạy, mặc kệ anh phía sau kêu gào, không thể đuổi theo cậu nhìn cậu khuất dần tầm mắt, rời xa bóng tối nơi y để đến bên kia ánh sáng.

Jimin thấy lòng khó chịu, linh cảm một điều không lành sắp xảy đến. Y mở nắp chai rượu, thứ chất lỏng đỏ sánh dâng đầy trong ly. Y cứ vậy uống hết ly này đến ly khác, muốn mượn men cay để quên đi buồn sầu vậy mà càng uống càng tỉnh táo, càng tự trách mình để vụt mất Taehyung trong tầm tay.

------

Jennie đã đến Mỹ, cô nàng đã ở bên cạnh Taehyung luyên thuyên suốt khiến tâm trạng cậu có phần tốt hơn.

"Cậu thật sự có chuyện giấu tớ, đúng chứ?"

"Cậu không hiểu được đâu."

Cậu nằm dài lên bàn, chán nản vì những suy nghĩ liên tục trái ngược trong đầu mình. Cậu vẫn đang vô cùng hối hận vì quyết định của mình, cậu chẳng muốn làm tổn thương bốn người kia nhưng, cậu cũng không dễ dàng muốn buông tha hết lỗi lầm họ gây ra cho cậu.

"Mau nói cho bổn cô nương nghe, dám giấu chuyện cơ, gan của nhà ngươi càng ngày càng lớn rồi."

"Cậu phải hứa không nói với ai nhé."

Đợi Jennie đáp ứng Taehyung liền kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Jennie tập trung lắng nghe, biểu cảm cô thay đổi theo từng lời cậu nói.

"Taehyung này, cậu đừng quan tâm anh mình. Quyết định là ở cậu. Không hiểu cậu nghĩ sao chứ tớ thấy việc bốn đứa trẻ có thể ám sát bác Kim là điều không thể. Dù có thể thì chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, cậu đang sống ở hiện tại, sống cho tương lai. Chuyện tình cảm không phải chuyện lý trí có thể giải quyết được, lắng nghe tim mình đi."

Cả hai rơi vào im lặng.

------

Buổi tối, Taehyung cùng Bogum có buổi hẹn với Jackson Kelvin. Cậu khoác lên mình bộ vest trắng tinh tế vừa vặn tôn trọn dáng người cậu. Gương mặt bỏ đi nét buồn sầu, vẻ lạnh lùng cao quý đầy khí chất khiến người khác có phần nể sợ.

Bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất đất Mỹ, nguyên nhà hàng hôm ấy được bao trọn bởi Jackson.

Lúc hai người đến thì gã đã ở đấy rồi, gã ưu nhã nhâm nhi tách rượu vang đỏ. Bộ vest đen bó người khoe trọn cơ bắp săn chắc sau lớp áo. Gương mặt cương nghị thu hút đến lạ người, từ đôi mắt xanh tinh anh, sóng mũi cao đến cánh môi mỏng đều đẹp đẽ. Khắp người gã toát lên vẻ quý tộc, nhàn nhã mà cũng nguy hiểm.

Taehyung bước gần đến thì gã đứng dậy, lịch sự bước sang đẩy ghế ra mời cậu ngồi xuống. Cậu khẽ cảm ơn. Bogum bắt tay bạn cũ. Cả ba yên vị trên bàn ăn.

"Mời em chọn món, Taehyungie."

Cậu không quen người lạ gọi tên mình thân thiết nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Cầm menu lên, chọn vài món. Cậu thực sự một chút khẩu vị muốn ăn cũng chẳng có.

"Kelvin này, cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tớ."

"Hmm, đang là bữa ăn mà Bogum. Chuyện làm ăn cứ để lát sau tớ nói với Taehyung."

Ý chỉ rất rõ ràng, gã muốn bàn chuyện riêng với Taehyung, Bogum không cần có mặt ở đây. Taehyung lắc nhẹ ly rượu vang, uống một ngụm, đưa mắt đánh giá người trước mặt. Gã ta xuất sắc khoác lên vẻ nhàn hạ, hưởng thụ kiểu vô lo vô nghĩ lên mình nhưng thực chất mỗi lời gã nói ra ý tứ đều rất rõ ràng, gã là một người nguy hiểm. Để đứng đầu dẫn dắt bang FL dẫn đầu thế giới ngầm thì đương nhiên gã phải không tầm thường rồi, chỉ là đối diện rồi mới rõ, nếu cậu không cẩn thận đến tính mạng bản thân còn sợ không giữ được.

Bữa ăn sớm dùng xong. Bogum lên tiếng ra về trước. Chỉ còn cậu và gã.

Ánh mắt gã nhìn cậu đầy săm soi, nếu cậu không nhầm thì nó mang nhiệt nóng, mang khát vọng chiếm dục. Cậu cảm thấy ngột ngạt khó chịu.

"Taehyungie, có ai nói rằng em rất quyến rũ chưa?"

"Chúng ta đến để bàn ch--"

"Suỵt"

Gã đặt tay lên môi cậu, ấn vào rồi còn xoa xoa. Gã có ý cạy mở môi cậu ra nhưng liền bị cậu hất tay. Cậu liền có chút nóng vội, hoảng hốt. Ở bên gã thực sự không an toàn.

"Nếu ngài đây không muốn bàn chuyện, tôi xin phép ra về."

Kelvin cười lớn, ngả người ra ghế.

"Chuyện cỏn con như vậy mà cũng phải bàn sao? Chỉ cần em nói muốn bọn họ biến mất tôi đều chiều ý em. Chúng ta có nhiều chuyện vui vẻ hơn để nói mà."

Taehyung cố giữ bình tĩnh, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đem ánh mắt nhìn ra chỗ khác không dám đối diện với gã.

"Tôi chưa bao giờ thấy ai quyến rũ như em. Ngay từ khi em bước vào đã khiến dục vọng tôi rục rịch rồi. Chỉ cần ở bên tôi, cả thế giới này em muốn gì tôi đều cho."

"Tôi không phải dùng thân thể để bàn chuyện. Xin ngài tự trọng."

"Tôi cũng không ham mê thân thể đối tác, trừ em ra."

Cậu ngàn vạn lần chửi gã bỉ ổi. Chẳng biết từ khi nào gã đã vòng ra sau người cậu, ngậm lấy vành tai cậu. Taehyung khẽ run, muốn tránh né lại bị vòng tay rắn chắc của gã giữ lại. Gã thổi nhẹ vào sau gáy cậu, liếm láp vùng da sau gáy. Cảm giác ghê tởm muốn ói ra trực trào ở cổ họng cậu. Gã để lại vài dấu hôn tím đỏ sau gáy cậu, ép cậu đứng dậy, đối diện gã.

"Em đẹp lắm."

"Xin ngài tự tr--- ưm..."

Gã cắn môi cậu, rời khỏi liền cười nhẹ. Gã tiếp tục cúi xuống, muốn hôn sâu nhưng cậu liền quay đi, môi gã đáp lên má cậu. Gã cắn má cậu, phía dưới vòng tay chặt hơn, ôm gọn vòng eo thọn gọn của cậu. Tay gã hạ thấp, vuốt ve phía sau mông cậu, qua lớp quần mà cậu vẫn cảm thấy rõ nhiệt nóng của nó. Taehyung chợt nhớ đến bốn người họ, nước mắt không tự chủ liền rơi xuống. Cậu khóc nức nở trong lòng gã.

"Xinh đẹp của tôi, đừng khóc nữa."

Taehyung cứ khóc. Chỉ cần nghĩ đến người đụng chạm thân thể cậu không phải là bốn người kia cậu liền cảm thấy ghê tởm. Cậu ngàn vạn lần tự trách bản thân một chút sức lực chống lại cũng không có. Người bên cạnh vỗ về cậu khóc không phải họ, cậu liền đau lòng muốn khóc thêm. Trong tiếng nấc, vô thức cậu gọi tên họ. Gã nghe thấy hết, đoán ra phần nào. Trong lòng gã tự quyết định, Minh thị, Minh phái sớm phải biến mất, cả bốn con người kia nữa.

-------

Gã đưa cậu về nhà. Bogum đợi cậu về, thấy mắt cậu sưng đỏ liền hốt hoảng

"TaeTae sao vậy? Kelvin làm gì em sao?"

Taehyung lắc nhẹ đầu, bước về phòng. Nước mắt không ngừng rơi, cậu nhớ họ, nhớ nhiều vô cùng. Hướng mắt về các vì tinh tú trên cao, cậu ước giá như cậu có thể gửi thần hồn mình về bên Seoul kia, gửi mảng tình chưa kịp trao gửi đến với chủ nhân của nó.

Muộn phiền tình ái nhân gian cậu gửi gắm đến bầu trời cõi thiên đường, mong ngày mai chúng có thể cùng vì tinh tú mà mờ nhạt, biến mất.

-----

Không phải bao giờ cũng ngủ yên thì sau khi thức dậy điều tốt đẹp sẽ đến, đau buồn sẽ lãng quên vào quá khứ. Không phải sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Nối tiếp nối tiếp những cơn mưa dài ngày, nỗi buồn cũng tầng tầng lớp lớp đè nén lên nhau. Cậu tỉnh dậy sau một đêm khóc quá nhiều, hai mắt sưng đỏ, đầu hơi đau.

Vệ sinh cá nhân xong cậu xuống nhà dùng bữa sáng. Thật may vì có chút kem che của Jennie để quên ở phòng cậu, không ai biết đêm qua cậu đã khóc thật nhiều.

------

Jennie vẫn nói nhiều như thường lệ chỉ là không có lời đáp lại từ cậu. Taehyung giữ im lặng suốt, cả bữa sáng không ăn được gì mấy, hỏi cũng không trả lời, trông như người vô hồn vậy.

Chợt cả hai cùng chú ý về phía tivi

"Minh thị bị phá hủy vào đêm qua. Hơn 10 người bị thiệt mạng, 3 người bị thương nặng đang trong phòng cấp cứu trong đó có chủ tịch tập đoàn, Min Yoongi, 2 người còn lại là vệ sĩ của anh. Hiện tại chưa rõ thủ phạm là ai, tất cả còn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhanh nhất cho bạn."

--------

Năm mới vui vẻ 💜 An lành 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro