Chap 14: nữ phụ ác độc phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tại một ngôi biệt thự trong thật sang trọng, trên chiếc giường kingsize rộng lớn có hai thân ảnh một trắng trắng, một đen thui như cục shi.....à lộn như một cục lông đen nhỏ nhỏ mềm mềm. Nhưng nó sẽ mãi đẹp nếu như cái kiểu ngủ của hai thân ảnh không quá 'cute' thế này thì hay quá rồi còn gì.

'Reng...Reng....Reng dậy mau lên, dậy mau lên, không được yếu sinh lý như thế, dậy mau lên.'- tiếng đồng hồ reng lên với tiếng hết sức là 'đáng yêu'. Hai bé thụ kia khi nghe thấy thì khoan thức dậy mà trước tiên chính là đập vỡ cái đồng hồ, rồi mới ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài. Nói thật chứ hôm qua hai bé con tới tận tối khuya mới về đã vậy còn chơi suốt đêm, khoảng cỡ gần 2h sáng mới ngủ nên bây giờ chưa tỉnh nữa đây này.

Cậu khi trước vì quen thức dậy sớm nên nhanh chóng tỉnh ngủ còn cái con gấu trúc Trung Quốc kế bên thì haizz, vẫn còn mơ mơ màng màng muốn ngủ. Cậu đứng lên nhìn xung quanh thấy có đôi dép liền cầm lên, quay qua cười cái nụ cười 4D một cách nhẹ nhàng từ tốn như thiếu nữ đập vô người người kia, sa đọa, sa đọa quá đi.

"Ta đánh, ta đánh nè, ta đánh chết người nè. Con gấu trúc đen thui kia mau dậy nhanh lên, biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ chính là 8 giờ 29 phút 59 giây đấy biết không hả????? Mau dậy cho ta!!!"- cậu lấy dép đánh vào cái còn người kia còn không quên bonus mấy cái đạp. (Au: ế 8h còn sớm tui nè 12h mới dậy nè đã vậy đúng ngày thi mới đau chớ :))

"Ah! Huhu em quá đáng lắmluôn rồi á huhu!"- nó khóc thê thảm, lấy tay ôm đau, cầu xin cậu tha thứ cho mình. (Au: mất hình tượng quá anh ơi anh à!)

"Hứ! Tại anh mà em đã dậy trễ mau dậy đánh răng rửa mặt lẹ lên."- cậu sau khi đánh xong liền đi vào nhà vệ sinh mà vscn để lại một con t(r)ym nào đó tan nát.

Chưa đầy 20 phút cậu đã đi ra với bộ đồng phục, mái đầu nấm màu bạch kim, cậu còn mang đôi giày da màu nâu phong cách trẻ trung, thư sinh còn mang cái gì đó năng động. Nhìn trông thật đáng yêu quá đi, nó nhìn còn chảy nước miếng nói chi là mấy tên công kia cơ chứ.

"Anh còn ngồi đó nữa à, mau đi làm vscn cho em ngay. Mà anh không đi học à?"- cậu tròn mắt hỏi.

"Haha tất nhiên là không rồi, em quên rồi sao năm nay anh đã 20 rồi còn đi học cái gì cơ chứ hả."- nó tự tin hất mặt tỏ vẻ người anh lớn, Taehyung nhìn khinh bỉ Tao không thèm đập cái mặt đáng ghét kia nữa, một phắt đi lấy cặp rồi xuống nhà không quan tâm cái con người ở đằng sau đang la lối um sùm kia.

Ngay khi đi xuống dưới nhà, cậu ngạc nhiên khi không có ai cả rõ ràng hôm qua mấy tên lão công kia còn giành giật ngủ chung với mình mà sao hôm nay lại một khắc liền biến mất như thế này? Thôi kệ bây gợi không có mấy tên đó thì bây giờ ta là bá chủ ngôi nhà này muahaha.

Taehyung's POV
Nhưng dù gì hôm qua mấy tên đó cũng đã bỏ tiền mua đồ cho mình rồi, thôi thì làm đồ ăn cho mấy tên đó coi như trả ơn cho rồi.
End

Nghĩ xong cậu liền xắn tay áo lên đi vào bếp, trổ tài làm bếp truyền kì ngàn năm có một của mình ra, cậu lấy những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh ra tuy chỉ có vài thực phẩm đơn giản nhưng vô tay cậu thành nhưng món ăn đẹp đẽ đầy màu sắc. Sau khi làm làm xong, Taehyung sắp xếp chúng vào từng hộp đựng cơm nhỏ nhiều màu, nhẹ nhàng tinh xảo vô cùng thành thục như đã làm bao nhiêu lần rồi vậy. Những hộp cơm nhỏ được một cái khắn quấn lấy cột lại thành cái nơ, trông đẹp vô cùng nhưng điều quan trọng là bọn họ có coi trọng điều đó hay không.

Taehyung đã lấy tất cả tâm huyết của mình cho những hộp cơm này, cậu tưởng tượng ra việc bọn họ ăn những hộp cơm các anh sẽ khen ngợi cậu xoa đầu cậu. Nhưng chốc lát liền lắc đầu xua tan đi ý nghĩa đó, chẳng phải ngay từ lúc đầu ý định của cậu chỉ muốn an an ổn ổn mà sống với thân phận Kim Taehyung sao? Tự nhiên bây giờ cậu lại suy nghĩ việc đáng xấu hổ đó chứ??

----- tại trường Big Hit -----

Tới trường Taehyung chưa kịp đóng cửa xe lại liền bị Lisa ôm vào lòng, cô hôm nay vẫn đẹp như ngày nào chỉ khác cái là cô cột mái tóc vàng để sang hai bên, đôi môi còn được bôi một lớp son nhẹ mang vẻ tự nhiên làm tăng sự dễ thương hơn thường ngày mà thôi.

"Aigooo sao hôm nay cậu có thể dễ thương thế này, tớ mà là con trai chắc tớ yêu cậu mất rồi. Sao mới có mấy ngày không gặp mà tớ nhớ cậu ghê luôn á, Taehyung ah~~"- Lisa ôm chặt cậu làm nũng.

"Haha cảm ơn đã lo lắng cho tớ nhé Lisa, tớ cũng rất nhớ cậu, mà trước tiên cậu có thể bỏ tớ ra được không vậy ngạt thở quá đi."

"Ah! Xin lỗi nha tại tớ phấn khích quá mà thôi."- cô cười mỉm, nắm lấy tay Taehyung dẫn vào trường nếu như nhìn vào còn tưởng là chị đang dẫn em đi học nữa.

Cậu ở phía sau cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó mà đảo mắt xung quanh để tìm kiếm hình bóng những người kia, nói cậu đang làm gì thì chính xác đó chính là cậu muốn kiếm sáu người đó. Taehyung cảm thấy lo lắng sáng họ không ăn gì hết cả nên muốn đưa những hộp cơm này cho họ.

"Nè nè cậu biết không, khi mà cậu vắng mặt mấy bữa nay đấy thì ở trường xảy ra rất nhiều chuyện đó nha, và tâm điểm của trường đó là có thầy giáo mới tên là Kris gì đó và con đĩ EunGi thì bắt đầu tháo bộ mặt gian tà của mình ra đó, con đó lúc nào cũng cáu lên còn mặt thì hằm hằm mà đi học đã vậy còn đánh người vô tội nữa nên có vài người bắt đầu ghét cô ta rồi đó."- Lisa cứ thao thao mà chẳng hề biết rằng Taehyung đằng sau quan tâm hay không. (Au: anh trai Galaxy xuất hiện thỏa mãn yêu cầu của mọi người rồi.)

"Ồ thế à."- cậu đáp trả lại cô một cách ỉu xìu và cô chằng hay biết gì.

"Ừ ừ, haha tuy tớ không thích cô ta luôn đánh người vô tội nhưng nếu nghĩ về chuyện cô ta bị gần một nửa trường căm ghét thì tớ lại bắt đầu cảm thấy khá là vui vẻ nên nó đã giúp tớ đỡ buồn khi không có cậu kế bên."- cô nàng cười sáng lạng khi nghĩ về chuyện, Lisa thật sự chẳng thích ả ta chút nào cả nên với vụ này thì cô rất vui vẻ.

"Ừ, xứng đáng thật."- lại một cách ỉu xìu nữa và lần này thì Lisa quan tâm thật rồi.

"Taehyung à cậu sao vậy, nãy giờ tớ cảm thấy cậu không được vui đó, có chuyện gì thì nói vớ tớ nhé Tae đừng làm tớ lo lắng quá."- cô quay lại nắm lấy đôi vai kia dùng giọng nói nhỏ nhẹ và đầy sự ân cần hỏi han.

Cô biết việc này sẽ gây phiền phức cho cậu nhưng cô không thể ngăn bản thân mình, bởi cô luôn xem Taehyung như em trai mình vậy nên việc ngừng ngay chuyện quan tâm thái quá đến cậu có vẻ như một chuyện không thể nào xảy ra.

Cậu khi được cô hỏi câu này rất ngượng ngùng, đôi môi anh đào mấp máy muốn nói gì đó rồi thôi, ánh mắt luôn đảo xung quanh suy nghĩ về việc này mà chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết của người trước mắt "ưm....Lisa tớ biết chuyện này hơi kì nhưng tớ muốn hỏi rằng...." cậu lại im lặng lần nữa và tội cậu hít một hơi thật sâu.

"Ví dụ như chỉ là ví dụ thôi đó rằng, một người bạn của cậu có biểu hiện như thường hay quan tâm đến một người khác sau đó người đó còn làm hộp cơm cho người đó vì nghĩ rằng người đó sẽ đói bụng, còn nữa mỗi khi tìm người đó mà không thấy liền xụ mắt xuống và buồn thì chuyện đó là sao vậy hả?"- Taehyung nói một dàn ra và cô thì ngẩn ngơ ra trước những gì cậu nói.

Phải mất vài phút cô mới có thể trở lại bình thường và ôm bụng cười, khiến bé con nhỏ trước mặt phải đỏ mặt lên mà la lớn "có....có gì đáng cười chứ hứ người ta chỉ muốn hỏi thôi mà đáng ghét thật." sau đó thì phồng má mà quay đi chỗ khác giận dỗi như trẻ con.

"Haha được rồi.... Chúa ơi tớ không thể ngừng được mất rồi xin lỗi cậu nhé haha ôi trời tớ không muốn nói cậu ngốc nhưng mà bây giờ thì không thể tin là cậu còn hơn như vậy đó."- Lisa lau nước mắt do việc cười quá nhiều, lấy tay xoa xoa mái đầu nấm nhỏ "đã vậy thì để chị đây giảng dạy em nhé, em trai chưa phát triển."

"Bạn là aiiiii, mình không biết, bạn đi ra điiiiiii ."- Taehyung nhìn Lisa khinh bỉ định quay gót rời khỏi nơi đây để kiếm các anh ai ngờ đâu bị Lisa nắm giữ nhưng cái cần quan tâm là CON MẸ NÓ CON GÁI LÀM GÌ MÀ MẠNH THẾ NÀY CƠ CHỨ!!!! Quá đáng lắm lun rồi á. (Au: best =))

"Thôi cho tớ xin lỗi nhé, hihi để tớ giải thích cho nhé. Cậu biết đó cái ví dụ hồi nãy là điển hình cho cái việc thích một người khác, nó khác với yêu rất nhiều."- cô cười nhẹ một cái khiến cậu nghĩ hôm nay cô dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều

"Khác ở chỗ nào cơ chứ, chẳng phải thích và yêu đều như nhau hay sao? Chỉ là về mặt yêu thì nó lớn mạnh hơn thích thôi mà?"- cậu thắc mắc hỏi, đôi mắt mang bao nhiêu sự ngây thơ.

Ờ thì dù là cậu đã trải qua 20 cái xuân xanh thì cậu chưa từng có mối quan hệ quá mức với cái gọi là bạn cả nên chuyện yêu đương dường như nó còn chẳng nằm trong danh sách của cậu nữa nên mù tịt về chuyện này rồi.

Cô chẳng nói gì chỉ nắm lấy đôi tay của cậu mà kéo đi ra sau trường học còn cậu thì ngây ngốc chạy theo nà chẳng biết chuyện gì cả. Đến kế bên một bông hoa trắng tinh khiết, nó thật sự rất đẹp cứ như cây dương cầm trắng nhưng giản dị trước bao nhiêu con người hiện nay.

"Taehyung cậu có thấy bông hoa đó không? Nó trong rất đẹp nhỉ, những ai nhìn vào cũng muốn nó cả như thích vậy nếu thích cậu sẽ ngắt lấy nó đem về mà ích kỉ giam cầm nó khác với yêu, rằng khi yêu nó cậu sẽ không làm vậy mà cậu sẽ tưới cho khiến chúng càng trở nên xinh đẹp lên." cô nói rồi nhẹ vuốt ve cành bông hoa. "Khi thích một ai đó nếu họ khóc cậu sẽ khóc theo họ, còn nếu yêu thì cậu sẽ nắm lấy tay họ, lắng nghe và thấu hiểu họ nên có lẽ cảm giác của cậu chính là thích đừng nhầm lẫn để rồi nhận lại kết cục bi thương cho tình yêu của mình, nó đau lắm đấy nhé."

Cậu lắng nghe từng lời nói của cô, nhẹ nhàng như gió thổi vậy như tâm của cô vậy. Cậu chẳng biết quá khứ có chuyện gì với Lisa cả, vì cô cũng là một cô gái cần có mối tình đầu nhẹ nhàng cả thôi. Lisa chính là một cô gái mạnh mẽ và dũng cảm, cô chẳng giống với bọn con gái ngày nay bởi lúc nào cô cũng thật trong sạch và thuần khiết như bông hoa đó nên đối với cậu thì, cậu cũng lỡ thích cô theo kiểu bạn thân rồi.

"Thế à cảm ơn cậu rất nhiều Lisa."- cậu ôm cô vào lòng, giờ cậu đã hiểu cái cảm giác mà cả 6 người đã mang đến cho cậu, cái cảm giác của Yoongi khi lần đầu hôn cậu.

Lisa cũng ôm cậu lại và hôn nhẹ lên cái trán nhẵn của Taehyung "không có gì cả đâu, em trai của tớ hehe." cô cười thật tươi sau đó quay qua nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình mà hốt hoảng nói với cậu:

"Thôi đến giờ tớ phải đi rồi, có gì vô lớp mình gặp lại nhé. Hiện giờ tớ chút việc bận nên không thể đi cùng cậu, xin lỗi nhé!" cô chạy đi không quên quay lại xin lỗi, đúng là bao nhiêu lần cô vẫn trẻ con hết cả.

Taehyung's POV
Ah! Mà khoan mấy giờ rồi ta thôi chết gần 7h30 rồi chết mình phải đem cái này đến cho họ mới được cố lên Taehyung.
End

Nghĩ xong liền một phát đứng lên cầm cặp và những hộp cơm nhỏ theo, nhìn hộp cơm cậu mỉm cười nhẹ ánh tràn ngập biết bao nhiêu sự vui vẻ. Rồi cậu chạy đi kiếm họ, tuy là cậu không biết họ ở đâu nhưng vẫn cố gắng kiếm và tất nhiên cũng chẳng phải mất quá nhiều công sức để thấy họ, chính là ở căn tin của trường.

Cậu nhìn thấy họ bất giác tươi cười rạng rỡ, nhưng mà khoan kế bên họ chẳng phải là.... EunGi sao? Làm thế quái nào cô ta lại ở kế bên các anh cơ chứ? Mà khoan cậu đang ghen sao? Không thể tin được hiện bây giờ cậu đang ghen đó, theo như những gì cậu biết thì khi mình đang ghen với người khác nghĩ là mình đang thích người đó rồi!!!!!

Cậu hít một hơi thật sâu dù sao thì cậu cũng chỉ muốn đem đồ ăn tới thôi mà, nếu bọn họ không cũng chẳng sao cả Taehyung cậu dù sao cũng chỉ là trên mặt giấy tờ thì cậu chính là có quan hệ tôi tớ hết hợp đồng thì có khi chỉ là người lạ, vì vậy cậu cần mạnh mẽ lên đi lên đó và làm đúng bổn phận của một người giúp việc thôi.

Lấy hết can đảm, cậu đẩy cánh cửa ra, khiến bao nhiêu ánh mắt dồn về phía cậu. Các anh cũng bất ngờ quay lại thì thấy cậy, ả ta cũng vậy nhưng không hề ngạc nhiên như những người khác bởi ả biết rằng chuyện này sẽ xảy ra không sớm thì muốn, trong đầu biết bao nhiêu kế hoạch hãm hại cậu. Taehyung thấy mình hơi quá nên mới gãi đầu cười trừ, ngại thấy mồ mà thôi kệ xuất hiện vậy cho nó đẹp, mới có thể làm nổi bật hình ảnh của cậu :3

Yoongi thấy Taehyung liền chạy lại như một chú cún quấn quanh chủ mình, ôm vào lòng còn nhân cơ hội mà hôn lên đôi môi anh đào kia. Khiến cho năm cái con người phải ghen ăn tức ở, còn ả bực bội nhìn Taehyung, ánh mắt thập phần căm ghét hận thù.

Bị hôn trước mặt bao nhiêu người làm cậu đỏ mặt, đôi gò má của cậu bị nhiễm một mảng đỏ "Yoongi... Yoongi anh đang làm gì vậy cơ chứ? Ở đây có người đó!" anh chẳng thèm quan tâm đến điều đó, Yoongi cảm thấy vật nhỏ tròng lòng mình hiện giờ giận dỗi mà cũng thật đáng yêu.

"Có sao đâu chứ, dù gì em cũng là vợ của anh thôi mà, phải không nào bảo bối." Yoongi mặt dày càng làm tới, nở nụ cười gợi đòn biết bao nhiêu.

"Hihi à mà sao hôm nay em lại tự động tìm đến bọn anh thế hả?" Yoongi.

"Ah! Vì tôi nghĩ dù sao tôi cũng là người giúp việc cho bọn anh nên.....sáng nay đã làm đồ ăn cho các anh, chỉ là theo nghĩa vụ thôi nha." càng nói những về sau càng nhỏ hơn chỉ đủ để cho Yoongi và các anh nghe.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên định là sẽ dùng 36 kế chạy là thượng sách ai ngờ đâu, chưa kịp chạy đã bị anh ôm lại mà cầm lấy những hộp cơm trong tay cậu lại. Mặt có bao nhiêu gian tà liền có bây nhiêu:

"Dù sao em cũng đã cất công đem đến đây thì anh cũng chẳng ngại gì hết cả, dù gì đồ ăn của vợ lúc nào cũng ngon hết cả nên anh sẽ ăn thật nhiều nhé." Yoongi cầm những hộp cơm lại bàn của bọn anh.

Nhưng chưa kịp đụng đến hộp cơm thì đã bị ả cấm lấy một hộp, quay sang các anh mà nhỏ nhẹ nói "anh ơi, em có thể ăn được không? Dù gì các anh cũng không ăn nên em ăn chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Ả ta vừa nói vừa liếc sang cậu, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ nhưng các anh nào thấy được chứ ngoài cậu ra, tim cậu bây giờ như đang nứt ra vậy, đôi mắt cũng không kiềm được nước mắt rơi một ít nhưng nhanh chóng bị cậu quẹt đi.

"Hứ! Em không cần ăn thứ kinh tởm này đâu, nó không đáng để em đụng vào nhất là từ một người như ghê tởm từ cậu cả." nói xong Jimin hắn ta hất những hộp cơm xuống dưới đất, ngay cả hộp cơm mà anh đang ăn.

Anh nghiến răng đứng lên mà đánh thật mạnh vào mặt của Jimin, không những vậy còn đánh mấy cái nữa. Khiến gương mặt đẹp của Jimin bị bầm tím vài chỗ, Namjoon gần đó cũng đưa tay mà đánh vào Yoongi để ngăn chuyện này dừng lại vì mọi người ai cũng cản anh lại nhưng không biết vì sao mà anh hôm nay lại mạnh như vậy.

"Con mẹ nó, sao mày dám làm như vậy hả? Mày không có quyền làm điều đó trước mặt em ấy!" anh hét to lên, đôi mắt như muốn giết người ghim thẳng vào Jimin đang được Jungkook đỡ lên

"Ha, tao thích thì sao chứ hả? Chẳng phải khi đó mày cũng vậy sao? Khinh bỉ, hành hạ sỉ nhục cậu ta trước mọi người, nhưng rồi chỉ vì cậu ta thay đổi một chút mày liền động lòng rồi làm rạn nứt tình bạn bao lâu của nhau, cậu ta chẳng khác đéo gì hộ ly tinh cả!!" Jimin nói ra hết toàn bộ, mà chẳng hề biết rằng có cậu ở đó.

Chết trân tại chỗ, mọi người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Yoongi cúi đầu anh hiện giờ đang rất hỗn loạn, Jimin nói đúng hết tất cả nhưng anh không thể nào ngừng việc cậu lại hết cả.

Cậu ở đằng sau nghe hết tất cả, ngã quị xuống đôi vai cậu run lên bần bật. Những giọt nước mắt khi nãy do cậu kiềm chế cũng rơi lã chã không thể ngừng được. Đôi mắt vô hôn của cậu đưa lên nhìn các anh, tim cậu bây giờ nó đau quá như ngừng đập vậy.

Còn ả ta thì vờ như khóc nhưng trong thâm tâm đang vui cười vì chiến thắng của mình, đúng vậy mọi chuyện đều như sắp đặt của ả. Vì chỉ có như vậy các anh mới là của ả ta, khối tài sản khổng lộ đó mới là của ả khi việc giết chết cậu chỉ còn là một chuyện cỏn con thôi.

"Thì ra các anh xem tôi là vậy sao? Thật uổng công những ngày qua tôi lại đi hạ thấp mình xuống vì mấy anh, chấp nhận trở thành người của các anh. Nhưng kết quả tôi nhận được là gì? Sự khinh bỉ, sự căm ghét, sự sỉ nhục?" Taehyung đứng dậy, quay lưng chạy đi khỏi nơi này.

Yoongi vùng vẫy ra khỏi sự kiềm hãm của các anh, chạy nhanh theo cậu. Mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình, anh chạy khắp trường học nhưng chẳng thấy dâng vẻ nhỏ nhắn nào đó. Cho đến khi anh dường như tuyệt vọng thì một ý nghĩa xuất hiện trong đầu anh, đúng vậy cậu thường rất hay ra nơi đó, nơi mà anh và cậu lần đầu gặp nhau. Cái nơi mà anh biết thế nào yêu trong cuộc đời của mình...

----- end -----

Xin chào các bạn, chắc m.n quên tui nhỉ? Xin lỗi vì đã ko ra fic cho m.n nhưng đều có lý do cả thui vì nghỉ hè xong tui phải học như một con điên đã vậy tết này tớ còn phải mổ vì bệnh của mình (mềnh ko có chết khỏi lo nhá :))) nên thời gian chạm đến cái đt gần như là 1/24h của tớ. Nên bây giờ để tớ chăm hơn nhé m.n mong các bạn tha lỗi cho tớ >o<
Tem: MinV95VPhacBienHuong nhé
(Thiếu jams quá cần thêm jams)
00:46 TPHCM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro