chap 26: Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự giúp đỡ của Jihoon , cùng gương mặt khả ái , công việc cũng trở nên thuận lợi hơn ,nhưng điều khiến cậu thắc mắc là tại sao anh lại không để ý đến cậu ,không biết là bao nhiêu lần cậu cố ý chạy ngang qua mặt anh trong khi con đường ấy bao gần hết bên trong quán , hay đôi khi có các chị gái gọi cậu cũng cố đáp rất lớn tiếng nhưng ....anh vẫn không nhìn cậu ,dù là cái liếc mắt ....phì bộ cậu tính sai chỗ nào sao ? Hay anh thật sự coi cậu là người lạ?
Waeee!!! Mình phải làm sao đây ?

- V , hôm nay nhóc làm tốt lắm - Đợi đợt khách cuối cùng ra về ,Jihoon cùng cậu dọn dẹp quán ,còn anh thì đã vào bếp từ lúc nào ..
- hôm nay anh vất vả rồi ạ! - cậu cũng lễ phép nói
- anh thật sự nể nhóc đó , đi xa thế chỉ để học bánh thôi sao?- Jihoon thắc mắc hỏi
- ưm ..bánh ở đây thật sự rất ngon ạ
- đúng đúng, anh ấy là nhất rồi , vừa đẹp vừa làm bánh ngon còn có bờ vai vĩ đại nữa chứ , thật là ghen tị mà , khách của quán chủ yếu là phái nữ , từ các chị gái xinh đẹp đến các em nữ sinh dễ thương, ai cũng tìm cớ đến ăn bánh chỉ để nhìn một chút thôi, hừm ...còn không ít người can đảm tỏ tình nữa cơ ,nhưng kết cục lại bị anh ấy từ chối ,tiếc quá hiuhiu - Jihoon sau một lúc thao thao bất tuyệt thì lại làm ra bộ mặt ủy khuất còn không quên chêm thêm một câu cho hả dạ - khuôn mặt ấy đúng là sai trái mà
- Jihoon ,cậu vừa nói sai trái hì vậy- giọng nói trầm ấm vang lên ,nhưng khi lọt vào tai Jihoon thì như là tiễn biệt , không biết anh đứng đó từ lúc nào , có lẽ đã nghe hết lời bóc phốt cùng oán than của y
Lương ơi , còn em không hiuhiu ..
- haha có gì đâu haha tụi em dọn xong rồi , cũng trễ rồi haha em về trước nhé haha tạm biệt *vèo*- 36 kế , chạy là thượng sách , Jihoon biết em lương của ẻm nguy hiểm liền kiếm cớ tậu thoát ,để lại đằng sau một chút bụi   mịt mù
- haha haha - nhìn mặt y lúc đó khiến cậu không khỏi ôm bụng lăn ra cười
- cậu cười xong rồi vào bếp ,tôi vào trước - anh nói xong thì quay vào bếp ,để cậu đằng sau í ới - em vào liền
.
.
.
.
.
.
- đầu tiên cậu cho vào rồi khuấy đều , như vậy , phải đều tay , xong rồi , cậu thử làm đi - anh làm mẫu cho cậu xong liền sực nhớ cửa sổ góc phòng vẫn chưa đóng , gió lùa vào sẽ rất lạnh
-* rầm * A! 
Anh vừa đóng xong cửa sổ lại thì nghe tiếng rơi đồ cùng tiếng hết của cậu , khiến anh không khỏi hoảng hốt chạy vào
- sao vậy? - anh tới cửa thì thấy bột mì bay tung tóe như tuyết đầu mùa và giữa căn phòng có một cậu bé tuyết xinh xinh ...
..không ...ngu ngốc mới đúng ..chậc
- em ..em bị trượt chân - cậu bị bột mì bám từ đầu tới chân và một ít đã vào mắt khiến cậu không thể mở mắt ra , ầy tuy là sát thủ nhưng hậu đậu là bẩm sinh , muốn sửa ,nhưng chịu rồi ...
- nền gạch mùa này ẩm nên hơi trơn , lần sau cậu cẩn thật một chút, cậu đứng lên được không ? - anh nói rồi tiến lại gần cậu
- dạ được ..a- cái nền chết tiệt , ôi cái bàn tọa của cậu
- đừng cố - thấy cậu chật vật anh cũng không đành liền tiến lại bế cậu lên ra ghê bông bên ngoài
Vẫn mùi hương này ...papa chẳng thay đổi cả
- sao vẫn còn nhắm mắt? - anh lấy khăn lâu mặt cho cậu xong vẫn thấy cậu nhắm mắt nên thắc mắc hỏi
- ưm...bột mì ..bị vào mắt rồi - mắt cậu ngứa quá , khuôn mặt vì khó chịu mà nhăn nhó đáng thương .
Khuôn miệng anh bất giác mà nhếch lên ,giống thế này sao anh không hiểu nhầm được ..
- để tôi giúp cậu thổi * phù phù * - anh từ từ thổi nhẹ vào mắt cậu,khiến cậu dễ chịu không ít , lúc trước cậu nghịch đất bị vào mắt papa Jin cũng đã dùng cách này giúp cậu
- mở ra nhìn thử xem nào - anh dùng khăn ấm lâu qua mắt cho cậu
- *chớp chớp * dạ được rồi ạ- cảm giác ngứa đã không còn nữa thật dễ chịu
- hôm nay đến đây thôi, tối vào dọn dẹp một chút rồi chúng ta về
- vâng- tranh thủ lúc anh bước vào không quên nhắn cho Dongwoon

" v: em thành công rồi , không cần đón em , mai em sẽ cùng anh ấy về , anh nhớ diễn đúng như em nói nha
DW: vâng"

..Nhà Jin....
- cậu mặc tạm đồ này , nước nóng bên phải , văn ở mức vừa phải sẽ không ảnh hưởng tới da , bên trái tủ có khăn và bàn chải mới ,cậu cứ lấy mà dùng - vì người cậu chỉ toàn bột mì ,anh đoán chắc cậu sẽ khoa chịu nên đành đưa đồ mình cho cậu mặc
- vâng ,cám ơn anh - cậu vui vẻ đáp rồi chạy tít vào phòng tắm
.
.
.
.
.
.
*cạch * cậu tắm xong thì tình thần lại phấn chấn hơn hẳn ,bây giờ cậu cũng có mùi hương giống papa ,thích quá

- trong bếp còn một ít bột mì đủ dùng, cậu vào làm thử xem- anh từ trong bếp nói vọng ra
- vâng - nghe tiếng anh nói cậu liền chạy ngây vào
Nhìn cậu thế này , thật sự là làm khó anh , chiếc áo phông trắng vì quá lớn nên che luôn chiếc quần thun ,lộ ra đôi chân nhỏ nhắn thẳng tắp lại trắng đến lạ thường ,cổ áo lại vì cậu chạy nên lệch sang phía vai từ khi nào không hay , những giọt nước vì mới tắm mà từ từ chảy xuống khuôn mặt anh ngày đêm mong nhớ ....
Chết tiệt , không phải ...

- anh ơi ! - thấy anh ngẩn người cậu liền đi lại gần giật giật tay áo anh
- à ...cậu lại làm thử đi - anh liền lúng túng nói rồi ra phòng khách
Seokjin ..mày điên rồi , từ khi nào mày lại lưu manh thế hả ...haizz
* xoạch xoạch *
Sau khi bình tĩnh lại thì anh lại trở vào bếp ,nhưng trước mặt anh là gì thế này , phòng bếp ngăn nắp của anh bây giờ chỉ toàn bột mì , nhìn cậu đần hồ hởi khoáy bột mà anh chỉ biết ôm trán
- dừng lại - anh cẩn thận tiến lại ngăn cản cậu
- sao ạ - cậu thắc mắc hỏi
- cậu nhìn xem trong đó còn gì không-anh chỉ vào bát hỏi
- ơ ? Đâu rồi- nhìn theo hướng tay anh ,phần bột cùng trứng trong bát của cậu chỉ còn một ít ,còn lại thì đã bắn ra tạp dề cùng bếp ,rõ ràng là làm theo cách anh chỉ mà nhỉ?
- hazz..để tôi giúp - anh nói rồi hướng dẫn cậu làm lại từ đầu , đến phần khuấy bột thì anh từ phía sau cầm tay cậu khuấy
-cậu khuấy từ từ theo một phía cho đến khi bột sệt lại sẽ đổ vào khuôn - tiếng anh nói bên tai làm cậu không tránh khỏi nhột mà bật cười khanh khách và anh cũng vì tiếng cười đó mà ngẩn người

Sau một hồi ,cậu cũng làm xong , phần bánh thôi cũng thật sự khác biệt ,mịn và rất thơm .

Bữa tối nhanh chóng được anh chuẩn bị , cậu theo lẽ tự nhiên mà phụ anh , không khí hài hòa hơn anh tưởng , cảm giác cứ như đã từng trước đây rồi...với bảo bối

- cậu vừa miệng chứ ?
- rất ngon ạ- anh hổ cho có lệ chứ ,nhìn cậu ăn như nhanh như vậy là biết rồi
- nhà tôi chỉ có hai phòng , vì lâu nay không có khách nên phòng kia không dọn dẹp , cậu tạm thời ngủ trong phòng tôi , tôi sẽ ngủ ở phòng khách - anh nói
- sao thế được ạ , chúng ta không thể ngủ chung sao ? - cậu nói nhưng mang một chút thất vọng nhưng thấy anh ngạc nhiên nên liền bổ sung - chúng ta là nam ,ngủ chung đâu có sao
- nhưng ..cậu rất giống bảo bối -tất nhiên sẽ không có vế sau , tuy là một người đàn ông ngây thẳng nhưng ngủ với người mình nhớ nhung suốt thờ gian qua thì liệu có ổn
- vậy cũng đươc- anh không còn cách nào khác ,bữa ăn cứ thế kết thúc

Trên chiếc giường ,có một người vẫn chưa thể nào chợp mắt , nhìn khuôn mặt lâu nay mong nhớ khiến anh cứ thấy mơ hồ
nếu bảo bối còn sống thì bây giờ cũng sẽ lớn như nhóc này , nếu nhóc bảo bối thì tốt quá , anh sẽ không nhút nhát lẫn tránh nữa ..

Anh vô thức ôm cậu vào lòng ngủ , giấc ngủ hôm nay bình yên đến lạ thường như nhũng giấc ngủ đã từng có trước đây vậy....
------------
Có ai nhớ tui không ? 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro