Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch TaeHyung đề ra cần có thời gian chuẩn bị, chưa thể hành động ngay hôm đó. Cậu vốn muốn cùng SeokJin và NamJoon đi dạo vài vòng rồi buổi trưa cùng ăn cơm nhưng họ lại mệt nên cậu cũng chẳng tiện mời.

Bước ra khỏi quán, cậu nhìn nhìn xung quanh, ai ai cũng có đôi có cặp đi cùng nhau nói chuyện đến vui vẻ. Nghĩ đến mình một thân lẻ loi cậu cũng thực buồn. Vốn cậu chưa có ý định quen bạn gái, cậu hay đi với Jennie thành ra người người đồn thổi họ là một cặp, các cô gái khác sợ uy cô nên không dám đến gần ngỏ lời yêu đương, cậu cũng chẳng rảnh đi tán tỉnh gái nhà lành thành ra ê sắc ế. Bình thường ngồi nhà một mình chơi game, một mình nghĩ kế hoạch liền quên mất mình cô đơn nhưng hễ ra ngoài, thấy người ta có cặp có đôi liền cảm thấy tủi thân. Trước giờ cậu chẳng vừa ý cô nào, có Jennie coi như toàn sắc vẹn tài thì lại là les, cậu cũng chẳng dám đụng, an an yên yên coi cô như bạn mà đối tốt. Có lần buồn bực cô đơn quá, cậu cũng có ý ngỏ lời Jennie xong được cô đáp lại mà đau lòng :" Cậu vốn chỉ cần ra ngoài tìm anh chồng được được chứ không nhất thiết phải đi tìm vợ cưỡng ép đâu"

Oan uổng quá, cậu vốn là thẳng, có hứng thú với con gái mà, chẳng qua chưa có cô gái nào hợp ý khơi dậy ham muốn bản thân thôi.

Đang ca bài ai oán trong lòng cậu chợt cảm thấy chân mình có cảm giác ướt át, tựa như có con gì đó liếm liếm. Cúi đầu nhìn xuống, một chú cún lông trắng, xù xù bồng bềnh tựa đám mây nhỏ, hảo hảo đáng yêu nha.

Cậu quỳ thấp một chân xuống, dịu dàng vuốt ve chú cún nhỏ. Cậu có thể độc miệng, thông minh sắc sảo, ra tay độc ác nhưng lại có sở thích rất đáng quan ngại, cậu cực kì thích những thứ nhỏ nhỏ, mềm mềm, đáng yêu.

"Cún nhỏ, xin chào"

"Gâu gâu"

Chú cún rất ngoan, thấy cậu đưa tay chào liền nhảy lên đập tay. Chú chó này thuộc loại toy poodle, thân thiện gần gũi lại khá thông minh. Cả người nó được phủ bởi lớp lông xù màu trắng kem, đám mây nhỏ bồng bềnh di động, quấn người đến đặc biệt, nó quanh quẩn bên chân cậu càng làm cậu muốn điên cuồng đem nó về nuôi. Ngó ngó xung quanh, không có ai để ý lắm, cậu nhìn lại trên cổ cún nhỏ cũng không có vòng cổ, lấm lét bế cún nhỏ lên, tính cho vào áo đem về liền bị giọng nói cợt nhả phía sau làm cho giật mình

"Kim thiếu gia có hứng thú trộm thú cưng của người khác sao?"

Quay lại nhìn nhìn, là cái tên tóc nâu đáng ghét ôm người cậu trên xe hôm qua. Lạy Chúa, bọn người này gắn định vị trên người cậu để mò đến đây hay sao mà cậu ở đâu bọn họ cũng mò được đến vậy?

"A-ai nói. Tên điên này, tính hù chết tôi hả?"

Anh ta cười, ấm áp đến lạ kì.

"Anh nói, trông em xù lông lên chẳng khác gì YeonYeon "

"YeonYeon? Ý anh là chú cún nhỏ kia?"

Anh ta gật đầu thay cho câu trả lời. TaeHyung giận đến run người, không nương tình đạp vào chân anh một nhát, chạy tới ôm lấy YeonYeon trách móc

"YeonYeon cũng thực đáng thương. Đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy lại ở với tên đáng ghét. Ta với mi có lẽ không còn gặp lại nhau đâu. Tạm biệt"

Câu đưa tay lên, cún nhỏ rất ngoan nhảy lên đập lấy. Cậu xoa đầu nó, quay lại lườm tên kia một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

"Tên của tôi là Jung Hoseok. Lần sau gặp lại"

Cậu hừ một tiếng, ai thèm quan tâm tên anh ta là gì cơ chứ, cũng có ai muốn lần sau gặp lại đâu, tên dở hơi. Cậu lại đặt tên mới cho anh bạn này là Jung lố chủ cún ngoan. Đặt xong thấy có gì đấy sai sai (về sau cơ nhỉ?) nhưng rồi lại bị cậu ném ra sau mông chẳng bận quan tâm.

------
Về đến nhà, cửa nhà cậu lại như đón khách mà mở tung. Sáng đi cậu đã khóa kỹ, không thể nào quên được. Bước vào nhà, một chút phòng bị cũng không có, người ở trong góc nhà đi ra hù một tiếng cũng bị làm cho giật mình.

"Jennie, cậu lần sau đừng tự ý vô nhà tớ nữa"

Cô cười ha ha thoải mái, kéo cậu vào trong bếp khoe khoang tủ đựng trong nhà đã được lấp đầy bởi đủ loại mì gói, trên bàn ăn thì có đồ ăn thơm ngon đầy hấp dẫn.

"Mau mau cảm ơn tớ nha"

Cậu ấn cái mũi cô dí cô ngồi xuống ghế, chạy đi lấy hai non coca trong tủ lạnh, mở ra đưa đến cho cô rồi liền tự nhiên ăn ngấu nghiến đồ ăn trên bàn.

"Ai nha, nhìn cậu ăn tớ cũng hết hứng muốn ăn. Ai nhìn vào lại nghĩ nhà Kim gia phá sản, thiếu gia nhà đó bị bỏ đói mấy ngày đấy"

"Họ chẳng biết tớ là thiếu gia họ Kim"

Jennie chẳng buồn nói với cậu, yên lặng uống non coca mát lạnh đợi cậu ăn xong.

Bát đĩa nhà hàng đều trực tiếp vứt vào sọt rác đỡ tốn công rửa, cậu ăn no thỏa mãn ngồi đối diện cô.

"Có chuyện gì? Nay rảnh đến chỗ tớ chơi?"

" Bổn tiểu thư có ý tốt đem đồ ăn đến cho nhà ngươi..."

"Thôi thôi, tớ lại không hiểu cậu đi. Có việc gì?"

Cô ban đầu còn lân la hỏi về kế hoạch sắp tới của cậu nhưng cậu một hai thờ ơ không tiết lộ, ý tứ rõ ràng : lần này một chút lão tử cũng không cần sự giúp đỡ của cô, lúc sau liền lộ rõ ý tứ. Cô có để ý bộ đồ mới ra của Gucci thực đẹp nhưng lại lỡ mất cơ hội mua, danh sách bán ra ở hệ thống máy chủ, chưa có đưa hàng đi, cô muốn cậu giúp mình sửa đổi thông tin một vị khách nào đó.

TaeHyung ban đầu chán nản bấm bấm bàn phím tựa như việc này đã quen quá rồi nhưng lúc sau nhìn thấy cái tên Jeon JungKook lại nổi lên hiếu kì

"Đây chẳng phải Jeon JungKook của tứ đại quyền lực sao? Hắn ta mua bộ đồ nữ này để tặng bạn gái?"

"Sở thích kì dị, cosplay con gái"

TaeHyung không rõ mặt người này thế nào nhưng trong lòng có chút khinh bỉ, một vì ý nghĩ cosplay con gái biến thái, một vì người này vốn có bạn gái rồi cư nhiên muốn cưới cậu về nhà, làm người quay phim cho hai người họ làm nhau à?

Không biết suy nghĩ thế nào, cậu sửa đổi thông tin của hắn. Jennie cũng chẳng thèm quan tâm, hí hửng vì bộ đồ mới, tạm biệt cậu rồi liền đi về.

-------
Sáng hôm sau

Cậu còn đang say trong giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, xem ai gọi xong liền quyết định ngủ tiếp. Vốn tưởng thế đã xong ai ngờ cửa nhà lại bị người nào đó hung hăng đập, cậu không cần ra cũng biết là người Kim gia, đặc biệt còn có bà ta. Người vừa gọi điện cho cậu là bà ta, người đứng trước cửa nhà cậu đập phá hiện cũng là bà ta.

"Phiền phức"

Nói thầm một tiếng, cậu đi ra trước cửa, dùng hết sức bình sinh đẩy cái bàn cạnh đó chèn trước cửa. Làm xong, cậu đi vào vệ sinh cá nhân, thưởng thức bữa sáng cùng ly sữa thơm ngậy. Ăn xong vẫn thấy ngoài cửa có tiếng đập, ra đẩy bàn về vị trí cũ rồi mở cửa

"Đến l- "

Cậu đóng rầm cửa vào, chạy ra cửa sau muốn trốn. Không chỉ có bà ta mà còn có 4 tên chết tiệt. Cậu gọi điện cho Jennie nhờ cô nàng đến đón, bản thân nhanh tay vứt quả bom khói làm khói mù mịt xung quanh nhà, nhìn vào thực nghĩ ngôi nhà bị cháy.

Điều cậu không ngờ là phía sau có người canh, bọn họ hẳn là muốn bắt cậu về đi. Trong nhà mù mịt khói, vào trong không được, ra ngoài cũng không xong. Đang không biết làm thế nào thì năm tên lực lưỡng đứng canh trước cửa lần lượt ngã đổ rầm xuống, còn chưa kịp hiểu gì thì bị người ta kéo lên chiếc motor phân phối lớn.

"Cảm ơn anh mày tiếng đi nhóc"

Cậu lúc này mới nhận ra bản thân đang ngồi kẹp giữa Bogum và Jennie. Bogum là anh họ của Jennie, vốn đang du học bên Anh nhưng vài hôm trước trở về. Hôm nay đang ngồi ăn sáng cùng Jennie thì cậu gọi điện, nghe qua tình hình liền đòi đi theo cô. Bogum là người vô cùng thông minh lại ham học, có trong tay biết bao bằng tốt, cái gì cũng phải biết chút ít. Anh ta là người hiền lành nhưng vài năm trước quen biết cậu lại đi học thêm về vũ khí, có thể nói người tài nên cái gì cũng đặc biệt hơn người, anh ta chỉ học qua một năm trở lại liền sử dụng vũ khí thành thạo hơn cậu đã dùng, người đã làm quen với vũ khí từ lúc 5 tuổi. Trước đây anh ta cũng giúp đỡ cậu rất nhiều, thực mà nói, nếu có anh ta ở bên giúp thì cậu coi như có báu vật trong tay, vũ khí bí mật đi. Nhưng khổ nỗi, gia đình Bogum không muốn anh ta theo cậu, muốn anh trở thành bác sĩ tài giỏi gương mẫu trong bệnh viện cơ. TaeHyung năm đó cũng muốn anh ta ở lại giúp nhưng lại ngại Park gia, tuy họ không nói nhưng chính là ý cậu phá hoại nhân tài đất nước, phá hoại con trai nhà họ. Lão tử đây không thèm, nhá!

"Hai tên con trai to lực lưỡng để cho nữ nhân chân yếu tay mềm đèo thực không biết nhục"

Jennie châm chọc, TaeHyung lúc này mới ý thức bản thân tay vòng ôm eo cô, người nép vào ngực Bogum, trông nhỏ bé yếu đuối biết bao. Không trách được cậu, sợ cái gì thì có hoàn cảnh ra sao cũng vẫn thế, cậu sợ tốc độ, đặc biệt ngồi trên motor.

Tiếng xé gió vào tai nghe mà rát, chiếc xe motor của họ băng băng trên đường. Ánh nắng bình minh nhàn nhạt thả trên vai, thanh bình như vậy mà lòng người lại nổi sóng, nổi lo sợ không nguôi.

----------

Bỏ fic lâu quá rồi
Nghỉ hè cơ mà lười quá đi T^T
Chap sau xác định hành động nè :> Đoán đi, Kim TaeHyung hay bốn anh công sẽ thắng?
Tặng MinV95V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro