chap 23: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Hai năm trước ..
Cậu được hắn đưa về đây, lúc đó vết thương bên ngoài của cậu không quá nặng nhưng khi tỉnh lại thì người như cái xác không hồn , ánh mắt luôn đờ đẫn ,dôi khi lại vừa cười vừa khóc khiến cho mọi người rất hoảng sợ , cho đến khi cậu gặp ông là hai tháng sau đó ...

Hôm đó , cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh ,mặc các ý tá ,bác sĩ khuyên nhủ cậu nên ăn một chút gì đó thay cho truyền dịch ,tứ chi sẽ suy nhược , cậu vẫn âm trầm không quan tâm,một lúc sau, tiếng cửa mở , các bác sĩ y tá đều lui ra ngoài , bây giờ căn phòng chỉ còn hai người ,người đó tiến tới gần cậu ,cậu vẫn không ngoảnh lại chỉ chung thủy hướng ra cửa sổ ...
1s..2s ....3s ...
- ưm ..đau.. - một cảm giác đau đớn từ má truyền tới , buộc cậu phải nhìn người đó , ông ta có một cái bụng phệ , người khá lùn , nhưng điều khiến cậu chú ý đến lại là chiếc áo thun màu hồng có hình một chú thỏ nhỏ ,ở dưới mặt quần cụt hồng nhạt ,một người đàn ông kì quặt..
- hửm? Đau ? Haha tiểu quỷ ,ta tưởng mặt ngươi bị liệt chứ haha- bàn tay béo múp của ông ta không nhéo má cậu nữa đưa lên chọt chọt trán cậu ,khiến cậu ủy khuất không thôi
- sao zậy ,bản mặt đó là ý gì ? Ngươi đang ám chỉ là ta khi dễ ngươi ? - nhìn thấy đôi mắt ẫng nước đang trừng của cậu ,ông ta lại không thương tiếc nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cậu khiến cho khuôn mặt từ trắng nhợt lại bừng lên chút huyết sắc nhìn vừa buồn cười vừa khả ái - ông ..ông quá đáng ..hic
- haha nhóc con xấu xí ,ta nói cho ngươi biết ,ta tên là Bang là người đứng đầu LUCAs cũng là pa của ngươi , có giấy chứng nhận đàng hoàng nhé - ông ta hả hê hai tay chống nạnh ngước mặt lên trời hùng hồn giới thiệu , những lời ông nói khiến cậu không thể một thời gian ngắn có thể tiêu hóa ..
- ngốc cái gì đó , hả miệng ra nào - ông ta súc một muỗng cơm đưa tới trước miệng cậu làm cậu vì bất ngờ mà thoát khỏi sự thất thần, nhưng miệng chung thủy vẫn mím chặt
- đừng làm nũng với ta , nhìn xấu muốn chết , ngoan ngoãn há ra nào aaaa- ông ta lại tiếp tục đưa tới ,khẩu hình miệng lại làm mẫu a lớn nhìn thật mắc cười ,nhưng cậu vẫn mím chặt miệng

15p sau...
- lấy cho ta thêm một phần cơm nữa - ông ta ra cửa nói lớn rồi ì ạch chạy vào lại giường
- ngươi thấy chưa , ăn có gì không tốt , mặt hồng hào lên có phải được hơn không haha - lời ông ta thốt ra khiến cậu không khỏi nghẹn họng , mặt hồng lên không phải vì ông nhéo cậu sao , không mở miệng lại nhéo một cái , cậu thật sự muốn hỏi đây thật sự là pa cậu sao ?
Một phần cơm khác lại được mang vào , cậu biết không ăn thì sẽ bị ông ta nhéo tiếp nhưng thật sự là cậu đã no lắm rồi.
- sao vậy ? Lại muốn mè nheo? - ông ta nhíu mày hỏi
- không có , tôi no - cậu thật sự no rồi
- chừng này đã no ? - ông ta nghi hoặc súc từng muỗng bỏ vào miệng mình

10p sau...
-ợ !!thật sự rất no - ông ta ăn xong thì nằm vật ra giường xoa xoa chiếc bụng lớn , nhìn ông vậy khiến cậu không còn cảnh giác mà cười lớn , căn phòng lạnh lẽo mấy bữa nay lại tràn ngập tiến cười của cậu thiếu niên

Ngày hôm sau , vì sức khỏe có tiến triển tốt nên được xuất viện . Cậu được hộ tống về một khu biệt thự cổ điển , cấu trúc đơn giản nhưng không kém phần xa hoa , điểm làm cậu chú ý là nó nằm gần một đồi hoa Lavender tím biếc ..

- Tôi là Son Dongwoon từ nay sẽ là người hỗ trợ cậu , còn đây là quản gia Sejin , cậu cần gì thì hãy gọi ông ấy - y giới thiệu rồi giới thiệu người đàn ông bên cạnh, đến khi cậu gật đầu coi như chào hỏi thì mới tiếp tục nói
- Thiếu gia , lão gia có căn dặn là cậu về tới thì lên phòng nghỉ ngơi sớm , lão gia hiện tại có việc đã ra ngoài , khi về sẽ gặp cậu nói chuyện - y dẫn cậu lên phòng rồi xin lui xuống

Tối hôm đó , ông cho gọi cậu vào phòng làm việc ..
- nhóc con , ngươi tên là V _ Uri Lucas Bang , con trai độc nhất của ta , năm đó ta và ông Kim là anh em kết nghĩa , hai băng nhóm rất thân với nhau nhưng vì có nội gián làm bọn ta hiểu nhầm gây sức ép lẫn nhau , nhiều băng nhóm khác âm thầm tác động làm băng nhóm của ta thiệt hại rất lớn phải trốn chạy , trên đường trốn chạy rất nhiều anh em bị giết chết , gia đình của họ cũng vì liên lụy mà chung số phận , khi chúng ta bắt được một vài tên thì hay tin là được ông Kim phái đến , đến bây giờ ông Kim đã rút lui khỏi hắc đạo nhưng một vài anh em cũng không thể quên được khung cảnh ngày hôm đó , không khỏi còn ghi hận , và người bắn phát đạn đó là một trong những người còn sống trong cuộc chạy trốn đó . Còn mẹ con là người tình của ta , bà ấy tên là Park Jiyoo ,vì cuộc chạy trốn ta và bà ấy lạc nhau , " Taehuyng " là một cái tên rất hay , bà ấy nói muốn con sau này trở thành một người hoạt bát nhưng lại sâu sắc và ta đã làm sợi dây chuyền đó để làm quà sinh nhật đầu tiên của con ,lúc ta tìm được bà ấy thì cũng là chuyện của 5 năm sau ,nhưng bà ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi -càng nói về sau giọng ông lại càng thâm trầm , nhìn ông bây giờ thật cô đơn ,sầu bi...
-ta có cho hỏi thăm những người hàng xóm thì biết ,sau khi mẹ con sinh ,sức khỏe càng ngày càng yếu , có một đêm , họ thấy bà ấy ôm con ra ngoài ,đến sáng thì trở lại nhưng không còn bế con nữa , đến chiều tối thấy nhà không có anh đèn thì họ mới sang hỏi thăm , lúc đưa tới bệnh viện mới biết bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối , vì lúc sống bà ấy hay giúp đỡ mọi người nên họ rất quý , họ đã chọn cất mẹ con ở một ngọn đồi dưới một tán cây cổ thụ , nơi mặt trời luôn hướng tới , một nơi ấm áp...- nói đến đây , ông liền xoay ghế hướng ra cửa sổ , đôi vai của ông đang run rẩy , ông ấy có lẽ rất yêu mẹ cậu...
- bà ấy có lẽ là một người rất đẹp - cậu chậm rãi tiến lên đứng bên cạnh ông
- đúng vậy, lần đầu gặp ta đã đắm chìm trong vẻ đẹp đó , bà ấy có một đôi mắt sáng trong như trăng dưới hồ , khi vui vẻ sẽ như sắc trời ấm áp , khi tập trung sẽ như báo đen thập phần hoang dã , thân hình thì nóng bỏng , kiêu sa, tính tình lại thâm trầm khó đoán , ...haha ta đã rất vất vả mới khiến bà ấy động tâm -ông có vẻ rất vui khi nhớ lại những kỷ niệm cùng người đó..- con rất giống mẹ con ,đó là điều ta chắc chắn con là con của ta
- tôi rất vui vì điều đó ,cha - cậu cuối xuống ôm lấy cổ ông tình phụ tử này ...cậu cảm nhận được ..
- đây là món quà quý giá mà bà ấy để lại cho ta - ông xoa nhẹ mái tóc cậu , đôi môi lại hiện lên một nụ cười ấm áp...

Tình phụ tử này ...cậu cảm nhận được ..

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro