chap 37: thấy quen quen à nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy , hóa ra cậu vẫn ở phòng YoonGi , cả người ê ẫm vì phải ngủ ngồi muốn vươn vai một cái liền bắt gặp ánh mắt của YoonGi , anh rất quy cũ ngồi xếp chân trên giường , có lẽ đã nhìn cậu lâu rồi...

- YoonGi em dậy chưa ? V ? sao em dậy sớm vậy ? lúc nãy anh qua phòng nhưng không thấy - Jin tiếng vào 

- hôm qua em ngủ quên ở đây luôn, em thấy hơi mỏi - cậu không nhịn được đành vươn vai vài cái

- em mỏi ở đây sao , xoa một chút sẽ thấy đỡ thôi- Jin thấy vậy theo bản năng lo lắng mà vươn tay xoa xoa nắn nắn

- thôi anh đi đánh thức những người khác , em với YoonGi cũng nhanh chóng xuống , hôm nay anh nấu toàn món hai đứa thích - Jin dặn dò xong cũng vui vẻ đi thức mấy người khác 

 Cậu cười với anh rồi quay lại thì tiếp tục bắt gặp ánh mắt của YoonGi , nhưng có chút ám khí ? chắc cậu tưởng tượng nhiều quá rồi , trường hợp đó xảy ra với YoonGi của quá khứ thôi , khi đó chẳng ai dám dành cậu với anh , haha cậu cũng sợ anh muốn chết .

- YoonGi , chúng ta phải nhanh chân lên , thức ăn anh Jin nấu thật sự rất ngon , ưm..YoonGi buổi sáng tốt lành * hôn vào má *

Cậu đi ra khỏi phòng , không biết người trong phòng vì sao vẫn ngồi một cục như đá mà còn nhuộm đỏ nữa chứ , tuy anh mất trí nhớ nhưng thân thể vẫn của đàn ông chứ bộ , sáng sớm ươm mầm cây cỏ ...hắc hắc

Một lúc sau thì cậu cùng anh đi xuống , hai người con trai đẹp mã đi với nhau tỏa ra ngàn vạn khí chất , sao lại thành như thế này? cậu đi xuống trước phía sau lại năm stay với một người đàn ông , khuôn mặt lại bày ra biểu tình " YoonGi không muốn đi mẫu giáo đâu hiuhiu..."

-hai đứa lại đây nào - ông Kim hưng phấn vẫy vẫy hai đứa lại ghế trống gần mình 

Một bàn ăn gia đình thật lâu rồi mới xuất hiện, ấm áp vô cùng , dường như chưa từng có sóng gió xảy ra , suốt buổi ăn dường như xoay quanh hai con người lúc nãy , bọn họ thay nhau gắp đồ ăn cho cậu và anh , khiến hai người căn bụng muốn tràn nước mắt, ông kim cũng hăng hái gắp nhưng lại không nhanh tay bằng những tràng trai khỏe mạnh đầy sức sống bên kia , chớp nhoáng là đầy hai cái bát kia rồi , lâu lâu lại nghe tiếng hắng giọng từ người "bầu " hường phấn bên cạnh, như vậy đành ngoan ngoãn qua qua gắp cho người bên cạnh..

Dường như chẳng ai để ý điều kì lạ từ YoonGi , anh chỉ ăn khi TaeHyung ăn , nhưng suốt quá trình đó hai mắt anh chỉ nhìn cậu , không biết mình đã ăn nhiều nhất từ trước tới giờ..

---------------

- Bồ ơi , tui tới rồi nà , hoan nghênh không nè - Hani hí hửng xách túi to túi nhỏ chạy vào , rầm rầm khiến mọi người ăn xong xém phun ra ngoài lại

- òa , mọi người ăn xong rồi hả , sao lại nhanh như vậy chứ - cô thấy một bàn lớn thức ăn đã trụi sạch thì đau lòng nằm vật ra sàn mà than vãn cái sự thất bại kế hoạch đi ăn chực của cô , lúc trước cô đã ăn món của anh Jin nấu rồi , ngon cực , lâu rồi mới được ăn lại hưng phấn vô cùng , bây giờ đau lòng quá , quên luôn cả hình tượng

- anh có để lại một ít , em không chê có thể nhờ vú Lee hâm nóng lại- Jin lên tiếng cứu rỗi cái linh hồn "đực rựa " bé bỏng của ẻm

- huhu anh đúng là Worldwide handsome , được ăn rồi mừng quá - Nghe vậy cô như tên lửa kéo ghế lại , thức ăn vừa bưng ra liền ngấu nghiến ăn và Hói lại quên hình tượng ...

- ăn từ từ thôi , có việc gì mà gấp thế - cậu thấy túi to túi nhỏ quăn giữa sàn thì quay qua hỏi cô

- ưm ưm .. iệc ướng  oài oài ời á ( tiệc nướng ngoài trời , chữ " á" là bị cắn lưỡi )

Nghe nói vậy , quản gia Lee nhanh chóng gọi người đi tỉa tưới lại khu vườn , đã lâu rồi chẳng có không khí vui tươi nữa , thật khiến người ta hoài niệm

-----------------

- Lũ trẻ bây giờ , thật khó hiểu - Lucas vừa ăn vừa chê trách bọn nhóc đằng kia

- Hừm * cạn lời *- ông Kim liếc sang người đàn ông đang càm ràm bên cạnh mà lắc đầu , bọn chúng không bình thường vậy chắc ông ta bình thường , u bao nhiêu rồi còn một thân hồng phấn , miệng lại nhồm nhoàm bánh ngọt vị dâu , bình thường chỗ nào hả????

Đằng xa kia vang lên những tiếng hét thất thanh , khó phân rõ nguồn gốc...

* xoảng xoảng * một chồng chén đi tong....

- KIM NAMJOON , NHÀ TA SẼ PHÁ SẢN VÌ EM ĐÓ - Jin như bà mẹ lo toan gia đình mà thét vô mặt đứa con phá hoại

- Á Á , anh mày không sợ trời không sợ đất nhưng vẫn sợ cái đu quay này nhé , huhu thả anh mày xuống nhanh lên , KIM JUNGKOOKKKKKKKKK- Jimin thất thanh hét lên, trong tiếng cười sặc sụa của em út

- anh YoonGi bánh này rất ngon nha , hình đẹp nè , em nhai nha - Hoseok cầm chiếc bánh Kumamon tới trước mặt YoonGi mà chọc anh , khiến mặt anh nhăn lại khó coi , hai mắt phiếm đỏ lại không biết làm thế nào liền quay qua Taehyung trợ giúp

- V V V ....bánh .... - YoonGi không biết sao lại thích chiếc bánh đó đến như vậy , không biết con người trước mặt sao lại gợi đòn như thế , cảm giác là đã từng thấy rồi nhưng chẳng dám dộng tay gì cả 

- YoonGi , là nam nhin phải tự tay đi đoạt nha , em còn phải qua coi Hói sao đã , đây có cán chổi nè - cậu thấy một cảnh như vậy rất buồn cười nhưng đành phải qua giúp con đờn ông bên kia cái đã , khói bay nghi ngút 

- Á Á V , KIM YOONGI EM BIẾT SAI RỒI - Hoseok thấy anh nghiêm túc rược đuổi thì lập tức co cẳng lên cổ chạy 

- Á Á CHÁY THỊT CHÁY THỊT- Hani cuống cuồng lật đổ luôn mấy vỉ nướng đen thui, cậu thì giúp nó dập lửa

Bên ngoài cảnh cổng lớn của căn nhà lớn mang nét đẹp trang trọng có một vẻ vắng lặng thì bên trông sân sau căn nhà là một bữa tiệc hỗn độn như phim hành động full hd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro