Du lịch cùng Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung a, dậy đi, chúng ta muộn chuyến bay mất - Yoongi thều thào

- Nae

- Anh giúp em vệ sinh cá nhân như hôm qua rồi, chúng ta đi!

- A, Yoongi hyung!

- Còn bày đặt ngại! Anh yêu em chết mất!

Thế là một thân Yoongi, xách hai cái vali to đùng mà còn phải vác cậu trên vai, cũng chỉ vì sợ cậu gây ồn

- Yoongi hyung đẹp trai à, thả Taetae xuống điii

- Em nhẹ giọng thôi, để Jin và Jimin còn ngủ

- Chúng ta đi trước họ luôn ạ?

- Đúng rồi!

- Thế em phải vào thơm má tạm biệt họ, thả em xuống!

- Em ngốc quá đi!

Yoongi nhét cậu vào chiếc xe và thắt dây an toàn là một kỳ tích, anh chỉ chạy với tốc độ 20km/h vì sợ chiếc xe gây ra nhiều tiếng động

- Chúng ta tại sao phải nhẹ nhàng và im lặng thế anh Yoongi?

- Vì chúng ta đi du lịch!

- Thế còn Hoseok hyung, Namjoon hyung và Jungkook oppa thì sao ạ?

- Tại vì anh giúp em trễ quá nên họ bay qua Thụy Sĩ trước rồi, khi ta đến nơi họ sẽ đứng gần đâu đó đợi chúng ta!

--Tua-----Khi trên máy bay--------

"Mới đây đã 5 giờ sáng, thật phiền!" - Yoongi nghĩ, anh biết trước sự việc cả rồi

- Yoongi hyung! Khi nào chúng ta đến Thụy Sĩ thế?

- Nhanh thôi Taetae!

Thế là máy bay đã cất cánh bay khỏi Hàn Quốc, dưới màn đêm mờ mờ ảo ảo, cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Yoongi phì cười, cái đứa trẻ này, sao lại đáng yêu và hồn nhiên như thế? Khẽ hôn vào đôi môi mỏng như cánh anh đào của cậu, như có một lực hút mạnh mẽ, khiến anh không thể lìa xa

-------------------Ở nhà------------------

- Chú nhanh lên!

- Sao anh cứ mãi hối thế, "Jimin nhanh lên", rồi "Jimin chú nhanh lên, trễ mất" không biết mệt à? - Jimin bĩu môi, nói

- Nhỏ giọng thôi, em làm Taehyung tỉnh đấy!

- Ờ ha, mà sắp tới giờ rồi, em chuẩn bị xong rồi, xuống trước nhe

- Ừm

Mấy tiếng sau...

- Ya, chúng mày ngủ đến thối nát cả rồi, chuẩn bị đi, 12 giờ rưỡi máy bay cất cánh đó - Hoseok lẩm bẩm, nhưng cũng đủ để Namjoon nghe

- Ừm, biết rồi, qua đánh thức Taehyung đi, em ấy ngủ nướng ghê lắm đấy - Namjoon đáp lại

- Để em - Jungkook bay vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân

---------------Một lúc sau--------------

- Mọi người, Taehyung không có trong phòng!

- Này Jungkook, chú đùa vui ghê - Jin nói

- Em ấy nói đúng, Taehyung và Yoongi biến mất rồi - Hoseok thản nhiên bảo

- 2 người ấy đâu? - Namjoon hỏi

---Tại chỗ Yoongi và Taehyung--

- Yaaaa, để Taetae ngủ!

- Dậy đi, đến Thụy Sĩ rồi!

- Đâu? Đâu? - Cậu tròn mắt, xoay quanh, nhưng vẫn là ở trên máy bay mà?

- Sắp tới thôi bảo bối! Hì hì!

- Yoongi hyung thật đáng ghét! - Taehyung dỗi, khoanh tay quay mặt qua chỗ khác

- Đừng giận, Taehyung ngoan, lát đến nơi anh mua panda cho em!

- Thật ạ?

- Đúng vậ... - Chưa nói hết câu, Yoongi đã bị ngăn lại bởi tiếng chuông điện thoại

- Là ai thế ạ?

-  Là Namjoon! Em yên lặng nhé?

- Nae...

Yoongi bắt máy...

- Alo?

- Taehyung đâu hả???!!

- À, cho tao dắt em ấy đi chơi 1 tuần đi, vì em ấy muốn đi chơi

- Thế sao mày không nói bọn tao???!!

- Vì em ấy nói chỉ muốn đi chơi với tao thôi!

- Thật hả?

- Ừa

- Thế thì được, 1 tuần thôi đấy!

Tút... Tút... Tút...

"Đúng đồ ngu! Dễ lấy lại Taetae từ tay ta hả" - Yoongi nghĩ, thật hãnh diện

-----------Tại chỗ Namjoon----------

- Nó nói sao? - Jin hỏi

- Nó bảo Taehyung muốn đi chơi với nó, tuần sau sẽ về... Dù sao mình cũng không cản được em ấy...

- Kệ đi! Coi như xong chuyện! - Hoseok rầu rĩ

Chuông điện thoại của Hoseok vang lên =)), là Jimin

- Alo?

- Hoseok à, anh còn nhớ con ả Leseok chứ? Em quên mất tiêu nó rồi, nhờ anh giúp em, địa chỉ ở căn biệt thự bỏ hoang XXX

- Thôi được, dù gì cũng vì Taehyung.

Tút... Tút... Tút...

- Em đi có việc, gặp lại sau.

- Ok chú - Jin nói

Hoseok đi tới chỗ Jimin đã nói, vừa mở cánh cửa, mùi tinh trùng đã xộc hẳn vào mũi, tanh ơi là tanh!

Lặng lẽ bỏ tay vào túi quần giữ cái thứ ngàn vàng ấy, Hoseok trầm tĩnh bước vào bên trong.

- Tôi đến thay cho Jimin.

- Chúng tôi đã chờ cậu, mời cậu vào trong - Vệ sĩ A tôn kính cúi đầu.

Đi tới một căn phòng nhỏ, cánh cửa sắt thật to có những hoa văn được rèn cẩn thận, trông chẳng khác gì garage

Các vệ sĩ nhập mật khẩu, cánh cửa sắt dần mở lên. Bên trong, hai con người, nằm quằn quại bên dưới

Vì hôm qua Jimin đổ quá nhiều bột xuân dược vào cái lỗ ấy của Leseok, nên nó xuống tận tử cung, rốt cuộc cả đêm đám vệ sĩ chờ mà mãi vẫn chưa tan thuốc

Thấy Hoseok, ả bò tới, cười cười, chẳng khác người điên.

- Tao còn phải cho mày bao nhiêu cơ hội nữa đây?

- Anh yêu à, em rất quyến rũ, phải không? Cho em cái thứ đó của anh đi. - Xuân dược quá nhiều, ả đã không kiểm soát được bản thân, vòng tay qua cổ Hoseok, ép bộ ngực căn tròn đầy mồ hôi trở nên rích tới tận da vào bộ vest mấy nghìn won của anh

- Cô có biết bộ vest này bao nhiêu tiền không? - Anh trầm tĩnh, nhìn vào mắt ả, nói với vẻ cưng chiều, hai tay vẫn còn ở trong túi quần.

Anh lùi về phía sau, ả tiến tới, lập tức bị một mảnh thủy tinh của cửa lớp học đâm vào cổ

- Aaaaa!!!

- Cậu muốn gì, Min Ho?

Anh xoay qua, nhìn Min Ho ở một góc tường, tay bị còng lại

- Tôi chẳng muốn gì cả, xin cậu tha cho tôi... - Min Ho yếu ớt lên tiếng, trong lòng xấu hổ vô cùng

- Tha sao? Mày có biết một nụ hôn của Taehyung đáng giá bao nhiêu không? Ba đời nhà mày còn chưa trả nổi đấy!

- Tôi có thể làm bất cứ việc gì... Xin cậu tha cho tôi...

- À, thế thì...

Hoseok xù xì vào tai Min Ho... Rất bí mật...

---------------Tại Thụy Sĩ -------------

Yoongi đã dắt Taehyung về khách sạn 5⭐, đã vậy còn có phòng VIP dành cho hai người mà anh đã đặt sẵn

Bước vào phòng là cả một thế giới riêng vậy, những ánh đèn sáng rực chiếu khắp mọi nơi trong căn phòng làm nổi bật đủ loại panda từ lớn đến nhỏ, xếp dài từ cửa phòng đến giường ngủ, trên chiếc tủ gỗ lim được khắc hoa văn tỉ mỉ còn có để một cặp panda cực cực lớn gồm đực và cái ngồi kế nhau, ở giữa là hình trái tim đỏ may chữ "Yoongi ♥ Taehyung", ở trên trái tim đỏ đó là một chú panda con cực kỳ xinh xắn, may vá hoàn hảo!

Đến cả giấy dán tường cũng là hình chú panda, đủ hình, đủ kiểu.

Trên trần nhà toàn là những chiếc bong bóng bay màu đen, cũng có hình chú panda, còn những chiếc bong bóng khác thì in tên của cậu và anh được dán hẳn vào trần nhà và có những sợi dây lòng thòng xuống. Nếu để ý kỹ thì trên sợi dây còn có ghi là "Vợ yêu, em là của bọn anh".

Lo ngắm những thứ do mình đặt mà anh đã quên mất Taehyung, cậu bây giờ đã khóc, những giọt nước mắt của sự cảm động.

- Yoongi! Anh thật tốt! - Cậu nói mà nước mắt chảy ra lúc nào chả hay

- Đúng vậy, đừng khóc nữa, xấu quá đi mất!

Nói thật thì vẻ mặt của cậu lúc này như một thiên thần vậy. Khuôn mặt trắng nõn, mảnh khảnh, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ mỏng như cánh hoa anh đào, đôi mắt to tròn trong suốt tinh khiết chảy ra hai hàng nước mắt lấp lánh nhờ ánh sáng, như một bức tranh hoàn hảo. Sở dĩ anh nói vậy vì không muốn Taehyung khóc mà thôi.

Lúc này cậu cũng mới nhận ra là mình đang khóc!

- Đừng khóc nữa, Taetae hư quá đi. Em khóc có nghĩa là không yêu anh! - Yoongi lừa đảo, vừa nói vừa cười đểu.

Nghe Yoongi nói thế, cậu liền chùi sạch nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, hai tay vòng ra sau lưng Yoongi, áp mặt vào vai của anh, thầm thì:

- Taetae yêu anh, Yoongi!

- Hả? Em nói gì, em muốn thêm panda sao? - Yoongi lại lừa đảo =))

- Không... Taetae nói Taetae yêu Yoongi! - Cậu hét lớn, ôm Yoongi chặt hơn

Thế là cả hai cứ ngồi đó, tận hưởng tuần trăng mật hạnh phúc!

-----------Ở một nơi nào đó---------

Một người phụ nữ đang cầm chiếc điện thoại, chứng kiến tất cả những gì trong phòng họ làm lúc nãy, ném nó xuống đất, linh kiện điện thoại rơi ra bốn phía. Bàn tay lộng lẫy nhờ những cái móng được sơn tỉ mỉ chỉ ra ngoài cửa:

- Bằng mọi cách đem nó về đây!

--------------------Trưa-------------------

- Đói chưa? Mình đi ăn nhé bảo bối?

- Nae!

Yoongi và cậu đan tay tới một nhà hàng lớn thật lớn, nườm nượp người ra khách vào, mùi vị thức ăn bay ra tận ngoài cửa.

Vào một chiếc bàn lớn, kéo ghế cho cậu ngồi xuống, khẽ bước tới quầy gọi thức ăn.

Nhìn hành động của Yoongi, cậu cười ngốc, cái swag của anh đâu mất rồi? Phải chi anh lúc nào cũng thế này thì hay biết mấy...

- Này, cho tôi hết tất cả những món ăn có ở đây, nửa tiếng sau phục vụ ở bàn số 10, trễ một phút cái quán này không còn! - Nói xong anh đưa chiếc thẻ vàng ra trước mặt cô tiếp tân, chiếc thẻ này trên thế giới chỉ có 10 cái, năm thằng em với một thằng anh của Yoongi giữ 6 cái, nhà cậu giữ 1 cái, còn 3 cái còn lại ai giữ anh không rõ, nhưng chỉ cần một cái thẻ vàng này thì tất cả mọi thứ trên thế giới này đều miễn phí.

29 phút sau thì các bồi bàn y như rằng là nườm nượp đem thức ăn lên bàn phục vụ. Nào là tôm hùm nướng, tôm hùm hấp bia, cua hoàng đế,... Toàn là hải sản!

Yoongi như trói tay cậu lại, chẳng cho cậu động vào món gì. Nào là sợ cậu bỏng, sợ dơ tay cậu, rồi sợ nhiều thứ khác nữa

- Ăn cá! - Yoongi lấy miếng cá trắng bóc không xương do đầu bếp cắt sẵn, nhìn ngang nhìn dọc thấy ăn toàn mới gắp cho cậu

Nguyên một buổi ăn thì cậu toàn ăn món do Yoongi chỉ định, chẳng được táy máy vào món gì khác ngoài cái cốc Coca Cola. Nhưng thật mà nói, cậu rất thích khoảnh khắc này!

- Em no lắm rồi! Không ăn! Em muốn ăn snacks thôi!

- Em phải ăn! Để tối còn có sức học nữa! Hiểu chứ?

- Học gì ạ?

- Tối đi rồi biết!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro