chap 19: cuộc gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu xin lỗi vì tớ ra chap trễ :<< tớ cũng không muốn đâu vì tớ bận rộn vào học:<<< vô cùng may mắn khi tớ có một thằng bạn vô cùng tốt khi mà sáng nào cũng kêu tớ dậy và chở tớ đi học :))

-----

Jack đi ra từ xe, đến kế bên tấm lưng cô đơn của cậu. Tay anh nắm lấy bờ vai kia, nói vài câu an ủi Taehyung:

"Taehyung, được rồi đi thôi em. Ông ấy sẽ rất tự hào vì nuôi một đứa con như em."

".... Anh nói xem? Jack, anh từng yêu chưa? Từng đau chưa? Chỉ có mỗi mấy tháng nay mà em thay đổi nhiều quá anh ơi! Em chẳng còn là Lee Taehyung mà ba nhận ra nữa rồi, anh à."

"Anh hiểu, anh cũng từng yêu, từng đau như những gì em nói. Tình yêu làm méo mó từng nhân cách và mọi thứ của con người em ạ. Đứng lên và quay lại là Taehyung mà anh từng biết nào."

Anh mỉm cười nhẹ, bàn tay của anh được áp lên bởi đôi tay của cậu. Nhăn mày lại từ áp lực tỏ ra từ cậu, Taehyung cười khúc khích đứng lên. Nụ cười ngọt ngào như đứa trẻ ở trên khuôn mặt cậu, mà sao lại chẳng có lấy một sự trong sáng trong đó chứ.

"Anh nói đúng Jack! Em sẽ quay lại là Taehyung như những gì anh thấy!"

Sải bước đến chiếc xe đen tuyền tuyệt đẹp kia, một tên vệ sẽ mở cửa cho cậu rồi khoác chiếc áo vest đen lên vai. Giờ đây trong ánh mắt kia là sự khốc liệt của Lee Taehyung, chiếc mặt nạ mèo trắng được che đi nụ cười điên rồ.

"Chúng ta cùng đi nào, hôm nay sẽ là một bữa tiệc vui đây!"

Chiếc xe lăn bánh, mất hụt sau con đường ngoại ô bình yên, vài ngôi nhà đã tắt đèn đi chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ cùng mùi biển mặn nồng.

"Em khác đi nhiều rồi Taehyung. Có lẽ chỉ có anh là nhận ra điều đó, ôi tình yêu thật đáng sợ. Haha nức cười thật khi mà mình cũng thế."

--------

Xe dừng bánh lại trước một căn biệt thự cao, từng lớp quý tộc đều ra trên chiếc xe sang trọng của và từ mọi phía có thể thấy tiếng máy ảnh chụp vang lên không ngừng. Taehyung bước ra từ xe của mình, tren môi là nụ cười nhẹ. Phần trên đã được che đi bởi chiếc mặt nạ nhưng lại chẳng thể giấu đi đôi mắt tinh xảo kia.

"Cậu chủ, xin hãy cẩn trọng chúng tôi mong cậu không dính dáng gì đến bọn họ như đêm đó!"

Tên vệ sĩ kế bên mặt không biến sắc nói, hắn cẩn thận để che đi cậu cũng như bảo vệ thứ quý báu khỏi những bàn tay dơ bẩn trước mặt.

"Ta biết rồi, Devin! Sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai, không bao giờ nữa."

Giọng nói Taehyung vang lên rất nhẹ đủ để Devin nghe thấy và một điều gì đó như báo cho hắn biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Hắn kính trọng gật nhẹ đầu đưa cậu vào trong trước khi bản thân mình lái xe đi chỗ khác.

Taehyung đi vào trong, nơi đây chẳng giống mấy cái buổi tiệc của bang chủ chút nào, nó giống một buổi tiệc thoác loạn thì hơn đấy. Những tên đàn ông bụng phệ bên tay là ly rượu và nhưng cô gái nóng bỏng, họ như hòa quyện vào nhau và làm ra những hành động vô cùng dơ bẩn. Cậu ghét điều đó, kinh tởm nó như cách mà cậu kinh tởm con nhỏ Eungi kia.

"Ồ chẳng phải là người cầm đầu của bang Meets Devil đây sao?"

Một giọng nói trẻ vang lên, hắn ta có lẽ phải nói dù chỉ nhìn vẻ bề ngoài nhưng có thể thấy được vẽ đẹp đằng sau chiếc mặt nạ đen kia. Nụ cười ấm áp nở rộ trên khuôn mặt, giọng nói ấm áp cùng vẻ thánh thiện hắn tạo ra khiến cho đối phương dễ dàng xa vào cái bẫy của hắn.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, ngài ừm..."

"V. Gọi tôi là V."

Nhìn xem, hắn chắc chắn đang mở to đôi mắt của mình ra khi có lẽ biết rằng một người cầm đầu bang hùng mạnh, lại có thể trẻ như thế. Giọng nói của cậu thật dễ nghe cùng cơ thể nhỏ nhắn, nhưng sát khí cứ tỏa ra từ cậu làm người như anh cũng phải cẩn trọng từng lời nói hành động.

"Hân hạnh gặp ngài, ngài V. Ngài có thể gọi tôi là Jin, bang chủ của bang Fire."

"Rất vui được gặp anh, tôi thấy hai ta cũng không cách xa tuổi nhau mấy cứ gọi bình thường là được mà nhỉ? Anh Jin?"

"Ừ, hãy thưởng thức bữa tiệc này và nếu có sai sót gì mong anh bỏ qua."

"Không sao, tôi chỉ đến đây để xem mấy tên lão già kinh tởm kia sẽ hành xử ra sao thôi."

Taehyung khi dứt câu liền đi khỏi đó, cậu cảm thấy như cái tên cậu vừa gặp đôi mắt hắn cứ di chuyển mãi trên người cậu. Điều đó khiến cậu càng thêm kinh tởm về nơi này, hắn có thể đẹp hoặc vô cùng tử tế nhưng Taehyung biết trái tim này chỉ mong muốn họ.

Chết tiệt!” cậu nghĩ.

Chẳng ai lại đi yêu những tên đã làm chính bản thân họ chết đi một lần, cố gắng trấn tỉnh lại mình và đi đến một chỗ trống chẳng có ai chú ý đến. Ngồi xuống và cố chịu đựng vài tiếng cái buổi tiệc đầy rẫy những tên đàn ông dơ bẩn này.

"Tôi có thể mời em ly rượu chứ? Bang chủ Meet Devils?"

"Tất nhiên nếu như anh không phiền uống thử ly rượu trước tôi?"

"Em thật thông minh, sự trang trọng này của tôi chưa đủ để chúng minh em sao? Cậu bé!"

Dù cho cậu chẳng thèm nhìn hắn một cách đàng hoàng đi chăng thì qua khóe mặt có thể thấy, hắn ta chẳng khác gì tên hồi nãy.

"Sự trang trọng chưa bao giờ đủ cho chúng ta, nhất là cái xã hội thối nát này."

"Em nói đúng, tôi tên Kris, chắc em cũng đã biết nhỉ?"

"Tôi biết, anh không cần nói. Về đây hồi nào?"

"Cũng hơn 1 tháng rồi, tên Jack kêu tôi qua đây. Thật là tôi vẫn còn vui vẻ bên Trung mà giờ lại qua đây vì em, bên đây thực sự rất chán đó a!"

"Không được thì cút! Tôi cần anh ở đây hả?!!! Mau nhanh chóng mà bắt con gấu trúc nhà anh về đi! Anh ấy ăn bám tôi mấy ngày nay rồi đấy!"

"Ah~~~! Sao em ấy lại bỏ tôi đi chứ, chỉ vì tôi lỡ hẹn với em ấy mà em ấy lại vậy chứ được rồi đợi tôi bắt em ấy về liền cho em ấy hưởng được cảm giác liệt giường là gì!!"

Ánh mắt Kris rực lửa lên, Taehyung kế bên nuốt nước bọt thầm đau lòng thay cho Tao nhưng không biết làm gì ngoài khai ra Tao đang ở đâu cho tên quái thú kia.

"Tao a~~ em xin lỗi TvT!"

"Anh có được thông tin gì không?"

"Ừ thì bang Fire tôi nghe nói cuộc gặp này như để giới thiệu em là đối tác cũng như xử lý những bọn kẻ thù của họ."

"Ồ, hôm nay có lẽ vui nhỉ?"

Taehyung nhếch mép, cậu cầm lên ly rượu vang của mình lắc lư rồi uống một mạch hết sạch. Cậu đang mong chờ buổi kịch trước mắt, những hình ảnh đầy ám ảnh đối với người khác này hiện về bao lấy tâm trí cậu. Máu vây lấy khắp sàn nhà, mùi súng lan tỏa khắp khứu giác chúng ta và cảm giác bàn tay nhúng đầy máu của những tên dơ bẩn. Phải Taehyung của sự chết chóc đã quay lại đây.

Bỗng nhiên mọi thứ đang diễn ra thì đèn bị tắt đi chỉ chừa lại sân khấu phía trên cùng một tên đàn ông mặc trên mình chiếc vest đen bình thường, nhưng lại toát lên đôi chân thẳng tắp kia cùng cơ thể đẹp đẽ. Khuôn mặt hắn bị che đi bởi chiếc mặt nạ chỉ chừa lại đôi môi cười nhẹ lên.

"Thật là tốt khi các vị đã dự buổi tiệc này của chúng tôi và không muốn làm phiền quý vị hãy chú ý lắng nghe chúng tôi nói vài lời."

Giọng nói trầm thấp mang hơi lạnh vang lên, hắn chậm rãi nói vào chiếc micro trước mặt, nụ cười hắn càng nở rộng ra hơn.

"Tôi là bang chủ của Fire - một trong sáu người của bang Fire. Như biết có lẽ lịch sử bang chúng tôi đã khá lâu rồi, và cũng chưa lần nào hợp tác với bất cứ ai. Nên lần này chúng tôi muốn hợp tác với đối tác không kém quan trọng, đó là ngài V bang chủ Meets Devil!"

Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, mang theo vẻ ngạc nhiên của tất cả mọi người, họ gần như bắt đầu thận trọng trong hành động của mình, ai chẳng biết cái tên V ám ảnh đó chứ.

"Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt!"

Cậu nói lại, và nhận lại cái gật đầu của người trên sân khấu.

"Và sau đây là màn biểu diễn của chúng tôi gửi đến quý vị! Hãy thưởng thức nó những tên ngu ngốc!"

Chẳng biết từ đâu những tên vệ sĩ đi vào trói mọi người lại trừ cậu và Kris. Họ bịt mắt lấy những người khác và mang họ đến giữa trung tâm, tiếng súng vang lên khắp bốn bức tường cùng tiếng la hét khắp nơi. Mùi màu tanh bám lấy khứu giác của cậu và cảnh tượng mà Taehyung mong chờ đã xuất hiện.

"Mong em thích hình ảnh này."

Tên đàn ông trên khấu bước tới gần cậu, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Taehyung mà hôn lên.

"Nó rất đẹp, cảm ơn anh."

"Haha tôi nghe danh em đã lâu nhưng vẫn không nghĩ rằng một người bé nhỏ như em lại có thể phá hủy được bang Tiger."

"Chẳng có gì phải ngác nhiên, những tên như hắn đáng bị như vậy."

"Tôi mong có thể mời một bữa ăn vào tuần sau hoặc bây giờ với một ly rượu chứ?"

"Được thôi, cạn ly như chúc mừng sự hợp tác của chúng ta!"

"Cạn ly."

Cậu cùng hắn cạn ly với nhau, uống lấy ly rượu. Và thật sự chết tiệt khi cơ thể cậu lại một lần nữa nóng ran lên, chắc lại sắp say nữa rồi. Taehyung nghĩ.

"Hôm nay rất vui được gặp anh, tôi cũng phải về mong anh thứ lỗi!"

"Không sao để tôi tiễn em về nhà nhé?"

"Haha thật làm phiền anh nhưng không cần đâu, anh Kim Namjoon. Tôi nghĩ anh nên về với tình nhân Eungi bé nhỏ của anh thì hơn, tôi cũng không muốn chúng ta quá thân thiết với nhau."

Nụ cười của hắn biến mất, Namjon chẳng nói gì cả. Hắn cảm thấy hoang mang khi người trước mắt làm sao biết được thân phận của hắn, ngoài 6 người kia thì chẳng ai biết được thân phận của hắn cả.

Sau khi thấy bóng dáng của người kia biến mất, Namjoon nhanh chóng gọi điện cho đám người nọ.

"Alo, Yoongi hả? Chúng ta bị lộ rồi! Chết tiệt!"

Namjoon nhanh chóng kêu người dọn dẹp đống xác chết rồi lên xe đi về nhà, mọi thứ hắn suy diễn đều đúng như kế hoạch nhưng vẫn bị người đó phá vỡ hết, hắn siết chặt lấy nắm tay của mình rồi cười nguẩy một cái. Hắn cảm thấy cậu vô cùng hay ho, giọng nói và ánh mắt sau lớp mặt nạ để lại trong lòng hắn biết bao.

-------------
Còn về phần Taehyung cậu nhanh chóng thay đồ rồi về nhà ngay lặp tức, tránh để mấy người kia biết thêm điều gì về mình. Nhưng thật sai lầm, mấy tên đó đều ở đây, Taehyung cắn môi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể đi vào trong nhà cùng chiếc áo thun tay dài, chiếc quần jean rách rối và đôi dép lào (:P) được nhập khẩu từ nước lào về.

"Đi đâu từ chiều giờ?" Jimin lên tiếng hỏi cậu, giọng nói chẳng mang gì chút sự quan tâm.

"Tôi đi đâu không liên quan đến các anh" Taehyung lạnh giọng nói lại.

"Hứ, trơ trẽn cậu nên biết thân phận của mình cũng là vợ của chúng tôi, dù tôi biết cậu thiếu hơi đàn ông đến mấy cùng nên khép lại giữ lấy cái bản mặt của bọn này!" Hoseok đi lại gần cậu, bóp lấy đôi má một cách mạnh bạo để lại trên đó mấy lằn đỏ.

"Đau.....bỏ....bỏ ra!" Taehyung vùng vẫy giật tay anh ra, đôi mắt lấp lánh nước như sắp khóc tới nơi.

"Mấy người cũng biết tôi là vợ các anh à? Thế mà tôi tưởng chúng ta chỉ là người xa lạ, trong khi tôi nghĩ những mẫu thuẫn của chúng ta đã liền lại thì không! Các người lại gieo gắt cho tôi những nỗi đau khác. Các người xem tình yêu mà tôi hết mực dành cho các người đây là gì hả?!! Hức.....nếu không là gì của nhau đừng trao nhau niềm tin rồi lại chính mình đạp đổ nó. Tôi đau lắm, tim tôi không chịu nỗi nữa đâu."

Cậu dường như bộc phá hết mọi thứ, nước mắt trải dài trên đôi má mình. Hoseok thấy được cảnh tượng đó tim liền nhói lên, muốn đi lại ôm lâu cậu, nhưng sự hiện diện của Eungi lại một lần nữa ngăn cản bước chân của anh. Ả ta ôm lấy đằng sau anh cùng giọng nói nài nỉ của ả để dụ dỗ các anh.

"Đừng mà.... Anh, đừng bỏ em...."

Từ nãy giờ Yoongi cũng ở đó, thấy được cảnh này tim anh cũng nhói. Không nói một lời liền đứng lên lại gần và ôm lấy cậu, mặc kệ cậu vùng vẫy khóc đến ngất đi. Anh như muốn giết đám người trước mặt kia, họ thật là những tên đàn ông vì cái tôi mà bỏ qua tình yêu của mình toàn là lũ ngu ngốc.

"Đừng bao giờ động vào em ấy nữa." Yoongi vừa nói vừa bế cậu lên không quay lại nhìn bọn họ.

"Sao anh lại như vật chứ?! Anh lại thay đổi vì cậ—"

"Mày im đi! Các người là lũ ngu ngốc, cặn bã. Đừng bao giờ đụng vào em ấy dù là một cọng tóc! Tao sẽ không bao giờ cho bọn mày làm đau em ấy nữa, nhớ lấy những gì hôm nay bọn mày đã nói." chẳng để Jimin dứt cậu, Yoongi đã la lên mọi khí lạnh như bao quanh căn phòng khách này.

Yoongi hôn lên đôi mắt của cậu vì khóc mà sưng lên, dịu dàng từ từ trán, mũi, má rồi tới đôi môi. Âu yếm lấy Taehyung như báu vật.

"Xin lỗi vì anh đã không thể bảo vệ em Taehyung, hãy để anh từ nay đến mãi mãi về sau để anh bao bọc em khỏi những nỗi đau."

Yoongi ôm lấy Taehyung, cả hai ôm nhau ngủ trong ánh đèn vàng nhè nhẹ vòng tay của Taehyung như siết chặt lấy anh, chắc chắn anh đã ngủ rồi mới rúc sâu vào lòng ngực anh thủ thỉ câu nói :"vâng ạ, em yêu anh, cục đá biết nói."

————————

Huhu xin lỗi đã ra trễ và văn phong của tớ giảm sụt rồi :(((( vì tớ bị bệnh thôi. Mà tớ sắp hết ý tưởng rồi huhu, cứu tớ mà có mấy bạn muốn tớ ngược công lại mà mới ra chap mới đã ngược Taehyung vậy rồi :D nên tớ sẽ không nhận thêm bất kỳ gạch đá nào đâu nhé :3. Và chap này như vừa tặng sn Taehyung và quà noel muộn đây ạ :)))))).

#20181225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro