1# đẹp đến rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tại : lại xuyên không rồi sau, may là thân chủ nói rồi,.
          Noãn noãn : hưởng ak, dậy nhanh đi hôm nay có vua đến đó, mình đi trước đây
   

-------------------------------------------------------------
      Tại :haizzzzz, làm gì bây h
      Noãn : con bé ngốc này, đương nhiên là đi hái Hoa Hồng về rồi, nhanh đi, gỗ nè
  
       Tại :ờ
     Noãn : Beep beep ****,****mày nhanh lên cho chị  .tại gật đầu rồi nhìn noãn noãn, công nhận noãn cũng đẹp thật

      Noãn : nhìn hoài, đi nhanh cho chị nhờ. Cậu gật đầu rồi bước đi vào vườn hoa, nơi này thật đẹp nha tất cả loại hoa đều trong này sao, cậu ngơ một Hồi rồi bắt đầu hái hoa, tay cậu chạm tới những cành hoa hồng trắng tạo nên một vẻ đẹp thiên thần, ngay lúc đó phác chí mẫn bước vào vì đây là noi hắn hay đến khi có việc buồn nhưng hắn thấy cậu liền đứng ngây người "cậu có phải là con người không hay là một thiên thần, tôi nhất định sẽ có được em" (mấy thím bt tại đẹp nhu thế nào ko**)

       Tại hưởng thấy ai đó nhìn mình thì xay người lại thấy chí mẫn, nói :
         - thưa hoàng thượng có gì ko ạ
Mẫn : ko có gì mà... Ngươi tên gì thế?
Hưởng :Dạ thần tên tại hưởng
Mẫn : uk, ngươi không được gọi ta là hoàng thượng nữa gọi ta là mẫn mẫn
       Hưởng : hả.. A.. Dạ. Tên này bị gì à tự dưng kiu mình gọi là mẫn mẫn

      Mẫn :này, hưởng ngươi đi với ta gặp bọn họ.
 
      Hưởng : hả... Dạ nhưng mà thần còn nhiều công việc với lại gặp ai ạ??

     Mẫn :haizzz, công việc cứ để đó, còn gặp ai.... Lát nữa sẽ biết, mà ngươi đi thay bộ đồ này đi.  Hắn móc trong chiếc hộp ra bộ đồ đưa cho cậu rồi nở một  nụ cười tươi như ánh nắng 

   Hưởng : dạ...
-----------------------------------------------------------

   

Cậu bước ra với bộ đồ hắn đưa cho cậu trông cậu lúc này như  một thiên thần lạc xuống Trần giang, hắn nhìn cậu mãi đến khi cậu rung nhẹ hắn một cái hắn mới chợt tỉnh dậy nói :
       Đẹp lắm đi thôi. Hắn cười nói
  Hưởng :uk
-----------------------------------------------------------
  Tại phủ chính nơi nghỉ của 6 người họ
      Mẫn: các hyunh ớiiiiiii ta về  rồi
   Hưởng : này tôi.. Tôi sợ lắm

Mẫn : ko sao đâu có ta bảo vệ nàng mà
Bên trong
      Thạc trấn : giọng của thằng chim kìa ra mở cưả cho nó đi cúc

       Quốc : tại sao lại là em.... Thui được em đi. Quốc buoc ra mở cửa đập vào mặt hắn là một thien thần bé  nhỏ đang núp sau lưng một thằng LÙN

       Ba người họ đi vào, cậu bước vào trong làm cho ai cũng kinh ngạc " đây có phải là con người ko vậy em ấy đẹp hơn thiên thần Nữa, aaaa đau tim quá man" cả đám pov
       Hưởng : e.. em..  Chào các hoàng thượng  .cậu lắp bắp nói
 
      Dễ thương quá "pov *suỵt * biết tiếng gì ko. Máu mũi xịt ak
      Khởi : chào Bé, ko cần phải gọi tụi anh là hoàng thượng đâu gọi là anh ak.
  
     Hưởng : e... em.. xi.. xin.. Lỗi

Nói xong cậu cười một nụ cười hình hộp chữ nhật  làm Cho tim các anh lệch hẳn một nhịp vào giây phút này các anh có cảm giác quen thuộc nụ cười này rất giống vuy vuy của các anh khi còn bé ngay cả mùi hương hoa anh đào cũng giống khuôn mặt thì rất giống ngay lúc này các anh chợt nhớ vuy vuy của các anh đã... Chết, nhưng các anh đã  rung động rồi.     

       Rốt cuộc em là ai chứ kim tại hưởng?
       Em có bao nhiu bí mật ?
       Em là người như thế nào?
        Em đến từ đâu?

       Em là ai.... mà làm bọn anh rung động?  Là ai mà làm tim của bọn anh đập liên hồi khi nhìn thấy em? Là ai mà khiến bọn anh nao núng ? Là ai mà làm cho con tim bọn anh cất giữ lâu mà lại được mở ra dễ dàng như thế?  Rốt cuộc em có phải vuy vuy của bọn anh không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#azzza10