....., anh có chuyện muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


V : cậu

Kim YuGeom (ông chủ) : anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ông chủ..... - cậu ngạc nhiên giả vờ bình tình bước tới nói nhưng thật ra trong lòng.. 

Cậu pov

Sao anh ấy lại ở đây? Mình phải làm sao đây? Aaaaaaaaaaaa. Anh ấy sẽ không nhận ra mình đâu nhỉ? Chắn chắn vậy. Chắn chắn......  

End pov

Mặc cho cậu gào thét trong lòng người nào đó vẫn không quan tâm kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. 

-V, anh có chuyện muốn nói - anh

- Anh biết em là V? - cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt

Cậu pov

Trời ơi!!!!! Sao tôi nghĩ gì mọi thứ đều ngược lại vậy. Tui khổ quá trời ơi!!!!! 

End pov

- Đương nhiên, ngoài em ra chả ai gọi anh là ông chủ mà nghe êm tai đến vậy - anh giọng đùa cợt nói(T: mê trai 😒😒) 

-À...... - cậu nói có lệ mặc dù chả hiểu

-Anh nhờ em 1 chuyện được không? - anh hỏi, mặc dù biết cậu sẽ không từ chối

-Chuyện gì? - cậu

-Làm người của anh - anh

-Em đã là người của anh rùi mà, sao hôm nay anh lạ vậy- câu khó hiểu nói

-Không, ý anh nói người của anh ở đây chính là làm người yêu của anh. Em đồng ý không? - anh (T: ui, nghe quen quen) 

-Hả? Anh nói gì? Anh đợi chút, em cần phải vào bệnh viên khám tai - cậu nghĩ mk nghe nhầm nên kiếm cớ hỏi lại

-Anh nói là làm người yêu anh nhé - anh khẳng định 

-Tại sao anh lại nói vậy? - cậu

-Anh biết em yêu anh từ ngày đầu tiên ta gặp nhau và anh cũng vậy, anh chờ mong từng ngày, từng giờ, từng giây phút chỉ mong gặp lại em. Nhưng khi gặp lại thì.........  - anh nghẹn ngào nói

-Thì....? - cậu cảm động

Cậu pov

Thì ra bao lâu nay anh ấy yêu mình như vậy, mình nghĩ sai cho anh ấy rồi, thật ngốc mà

End pov

Cậu vừa nghĩ vừa gõ đầu mình trong rất dễ thương mà không nghĩ có con sói nào đó đang nghĩ trong lòng

Sói pov

Tôi muốn ăn sạch em. Grào!!!!! 

End pov

-Thì là do em quá cao lớn, anh đè không nổi nên.... - anh

Rầm!!!! Rầm!!! Rầm

Vâng, đó là tiếng lòng của cậu rớt xuống từng mãnh, thì ra cậu nghĩ sai về anh rồi, anh còn đáng sợ hơn thế. Trời ơi!!! Có tâm hồn của mội bảo bảo đang gào thét nhờ ông cứu kìa

-N...nê..ê....nên? - cậu run rẫy mở miệng 

-Anh hông dám yêu (đè)  em - anh

-Em làm người yêu anh nhé!!!!  (T:babe)Rồi làm vợ anh luôn nhé!!!! (T:babe) 

-Em nghĩ sao? (T:anh nghĩ sao? ) 

-Em đồng ý!!!! - cậu mỉm cười hp nói

-Vậy thì........ - anh cười (râm) nói rồi từ từ tiến về phía cậu

-Thì..? - cậu lùi về sau theo từng bước đi của anh

-Thì...........gọi anh là Geommie đi, hông thì anh xã hoặc anh yêu cũng  được. Chứ em gọi nghe xa cách quá, mà tốt nhất là anh xã!!! - anh mặt hờn nói cùng lời nói kèm phía sau như khẳng định 

Thật may cho một con người ngây thơ nào đó nghĩ mình sắp bị..... (T:khỏi nói ai hiểu)

-Em hiểu chứ? - anh

-Vâng, ông ch..... 

-Em nói gì?  Anh nghe không rõ - anh bày vẻ mặt " anh vừa nói gì em quên à'' nói

-Vâng, anh xã - câu hoảng hốt sửa lời

-Và........ - anh

-Và? - cậu vui vẻ trả lời mà không biết điều sắp đến với mình

-Là của anh nhé

Anh nói không đợi câu trả lời đã kéo cậu đẩy xuống giường, anh nhè nhàng hôn lên môi cậu, thưởng thức vị ngọt ngày đêm mong ước, thấy cậu từ từ há miệng ra phản ứng lại nụ hôn của anh, anh liền cho lưỡi vào khoang miệng cậu khuấy đảo khoang miệng. Cậu cũng phản ứng theo từng nụ hôn của anh, trong phòng phát ra tiếng *chụt chụt* ma mị. Anh từ từ hôn xuống cổ rồi tới xương quai xanh, mỗi nơi làn môi anh đi qua để lại nhưng vết hội đậm sắc đỏ hồng. Tay anh cũng không để yên mà luồn vào áo cậu sờ soạn lưng, bụng rồi xoa nắn ngự  khiến cậu rên rỉ liên hồi làm cho căn phòng mang đầy mùi ái tình dâm dục và sự khát tình của anh. 

Và như thế kéo dài xuống 5h 8 hiệp....... 

Continue 

---------------------------------------------------------------------------

End chap 3

11/12/2017 

T: Hi, everybody. Lâu quá rồi nhỉ, hk biết sao hôm nay tui siêng nữa nên mới up truyện ấy, tính viết thêm tí nữa cơ, nhưng quên cốt truyện rồi 😊😊. Mà 12/12 là sinh nhật tui ấy cói như quà tui tặng ngày sanh thần của tui nha. Bye!!!! hẹn gặp lại vào lúc tui siêng!!!!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro