Chap 17: Tiếp Tục Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. 8:45.AM

- Hm.. Oa~~..

- Anh dậy rồi à?

- Ừ.... Hả?!?

- Hả? Sao lại hả?

- Đây không phải bệnh viện..

- Thì bọn em nói phải đưa anh về mà.

- Từ khi nào...

- Tối đêm qua lúc 11:45.

- Sao tôi lại....

- Không biết?

-* gật *

- Nhờ y tá và bác sĩ tiêm thuốc mê.

- Wae các cậu lại làm vậy?

- Quân phản bội * nói nhỏ *

' Yuri! Để đó cho tôi! '

' Ừ '

- Vậy các cậu muốn gì?

- Muốn anh.

- Kệ mẹ các cậu chứ.

- Phũ phàng quá.

- Im đi. Đây là đâu?

- Nhà.

- Ai?

- Chúng ta?

- Không phải nhà tôi?

- Anh vẫn ngốc như ngày nào. Tất nhiên là không rồi.

- Hah! Ra ngoài!

- Rồi rồi.

- Làm đồ ăn đem lên cho tôi.

- Ừ.

- Rồi chết đi luôn, bữa nào bay hồn về thăm tôi.

- Đứng giỡn kiểu đó anh à~, không vui đâu.

Mà cũng thật lạ, tại sao Jungkook không nói chuyện với mình nữa? Không lẽ... Cậu ta phát hiện ra cái gì à..??

- Chắc không phải đâu.

- Tôi cũng hi vọng vậy Yuri à.

- Đừng lo lắng nữa, không làm gì được đâu.

- Ừ, cảm ơn cô.

- Nhưng vẫn phải cẩn thận, nhất là 2 con nhỏ đó.

- Ừm..

- Đồ ăn nè Tae ơi~.

- Hả.. À ừ.. để đó rồi ra ngoài đi...

- Anh đang làm gì mà giật mình vậy?

- Tôi làm gì kệ tôi. Cậu tên gì?

- Em hả?

- Hỏi ngu thế? Cậu chứ ai? Không lẽ tôi hỏi tôi?

- Em xin tự giới thiệu, em là Kim Seok Jin đẹp trai ga lăng tốt bụng nấu ăn ngon kiêm chồng của anh đây.

- Tự nhiên nhớ nhà vệ sinh.

- Thôi. Ăn đi.

- Cút.

- Dạ dạ.

Cậu đi ra ngoài, anh ở trong phòng nói chuyện trong suy nghĩ.

Còn mấy người kia, đang ngồi ở phòng khách nói chuyện.

- Sao rồi?

- Bỏ nó vào chưa?

- Rồi,

- Nhiều không?

- Có 3...

- 3 viên thôi hả?

- Điên à?

- Chứ bao nhiêu?

- 3 viên thà không bỏ.

- Rồi vậy 3 là gì?

- 3 gói lận đó con, đùa bố à.

- Mày ác quá ha.

- Tất nhiên.

- Thôi, từ từ.

- Các người nghĩ tôi sẽ ăn nó à?

- Dám bỏ xuân dược vào thức ăn của tôi à?

- H... Hả...?

- Còn giả ngu?

- Đa.. Đâu có...

- Vậy ăn thử cho tôi coi?

- Ă.. Ăn cái gì chứ..?

- Ăn hết đống này, 6 người chia nhau ăn hết cho tôi.

- Ăn thì ăn... sợ gì...!!

- Mạnh miệng lắm, ăn đi!

-... Ực....

- Sao hả? Không dám ăn? Hay trong đó thực sự có xuân dược?

- Không đâu. Ăn... đi mấy đứa...

Bọn họ cực khổ nuốt từng miếng từng miếng.

Thấy sắp có nguy hiểm.

' Taehyung!! Chạy lên lầu nhanh đi!! Thuốc sắp phát huy tác dụng rồi!!! '

' Hả?? Thiệt hả?? '

' Ừ nhanh lên!!! '

Sau khi nghe lời khuyên của Yuri cậu lập tức chạy lên lầu.

Chẳng may, bị Jimin túm áo kéo lại.

' Thôi.Xong.Phim ' Yuri.

' Tèo rồi '

- Anh dám ép bọn tôi ăn hết chỗ đó thì thỏa mãn bọn tôi hết đi.

- Thỏa mãn cái gì chứ? Bỏ tôi ra..!!

- Lên phòng sẽ bỏ anh ra.

- Không! Bỏ ra liền!

Chưa để anh phản kháng cậu liền vác lên vai đi lên phòng.

- Á bỏ tôi ra.

......

Không có "ấy ấy" nhau. Các cậu chỉ giỡn với anh thôi. Vì biết thể nào anh cũng xuống nên giả nói vậy để troll anh :))).

Bây giờ qua thăm 3 gia đình kia chứ?

___________________________

Chap sau. Sẽ nói. ^^

KimTaeTae203 Baotranarmy

1/10/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro