Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, hôm qua mày đã làm gì? Chấp nhận lời tham gia trò chơi vớ vẩn với nghi phạm số 1 giết chết ba mày sao? Thắng thì chẳng được lợi lộc gì mà thua thì lại phải quấn chăn bên bốn người mày ghét nhất? Mày làm thế có đáng không?

Sau một đêm trằn trọc với bao bất an đổ xô như sóng cuộn biển khơi, Taehyung tỉnh dậy với gương mặt thiếu sức sống. Mái tóc nâu xoăn bị rối loạn bù xù. Dưới mắt xuất hiện viền đen xấu xí. Tinh thần một chút cũng không tính được là tốt đẹp. Tham gia trò chơi như thế nào, một câu hỏi chưa có đáp án. Cậu lên kế hoạch phá đổ Minh thị, Minh phái, dồn bốn người kia vào đường cùng để hỏi họ có phải hung thủ giết ba, lấy lại Kim thị, đưa Kim phái trở về đúng vị trí của nó. Bốn việc quan trọng cậu đề ra tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất kéo dài chưa có ý giải quyết. Khó khăn lắm lập lại Kim phái, đưa Kim phái lên xem như có chút địa vị, giờ lại bị Minh phái chèn ép. Cố gắng giữ lấy 15% cổ phần trong Kim thị, muốn dần dần mua thêm cổ phần nhưng cốt lại không đủ khả năng, giờ Kim thị lại đương đà gặp nạn, âu cũng là do Minh thị. Hai thứ được cậu xem như là tốt nhất, ước vọng cả đời dồn vào xem như địa vị trong xã hội, tưởng chừng cao cả biết bao thế mà lại dễ dàng bị lung lay bởi chút động tay của bốn người họ. Thử xem, trò chơi đấu sức với họ ngay từ đầu đã phân rõ địa phận một cao một thấp như vậy, cậu hy vọng thắng có được không?

Tặc lưỡi một cái, cậu rời giường đi vệ sinh cá nhân. Đến đâu thì đến, cố gắng hết sức để sau này có thua cũng không hối tiếc.

Bogum đã trở về tập đoàn bên Singapore, NamJoon cùng SeokJin cũng đã sớm rời đi, cậu chẳng còn ai để xin ý kiến. Nói là cố nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu thì làm thế nào?

--------

"Taehyungie nghĩ chúng ta là thủ phạm giết thầy Kim, thật hài hước"

"Nếu là em nghe được những lời đó thì em cũng nghĩ vậy thôi. Có điều, chúng ta sẽ dần dần khiến Taehyungie biết được sự thật"

"Điều tra đến đâu rồi?

"Chưa thấy người. Giữa hơn 7 tỉ người này khác gì mò kim đáy bể chứ?"

"Có là hơi nước biến mất trong không trung cũng phải ngưng tụ nó lại để bắt. Đừng lắm lời biện minh cho sự ngu ngốc của mình nữa, đi tìm mau đi"

-----

Taehyung thả nhẹ bước đi trên đường phố đông đúc người qua lại. Dáng người dong dỏng cao gầy gầy được bao bọc trong chiếc áo hoodie to sụ đen sẫm khiến người khác không khỏi thấy sư lẻ loi, cô độc. Cậu những tưởng mọi chuyện vào tay đều có thể dễ dàng giải quyết nhưng không, cậu chẳng thể làm gì hết. Kim phái tuy ít người nhưng đều là người tài giỏi, trọng tình trọng nghĩa, luôn cố gắng hết mức để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù mạnh nhưng không có nghĩa không bao giờ yếu thế, Minh phái ngày càng chèn ép nhiều hơn, Kim phái ngày một thiệt hại lớn hơn. Kim thị thì càng be bét, cổ phiếu giảm đáng kinh ngạc, bao nhiêu cổ đông lớn đem bán cổ phần của mình đi rất nhiều, nhưng cậu lại không thể mua được. Nhìn Kim thị, sự nghiệp gầy dựng cả đời của ba Kim bị người ta xâu xúm lại chia sẻ khiến cậu khó chịu biết chừng nào. Ngày một ngày hai, tưởng chừng giông bão sẽ qua đi nhưng hóa ra nó lại bổ sung thêm, mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn. Một ngày, hai ngày Kim thị cùng Kim phái đã thê thảm như vậy, thêm vài ngày nữa chỉ sợ cả hai đều tan biến. Cậu không hiểu nổi, cậu chấp thuận chơi trò chơi cùng bốn người kia rồi tại sao bọn họ không buông tha cậu. Đáng ghét.

"Hey, Taehyungie."

Cậu đưa mắt nhìn chiếc xe thể thao mui trần đỏ chói mắt cùng tên tóc cam đáng ghét ngồi trong đó vẫy vẫy cậu tươi cười. Hại cậu thê thảm rồi biểu hiện này là cười nhạo sao?

"Này này, đừng bơ anh thế chứ? Không phải em chấp thuận cùng bọn anh chơi trò chơi sao?"

Jimin nhanh như gió trong vài phút cậu suy nghĩ vẩn vơ đã đứng ngay trước mặt cậu, vu vơ hỏi với nụ cười hiện hữu trên môi, đáng ghét đáng ghét.

"Trò chơi? Thì ra đã bắt đầu à? Tôi còn chẳng rõ luật chơi, các người đều quá đáng chèn ép. Một bên hại tôi thê thảm mất hết, một bên đem tôi thành trò đùa vui lắm sao?"

"Xem ra em vẫn chưa biết luật. Động não chút đi nào bé cưng"

Nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của y cậu thực chỉ muốn đấm cho vài phát bõ ghét.

"Anh mau nói luật"

"Bobo má một cái nói một luật"

Không phí lời, cậu lập tức quay lưng đi.

"Này này, thật sự trò này chỉ có một luật. Bobo một cái cũng keo kiệt vậy sao?"

Jimin đi theo cậu, cậu tuyệt nhiên chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện của y. Jimin cố gắng bắt chuyện nhưng cậu không trả lời. Cậu đột nhiên dừng lại

"Nếu đổi ngược lại anh bobo tôi thì có được tính không?"

Mắt y sáng như đèn pha ô tô, gật gật như máy dã gạo. Taehyung nhíu mày một cái rồi đưa mặt đến gần y. Dù người cậu có vẻ gầy nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt lại đầy đặn, tròn tròn mềm mềm. Bên má trắng mềm mịn như bánh bao thật sự khiến người ta muốn cắn một cái chứ không chỉ dừng lại ở chạm nhẹ bobo.

"Mau lên rồi nói luật"

Jimin thơm cái chóp lên cái má bánh bao của cậu, thơm xong liền cười như ánh mặt trời chói lóa. Cậu nhíu mày lần hai.

"Con mẹ nó mau nói luật"

"Luật đơn giản lắm, vốn bảo em động não chút là hiểu mà. Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào. Tên trò chơi rất rõ rồi mà, tự em, từng bước từng bước chinh phục bọn anh. Nếu em làm được một việc khiến bọn anh hài lòng, bọn anh sẽ dừng một chút chèn ép Kim thị cùng Kim phái. Trò chơi này muốn thắng em phải thực sự rất tài giỏi nha, đứng lên trong đống đổ nát, chèn ép đấu đá xung quanh, anh rất mong chờ"

Không nói thêm lời nào, cậu đạp y một cái thật mạnh ngã lăn ra đường rồi bỏ đi. Jimin nhìn theo bóng hổ nhỏ xù lông mà tâm tình vui vẻ thêm vài bậc.

-------

Cậu nện từng bước mạnh xuống đường phố, mặt hầm hầm sát khí. Thầm đem 18 đời tổ tiên nhà bốn người kia ra hỏi thăm. Không chỉ trò chơi chết tiệt này khiến cậu bực, nếu thực sự bọn họ là kẻ giết ba Kim mà cậu còn có thể cùng họ vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột chơi trò chơi thì khi xuống gặp ba Kim chắc cậu không dám ngẩng đầu chào ông mất. Bốn người họ, những tưởng anh minh tuấn kiệt hảo soái ngưỡng mộ ra sao hóa ra lại là những tên điên biến thái. Cậu muốn cầm dao, đâm đâm chọc chọc gương mặt chết tiệt của họ. Cậu muốn dùng roi, quất lên người bọn họ thật nhiều dấu vân. Cậu muốn dùng sợi chỉ mảnh, siết chặt đứt con mẹ nó dương vật hứng tình của bọn họ. Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào, con mẹ nó cái tên biến thái hết phần thiên hạ. Lên giường, lên giường rồi thông mông nhau à. Phi phi phi, bốn người bọn họ mau cút, đừng để cậu tìm thấy cậu sẽ... à mà thôi, cậu đấu không lại.

-------

Jennie bực tức đi theo cô nàng người Thái phía trước, mắc mớ gì lôi cô theo. Chuyện là cô đang ngẩn ngơ vẩn vơ đi dạo phố thì bắt gặp Lisa, không chậm cô nàng liền nhận người quen, bắt cô đưa đi chơi. Không tiện đuổi người, kết quả cô bị hành xác.

"Jennie, lát nữa chúng ta đến quán thịt nướng hôm trước đi"

Nhìn đôi mắt Lisa lấp lánh đầy sao khi nhắc đến thịt nướng, khác hẳn dáng vẻ tiểu thư hôm trước. Hôm nay, Lisa ăn mặc năng động dễ nhìn hơn rất nhiều. Bộ yếm bò khiến cô nàng thêm phần đáng yêu, Jennie tự cảm thấy bản thân bị cuốn hút bởi cô ấy.

"Không đi."

Lisa liền xụ mặt, thất vọng tràn trề. Nghĩ sao Jennie lại đi vươn tay ra xoa đầu Lisa, cười đến ôn nhu sủng nịnh

"Đi quán khác. Ở Hàn Quốc này có vô số nhiều món ngon, hàng quán ngon Jennie này nắm trong lòng bàn tay. Yên tâm, bụng tiểu thư Lalisa đây sẽ không bị ngược đãi"

Lisa lập tức liền nở nụ cười rạng rỡ, Jennie cảm thấy lòng mình ấm hơn muôn phần.

----------

"Mì tương đen sợi dai với nước đậm đà. Bánh gạo cay full topping mềm mềm dẻo dẻo ngon hết chỗ chê. Há cảo chiên Hàn Quốc với lớp bột mỏng vừa đủ, giòn tan trong miệng. Gà cay sốt phô mai, đủ cay để suýt xoa, đủ béo béo dai dai để lưu hương vị đến hôm sau. "

"Ăn xong cùng đi dạo phố, đến chợ ăn vặt, nhiều món đặc biệt ngon. Xúc xích khoai tây tẩm bột to sụ, khoai tây chiên lốc xoáy dài tựa chọc trời, bánh phô mai nướng lạ vị đảm bảo gây thích thú, bingsu hoa quả ngòn ngọt mát mát và kết thúc là kem tầng cao mát lạnh"

"Thế nào? Hôm nay cô thay đổi suy nghĩ về món đường phố chưa?"

Jennie hào hứng suốt cả ngày cùng Lisa đi ăn chơi xả láng, đâu đâu cũng nói liên miệng như hướng dẫn viên, đâu đâu cũng khiến Lisa hứng thú vô cùng. Hai người ngồi hóng gió bên ghế đá sông Hàn, Lisa có vẻ mệt nhưng khi nghe hỏi vẫn tươi tắn trả lời

"Thật sự rất vui. Bụng tôi ăn muốn phát nổ luôn. Lần sau thực muốn đi tiếp nha"

Jennie vui vẻ cười, chợt để ý thấy vệt kem vương trên môi Lisa, vươn tay quệt đi. Xúc cảm mềm mại truyền từ đầu ngón tay đến khiến toàn thân cô tê lên một hồi. Hai người nhìn nhau. Jennie chợt muốn tiến đến gần thử vị ngọt ngào mềm mại của môi Lisa. Gần thêm chút nữa, thêm chút nữa...

"Hắt xì!!!!!!"

-------

Ở một nơi nào đó----

"Soạt soạt sụp sụp---"

Taehyung vừa ngồi húp mì sột soạt vừa thầm mắng chửi Jennie trong lòng. Biết rõ trong người cậu không có tiền đi ăn rồi còn không đem đồ ăn đến chỗ cậu, không có tiền, gọi điện cho cô thì không nghe máy. Thứ bạn vô tình!

---------

Không hứa hẹn gì nữa. Dập đầu xin lỗi, tui không chăm lên được đâu TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro