Chap 11: hợp đồng nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, căn phòng to lớn rồng rãi màu đen, được trưng bày những món đồ đắt tiền và quý giá nhất, ở chính giữa căn phòng là chiếc giường Kingsize màu trắng. Ở trên là một thiên thần có nước da màu trắng hồng, khuôn mặt tựa như sự kết hợp giữa thiên thần, ác quỷ và cả một nàng công chúa. Xinh đẹp, quý phái, thơ mộng như một nàng công chúa. Bình yên, đáng yêu, ngây thơ như một thiên thần. Sắc lẽm, độc ác như một con ác quỷ. Nó tạo ra một cảnh sắc đẹp đến kỳ lạ, ai nhìn vào cũng phải thẫn thờ ra trước cảnh sắc tuyệt đẹp này, làn da hồng hào được ánh sáng màu vàng yếu ớt chiếu vào, làm ánh lên làn da ấy.

Người thanh niên trên chiếc giường khẽ động đậy hàng mi dài và cong vút như cáng phượng hoàng, đưa bàn tay trắng nhỏ lên dụi đôi mắt. Ngồi dậy vươn vai một cái, đôi mắt to tròn trong trẻo không dính một chút bụi bẩn nào, nhưng lại sâu thẳm, đáng thương đến tội nghiệp.

Taehyung sau khi mở mắt ra nhìn vài cái, chắc chắn đây không phải là phòng của mình, giở chiếc chăn trắng dày ra. Định bước xuống giường nhưng cơn đau từ thắt lưng truyền lơn làm mọi tế bào hoạt động đều phải dừng lại, ngã xuống giường lần nữa.

"Ui da, đay quá, sao lại như vậy, vừa đau vừa rát nữa mình nhờ hôm qua mình đang ở trong bữa tiệc sinh nhật, tiếp khách cùng Jack sau đó là Yoongi đu lại đưa mình về nhà, rồi chở về một nơi rất lớn, rồi sau đó thì vô căn phòng to lớn, rồi sau đó là..."- Taehyung sau khi nghĩ đến đây thì im lặng hẳn, mấy vệt đen hắc tuyến cũng nổi đầy đầu.

"Hèn chi thấy đau..."- sau nửa ngây người ra, thì Taehyung cuối cùng đã nói được một câu, nhưng mấy vệt đen vẫn không thể hết được.-"... LỊT PẸ, MẤY THẰNG KHỐN, WTF, *BEEP* BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEEP BÀ MẸ, MẤY THẰNG TỔ CHA, BEEP BEEP BEEP, BEEP MÓA, WHAT THE F*CK, BEEP BEEP......"- một dàn tiếng beep như rap, nếu như để con nít nghe thấy thì tâm hồn trong sạch của tụi nó không biết sẽ bị làm sao nữa.

Sau gần hơn nữa tiếng Taehyung 'hát' thì cũng ngừng lại mà nghỉ mệt, sau đó thì chửi tiếp. Cho đến khi gần 1 tiếng sau thì cậu mới dừng lại vì kiệt sực, cố gắng chống đở thân thể ngồi dậy nhưng bất lực ngồi xuống lần nữa. Bây giờ thì chuyển sang cào cấu gối mền giường.

'Cạch' cánh cửa gỗ màu nâu bật mở ra, đi vào trong là cái-đám-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đến bên giường ngay chổ cậu ngồi, mặt ai nấy cũng đều thật gian, nhìn mà muốn đấm thiệt luôn. Taehyung há miệng ra, hít một hơi sâu sau đó..........

"LỊT PẸ, CÁC CHÚ NGHĨ CÁC CHÚ LÀ AI MÀ DÁM ĐỤNG VÀO TÔI CHỨ, NÓI CHO BIẾT NHÁ, KIM TAEHYUNG NÀY MÉO DỄ BỊ BẮT NẠT ĐÂU NHÁ, ĐẬU XANH RAU MÁ, BEEP BEEP BEEP...."- lại thêm lần nữa bắn beep như bắn rap của cậu lập lại, đám người kia thì phải nhanh chóng đi lấy cái miếng bịt tai thật nhanh trước khi quá trễ, sức công phá quá mạnh, có khi còn mạnh hơn cả giọng quãng tám của Seokjin cộng với tuyệt chiêu bắn rap của Yoongi nữa nha, thật đáng sợ quá đê mà.

Xong, cuối cùng bắn 'rap' đã xong rồi, ai nấy cũng thở ra nhẹn nhàng. Cậu thì trên giường kiệt sức ngồi nghỉ, nhanh chóng lấy lại thế ngồi dậy, mặt đối mặt với nhau.

"Khụ, vô thẳng vấn đề chính luôn nào."- Namjoon thông thái nói, tỏ vẻ tri thức mà đeo mắt kính KHÔNG TRÒNG vô.

"Được rồi, chuyện hôm qua là nằm ngoài vòng kiểm soát của nhau, Yoongi hyung lúc ấy đã ẫm em đi lên xe trong buổi sinh nhật, chúng tôi đi theo cũng chỉ để là bảo vệ sự 'trong trắng' của Yoongi hyung nên cũng hi sinh mà mất đi sự 'trong trắng' theo Yoongi hyung."- Namjoon giơ hai tay đan vào nhau để ngay cằm nói, cấp độ tỉnh ruồi max level nói, nếu nhìn kĩ thì gióng như đang cười, cực Râm.

"Đậu móa, bảo vệ cái gì chứ, có ngon sao không bảo vệ tôi đi, mắc cái giống quần què gì mà dám nói bảo vệ anh ta chứ hả *chỉ Yoongi*, trong trắng cái thứ quần què gì chứ hả, mấy người nghĩ mấy người trong sạch lắm hay sao hả? Tui là người bị hại sao méo thương hại đi, sao phải thương hại mấy người chứ hả *chỉ team công*, rõ ràng các người chỉ là người hưởng thụ thôi mà, oh man, t(r)ym mình đau vãi *ôm t(r)ym*, không sao đâu em à, một ngày nào đó anh sẽ trả thù cho em nhé tym, huhu, oh man holy shit. *lấy sịp chấm nước mắt*"- Taehyung diễn cảnh khóc, ôm tym, nhìn mà chỉ muốn cười phun nước miếng mà thôi, cả dàn công đã cố lắm nhưng cái mặt nhịn cười như con gì ấy, nhăn nheo thấy ghê luôn ấy, ngay cả Yoongi cũng không làm được, nhưng cái mặt ít ra còn giống con người đôi chút.

"Khụ, được rồi, vô lại vấn đề chính đó chính là... cậu- Kim Taehyung từ nay về sau là của chúng tôi."- Jimin lên tiếng.

Taehyung ngưng lấy sịp chấm nước mắt lại, trong đầu chỉ có một câu mà thôi “oh man holy shit, đây chỉ là mơ, đúng đây là mơ, đây là mơ mà thôi..”, mặt biểu cảm ngây ra nhìn ngu vãi ấy.

"What?"- Taehyung lên tiếng nói một câu, gạt cái không khí im lặng sang bên nhưng mặt vẫn ngu như cũ.

"Chúng tôi nói là, cậu- Kim Taehyung từ nay về sau là người của chúng tôi."- Jimin kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

"What?"- mặt ngu face, Taehyung nói.

"Chúng tôi nói là từ nay về sau cậu thuộc về quyền sử dụng của chúng tôi, cậu có điếc không vậy hả!"- Jungkook bực bội lên tiếng nó, dường như có hơi bực tức nhưng nhờ có Seokjin ngồi kế bên an ủi nên mới không nóng nảy nữa.

"Đây là nói dối phải không, oimeoi, đây là mơ, haha là mơ, đúng đúng vậy, đây là mơ, nếu là mơ thì có chết cũng chắc méo sao đâu ha, haha mình thật là thông minh mà, haha trời ơi sao mình siêu phàm vãi thế, mơ mà cũng mơ về mấy cái người này được nữa, khựa khựa sao mà thấy đau t(r)ym thế, ôi t(r)ym mình đau thế man."- Taehyung ôm t(r)ym cười ngu, nhìn mà thì đọc lại đoạn trước dàn công như thế nào.

"Khụ, vậy tự giờ cậu sẽ là người hầu của chúng tôi."- Namjoon phán nột câu quá hay làm cho trái t(r)ym đã đau của cậu nay càng đau hơn nữa.

"Uấy, nó hơi hư cấu thì phải nha, tại sao tôi phải làm người hâu của các anh, nhà các anh thiếu thốn đến thế hay sao hả, nếu thiếu thốn đến thế thì tôi sẽ thuê người hầu cho các anh."- cậu cãi lại.

"Vậy thì tôi cho cậu coi cái này nhé."- Namjoon cười dâm nhìn cậu, ra hiệu cho đám kia mang một cái điện thoại.

“Sướng.... sướng quá đi.... Em... Em là của các anh,....."- toàn bộ âm thanh của đêm hôm qua đều tràn ra ngào cuốn băng, cậu thì ngồi ngơ mặt ra suy nghĩ về cái câu nói này, còn đám người kia thì cười một cách nham hiểm.

"Được rồi, cậu mau làm đồ ăn sáng cho bọn tôi, chúng tôi đói rồi nên mau làm đê. Nhớ mặc luôn cái bộ đồ này nha."- Jimin lên tiếng cùng đám người kia đi ra khỏi phòng, bỏ lại mình cậu cùng cái bản mặt ngu (như bò) + bộ đồ..... (Au: *cười nham hiểm* mấy người hiểu ý tui mà phải hơm)

-----8 giờ 30-----

"ĐỊNH MỆNH GIỠN VỚI BỐ MÀY CHẮC!!!"- tiếng la này không phải của ai khác mà bạn Tae nhà chúng ta đây ạ.

'Bịch, bịch' tiếng giày ở ngay cầu thang vang lên, đi xuống là bé Tae vơi bộ đồ ưm... Phải nói sao ra, là với bộ đồ... Hầu gái.

Hình ảnh chỉ manh tính chất minh họa vì con au này đang bị bệnh lười nhập nên làm biếng lấy hình đại.
(Mấy chế đừng có mà đen tối đến mức mà tưởng Tae nó có tai+đuôi mèo, và bỏ cái mái tóc dài đó sang một bên đi, thằng Tae nó là con trai đó, còn lại cái nào cũng đúng hết à mà hãy thử tưởng tượng cái váy nó ngắn lại 'chút xíu' cái coi nè *cười nham hiểm*)

"Mấy... Mấy người, đang đùa tui hả? Nghĩ sao mà tui đường đường chính chính là một con người nam tính, sáu múi lực lưỡng thế này mà lại có thể mặc đồ con gái là sao hả??!(Au: cáu hình tượng đó của anh đã ra đi mãi mãi vào năm 2014 rồi anh ạ :v)"- Taehyung đi tới trước bàn ăn nơi mà sáu con người đang ngồi, tay chỉ thẳng vào mặt la lên, tay kia còn cố gắng kéo chiếc váy xuống để che đi cặp đùi trắng nõn, mặt đỏ lên như trái dâu đáng yêu hết sức đi mà.

'Phụt, phụt' cả sau đồng thanh ôm miệng lại quay sang một bên, còn thấy màu đỏ ở hai bên mang tai nữa, cả đám còn có chung suy nghĩ đí chính là 'đáng... Đáng yêu quá đi.' (Au: mấy cái con người thật biến thái hết sức đi mà :v)

"Này, em không biết đât là vải đàn hồi sai, càng kéo là nó càng rút ngắn hơn đó (mà càng kéo thì càng tốt chứ sao)"-Namjoon cười nham hiểm nói, quả thật chọn bộ đồ này không sai mà, ta đúng là thông minh cái biệt danh 'thánh râm' đúng thật.

"Hả? Ờ... Ừm cảm ơn... Mà ya! Tại sao mấy người lại cho tui mặc cái thứ đồ nhìn mà muốn xé đây là sao hả?! Có biết bố mày là con trai không hả, mà cho bố mày mặc cái quần què này chứ hả?!"- Tae nhỏ giận đỏ mặt lên, hai bên má phồng len trông đáng yêu hết sức, nhìn mà chỉ muốn cắn mấy phát vào đó mà thui hà.

"Vì bọn anh thích thì bọn anh làm thôi, hay là... Em muốn cái đoạn clip này tung lên mạng cho toàn thế giới biết con người dâm đãng của em nhỉ?"- Namjoon đi tới gần cậu, nói nhỏ vào tai cậu.

"Các... các người.... nhớ đó tui mà lấy lại được cuốn băng nhất định sẽ... sẽ xé xác các người ra chiên lên rồi cho cá mập ăn, hứ."- cậu một phần giặc một phần xấu hổ nghĩ lại câu nói ngày hôm qua.

"Thôi thôi, chuyện đó thì tính sau, bậy giờ chuyện em cần biết bây giờ là đi nấu ăn cho bọn này cái đã."- Jin hường lên tiếng, mặt vui vẻ vì sắp được ăn đồ ăn của 'vợ' anh (vk anh hồi nào thế ạ?:v), hồi trước chỉ mới được nhìn thôi chứ chưa được ăn, bậy giờ có dịp tất nhiên là phải nhân cái cơ hội quý hơn vàng này rồi.

Taehyung xoay người bước vào bếp, dậm mạnh chân đi, cục tức trong lòng rất muốn bùng nổ nhưng không thể nào làm được cả, vì vậy làm vậy thì cái đoạn băng đó tung lên mạng là coi như đời cậu chỉ có thể sống dưới hố mà thôi, tội nghiệp thật a~~

Sau gần hơn 30' làm đồ ăn, cậu đi ra với mấy cái dĩa đồ ăn tuy chưa nhìn thấy nhưng mùi hương lại thơm đến kì lạ, chỉ ngửi thôi cũng đã thèm chảy cả nước miếng rồi. Đặt xuống bàn từng người một, mùi hương ngọt của mật ong cùng với mứt dâu, mùi hơi cay cay của ớt và rượu vang cho món thịt sườn, dầu oliu hòa lẫn với những hạt tiêu thơm, bên trên còn trang trí thêm một ít lá cây bạc hà và hành. Có thể nói nó như một khu vườn trái cây được hỗn hợp với các mùi hương khác nhau, nhưng nó không có mùi khó ngửi mà nó cũng có được đặc trưng của những hương vị, tạo cho cảm giác người ngửi một mùi hương của khu rừng cổ tích, nhắm mắt và tưởng tượng như mình như nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ nụ hôn của chàng hoàng tử của lòng mình.

"Sao? Có phải tui làm ngon quá phải hông? Khỏi nói tui cũng biết mình nấu ngon đến cỡ nào rồi, hôhô mình thấy mình thật giống một đầu bếp tài ba mà, hôhô."- Taehyung tự luyến cười cười, khen lấy khen để chính mình, không biết có phải là chiếc mũi nhỏ nhắn kia đang dài ra hay không đây?

"Anh cảm thấy có mùi tự luyến ở đây thì phải?"- Yoongi người từ nãy giờ câm như hến gườ đây lên tiếng, nói một cây mà cả đám kia phải tặc lưỡi gật đầu đồng ý.

"Hứ, mà các người mau ăn đi chứ, ăn xong nhớ phải khen tui đó nha, đã cất công nấu thì ít ra cũng phải khen đầu bếp đây chứ hả."-Taehyung.

"Vâng vâng được rồi đây, anh mọc thêm bệnh mới đây à."- Jungkook gạt bỏ cái mùi của sự tự xin mẹ nó luyến sang một bên.

Cả đám lấy dao và nĩa hai bên dĩa ra cắt nhẹ thịt, thịt không quá dai cũng không quá mềm mà vừa phải, sốt mật ong và mứt dâu cũng chảy xuống miếng thịt, mùi hương từ bên trong truyền ra bên ngoài thơm phứt làm kích thích khứu giác của người ngửi quá đi mà ây da (au: sao ta thấy cái chap này nó giới thiệu món ăn chứ méo phải vt truyện nữa thì phải ;))). Ăn một miếng vào bên trong, nước thịt ngọt lịm bên trong miệng học, cùng vị cay và hơi the của ớt và lá bạc hà cùng mùi đắng đắng của rượu vang đỏ, còn có cả mùi của dầu oliu dinh dưỡng. “ngon... ngon quá!!” đó là suy nghĩ của 6 anh công của bé Tae, Jin ngỡ ngàng trước món ăn của cậu, anh cũng có thể nấu ăn, mà cực kì giỏi lại là đằng khác a, mà hôm nay lại phải điêu đứng trước tài nghệ này của cậu rồi (au: đây chỉ là câu nói mang tính chất hư cấu, thêm mắm thêm muối cho nó hay chứ tài nghệ của bé Tae là vượt hơn cả đầu bếp giỏi nhất cả thế giới lun, ăn là chỉ có một phát mà 'thăng' lên thiên đường thôi ạ 😂😂.). Yoongi và Jungkook hai cái ông già khó ở, cũng phải bất ngờ trước món ăn ngon vãi chưởng này của Taehyung (câu nous chỉ mang tính chất thêm mắm thêm muối thôi ạ :v), đường đường là phúc hắc công mặt khó ở thì tất nhiên tính cách cũng giống chủ y chang thui, ăn mà như là đang chiến tranh chọn đồ phải tốt ngon bổ dưỡng, ko được thì lật bạn lật ghế ăn món khác nay lại phải bái phục trước món ăn này.

"Sao nào ngon quá không nói được chứ gì, hôhô mau khen tui đi chứ nào nà, tui mất công làm lắm đó nha, nên mau khen tui đi nào."-bệnh tự luyến lên thêm một level rồi các chế ạ :v

"Ngon... ngon ghê, Taehgung à anh không biết em có thể nấu ngon như vậy đó, anh cũng biết nấu ăn nè, nê sau này phụ anh nấu ăn đi, giống như vợ đang giúp chình nấu ăn, ôi nhìn thật hạnh phúc làm sao ấy, em sẽ mặc tạo dề nấu ăn cho anh mỗi ngày, em sẽ đến trước cửa chào anh khi anh về nhà sau đó là nói câu 'mừng anh về nhà Seokjin, anh muốn tắm trước hay ăn trước hay là... anh muốn ăn em trước đây ạ?' ôi thật là hạnh phúc quá đi mà."- Seokjin chạy lại ôm lấy ôm để Taehyung, mặt cứ xoa vô mặt Taehyung.

"Tuy tui méo hiểu lắm những mà... miễn bàn đê."- Taehyung khổ cực đẩy Seokjin ra khỏi, nói một câu đúng phủ cùng ánh nhìn đầy khinh bỉ làm trái tim của ai đó tan nát thành tứng miếng, nhưng lại làm cho 5 người nào đó vui trong lòng.

Sau khi mấy anh công ăn xong cũng là 10 giờ trưa, quả thật đây là bữa ăn ngon nhất mà họ từng ăn được, ngồi ôm bụng cười phe phởn để đống dĩa cho mình bé Tae nhà ta đây bưng vô trong bếp, tức lắm, muốn giết người lắm nhưng mà lại không thể làm được lý do thì mấy chế cũng biết rùi còn zì chứ hả.

"Phù ngon quá, mà Taehyung này, ngày mai cậu phải dậy sớm đó, để còn nấy ăn như vậy cho bọn tôi đây, cả bữa trưa và bữa tối nữa, không được đi về trễ, về nhà thì phải mặc bộ này, đi ra ngoài phải xin phép, đi đâu hay làm gì xong cũng phải về nhà sớm, đồ của cậu bọn tôi đã đem sang để trên phòng cậu rồi, còn đồ mặc thì chút chúng tôi liền đưa cậu đi mua đồ."- Jungkook nghiêm túc nói, làm cho bé Tả nhà ta tội nghiệp phải xử lý thông tin mấy lần mới xong.

"Ôi cái định mệnh, haha được thôi (tui mà lấy được cái băng đó thì mấy người đừng hòng sống yên ổn với tui *nói nhỏ*)"- Tae bở nụ cười hiền lành, lửa khí đầy một cục, sát khí cũng đằng đằng nổi lên như sắp có bãi đến nơi.

"Được rồi, giờ thì cậu lên thay đồ đi, chúng tôi sẽ chở cậu đi mua đồ."- Jimin lạnh lùng lên tiếng, duỗi chân đi ra ngoài sân trước.

-----End chap 11-----
Chuyên mục tám chuyện của con au khùng này:
Tui đã ngoi lên rùi đây này, xin lỗi vì lặn lâu quá nha, nhưng mà tại vì tui phải học thêm hè, bà mẹ nó hè cũng méo đc đi chơi phải ở nhà đi học, có thanh niên nào giống tui hông, phải ở nhà học,bức hức hức 😢😢, nhưng ko sao cảm ơn vì mấy cái cmn ủng hộ thúc đẩy cái bệnh siêng lên một bậc (nhưng bệnh lười vẫn chiếm), nên hôm nay quyết tam vt chi bằng đc xong chap, còn bậy giờ thì mị xin gắng chap này cho Ilovesugabts_army huynhmap lunadin HanyVy HanyVy NekovVuy Jenne77204 btsv2005 ALL-BAEK-TAE-RI _D-4869_ SuS2BiHuongalice KookTae1997 bây giờ tui lặng tiếp đây, chap sau chỉ có hai tem thui nha nên mau giật đê :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro