Chap 4 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà,cậu vs Baek liền phóng lên phòg nghĩ ngơi vì dù sao cũg chỉ mới 8g sáng.Cả 2 nằm tới 10g thì với bản tính tăng động và khôg chịu ngồi của 2 đứa đó thì khôg thể nào nằm ở nhà đc nx.Nên cả 2 quyết định đi vòg vòg quanh khu phố và đi shopping. Dù sao cũg ở bên Mỹ lâu r nên khi đi shopping lại có thêm hứng thú.

2 người đi đến đâu,người khác liền nhìn đến đó.Vì bây h trog 2 cậu rất là hấp dẫn nhak. Tae thì mặt áo sơ mi màu trắg mà còn mở 2 nút trên cùg ra làm lộ xươg quai hàm của cậu trôg rất sexy nhak~~~.Đã vậy còn mặc quần bó da ôm sát chân,làm lộ đôi chân thon thả của cậu.Còn Baek cũg không kém j cậu khi mặt chiếc thun,có áo khoác sọc đỏ đen quấn ngang hông,cậu còn mặc 1 chiếc quần jean rách làm cậu trông rất năng đông.

Cậu vs Baek đag đi mua sắm thì cảm thấy đói bụng nên liền đi vô tiệm tokbokki gần đó mà kêu 2 dĩa bánh gạo cay,mì tương đen.Sau đó,hai người lựa chỗ ngồi gần cửa sổ.Đag ngồi nch vs nhau thì Tae liền nghe thấy giọng ai đó rất quen,liền quay đầu lại thì gặp 7 người bọn họ,cậu thấy vậy liền làm lơ .Baek thấy biểu hiện của Tae thì cũg đoán đc đó là ai,vì trog lúc ở bên Mỹ,cậu cái j cũg kể cho Baek nghe vì dù j 2 ng cũg là bạn thân.Nên Baek cũg đoán đc phần nào.

Cậu nghĩ lơ họ đi thì sẽ đc yên ổn.Nhưg kô, ả ta  nào để yên cho cậu.

- Ah Taehyung,là cậu phải không ? Cậu đi đâu 7 năm trời làm mình nhớ quá trời luôn~~~" Ả Kan vừa ns vừa dẹo lm cậu phát ói. Còn Baek thì quan sát từ đầu đến chân của ả ta và nghĩ ngay ả đã từg qua tay nhiu 2người rồi. Còn các anh thì sao? Chỉ cảm thấy trog tim họ nhói lên 1 chút nhưg rồi lại chuyển sang khinh bỉ và dùg ánh mắt căm ghét nhìn cậu.

- Baek à hình như ở đây cóa 1 con chóa cái vs 6 con chóa đực ak ,dth lắm cậu muốn coi kô?"Cậu vừa nói vừa liếc, phán lại 1 câu làm ả giận đến đỏ mặt,giả bộ khóc chui vào lòg các anh,còn các anh thì cảm thấy nhột nhạt và khôg nghĩ Taehyung có thể ns ra nhữg lời ns như vậy đc.

- Nè cậu đừg quá đáng nha, Kan chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi mà.Cậu là cái thái gì mak nói em ấy như vây.Cậu nên nhớ,cậu chỉ là rác rưởi thôi,kô bằng một góc của em ấy nữa kìa."Jimin là người phản ứg nhanh nhất vì tiếg khóc của ả ta làm anh bừg tỉnh lại,gạt bỏ nhữg suy nghĩ trog đầu mà lên tiếg để bảo vệ cho ng yêu bé bỏg của hắn.

- Jimin nói đúg rồi đó,kô ngờ sau bao nhiu năm gặp lại cậu cũg chỉ là hạn người thấp hèn,không hơn khôg kém."Hoseok nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bủy mà nói.

Cậu nghe thấy những lời đó,vẫn ngồi im chờ thức ăn ra,làm lơ lời nói của bọn họ.Khi thấy cậu như vậy,đag tức h lại cảm thấy tức hơn.

- RẦM! nãy giờ cậu có nghe tụi tui nói kô vậy,hay tai cậu bị điếc nên không thể nghe thấy tụi tui nói gì."Jungkook đi lại chỗ cậu,dùng chân đạp vào bàn một cái thật mạnh.Lúc này trên mặt cậu dần chuyển thành màu đen.Cậu đứng dậy,nhưng chưa kịp nói thì

- Chắc là không được gia đình dạy dỗ đây mà.Có khi pama cậu cũng chỉ là hạng người thấp hèn nên không nuôi dạy được cậu mak. Tội nghiệp thật."Giọng Yoongi phát ra nhẹ nhàng nhưng trong đó lại chứa đựng sự khinh bỉ 

Cậu khi nghe những lời đó liền phóng nhanh tới chỗ anh đang đứng mà bóp thẳng tay bóp cổ anh.Sức cậu mạnh đến dộ có thể đưa nguyên người anh lên trên.Còn mặt anh thì dần dần trắng lại.Mọi người thấy vậy kiền chạy tới có ý ngăn cản nhưng chưa kịp chạy tới lại bị Baek chặn 

- Nếu các người không muốn chết cứ tới đó."Baek nói với chất giọng lạnh như băng

- Ô hô hay nhỉ,ai cho anh cái quyền xúc phạm pama tôi thế thưa Min thiếu gia?Tôi nhớ nãy giờ tôi đâu có làm gì anh đâu nhỉ"Cậu nói rồi nhếc lên nụ cười nữa miệng 

- Anh nói tôi ra sao hay làm gì tôi cũng dược.Nhưng tôi cấm tuyệt anh không được đụng đến gia đình tôi cũng như bạn bè của tôi.Nếu sự việc này còn xảy ra một lần nữa thì tôi không đảm bảo anh sẽ sống xót sau ngày hôm đó đâu"Cậu nói với giọng đầy sự tức giận.Mắt cậu đã dần dần chuyển sang màu đỏ.

Khi nói xong,cậu liền thẳng tay quăng anh vào tường một cái thật mạnh.Anh sau khi va đập mạnh với tường thì liền ngất đi vì không còn chút sức lực nào nữa.Còn cậu thì đã rời đi từ bao giờ.Các anh thấy như vậy liền hốt hoảng mà nhanh chóng đưa yoongi vào bệnh viện,bỏ mặc ả Sana ở đó một mình.

(Thằng đó từ bao giờ lại mạnh tới vậy,lại còn tàn nhẫn nữa chứ.Chắc từ giờ mình phải đề phòng nó kĩ hơn mới được) Ả suy nghĩ với một khuôn mặt đầy nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro