Chương 5: Thuyết Âm Mưu Của Đồng Chí Kim Tại Hưởng (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tập trước chúng mày đã thấy, cái thằng Bitch Hệ Thống mọi hôm tao hay diss giờ đây  biến thành soái ca 4.0 vạn người mê mẹ rồi. Nào là tóc đen, mắt hai mí xếch lên hổ phách, răng khểnh trắng toát đại diện cho hãng P/S xích lại gần nhau hơn này,.... (๑•́ ₃ •̀๑)

Nói vậy thôi chứ tao nhìn nó thấy vẫn xấu chó bỏ mẹ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Trong mắt tao, nó vẫn là Bitch Hệ Thống trồng khoai thả rông như ngày nào.

Chỉ là giờ nó biến thành người thôi, thành soái ca chứ đéo đùa (ノ͡° ͜ʖ ͡°)ノ︵┻┻

Ừ thì giờ nó thành soái ca, nhưng việc đó đéo liên quan đến vụ phân biệt đối xử chủng tộc như thế này!!!

Bây giờ tao với nó đang mặt đối mặt, trao nhau những cái nhìn đầy trìu mến yêu thương. Ai cũng giống ai, chỉ khác mỗi chỗ ngồi thôi.

Nó ung dung dạng háng trên giường, còn tao khoanh chân ngồi xuống sàn nhà.

"Bitch, sao tao phải ngồi như thế này trong khi mày đang ưỡn mông trên giường vậy?"

"Tôi là Hệ Thống, tôi có quyền."

"......"

Ơ địt, chúng mày thấy nó có khốn nạn không?

Cậy quyền cậy chức bắt nạt dân thường, giờ thì Bitch này khác đéo gì mấy bọn quan lại bán nước 99 năm cho Trung Quốc đâu? ΣΣ(゚Д゚;)

Con mẹ mày, đợi đến lúc tao dành được quyền đảo chính đi - tao cho mày nát mông con ạ (ʘдʘ╬)

Giờ tạm gác chuyện này sang một bên đi, tao với nó phải vào chủ đề chính cái đã.

"Cho bố xem nội dung chương 1 hôm nay đi"

"Yes my lord"

"Mày đéo phải Sebastian mà đòi Lord-Lốt cái g--"

Tao còn chưa há miệng nói hết câu, Bitch Hệ Thống đã bế tao quăng lên giường.

Lạy Chúa!!! Cíu tao địt mẹ!!!

Vừa nãy nó dí tao vào tường rồi, giờ lại hiếp trên giường nữa à?! (ノ′Дヾ)

Nó ghé mặt sáp lại gần tao, phả từng hơi thở ấm nóng mà nhếch miệng đầy quyến rũ.

Tao hồi hộp, con truym run lên từng hồi, tâm can tao như muốn điều gì từ nó ấy.

"Ngồi dưới đó trông ngài khốn khổ thật đấy, lên đây chúng ta nói chuyện cho vui vẻ nào"

"....."

Tao đạp nó xuống đất, ngồi dậy chỉnh lại quần áo mà tự chửi mình ngu. Mẹ nó chứ thằng Bitch này đè tao lên giường chỉ để phọt ra từng chữ đấy thôi hả? 

Tao cố làm mặt liệt đầy ngạo kiều, liếc mắt khinh bỉ tới nó mà chỉ tay lên ghế, ý bảo nó ngồi đấy đi.

Ít nhất tao còn có lương tâm, cho nó ngồi ghế thay vì mặt sàn lạnh lẽo kia.

"Sao bắt tôi ngồi đây?" — Bitch Hệ Thống mặt ngây ngốc nhìn tao, như kiểu không biết mình đã làm sai gì.

Và điều đó càng làm tao tức hơn (ʘдʘ╬)

Cố gắng hạ cái giọng đang run rẩy muốn chửi nó xuống âm lượng bình ổn nhất, tao dùng tiếng nói swag của mình ra viện cớ trốn tội.

"Tao là chủ nhân, tao có quyền"

.

Gần 10 giờ đêm, tụi tao xuống bếp nấu mì ăn. Cả tối tới giờ chưa bỏ gì vào mồm cả, căn bản là mải chửi lộn với Bitch Hệ Thống đã khiến tao quên đi thời gian chạy nhanh như thế nào.

Đúng vậy đấy, thời gian trôi nhanh như chó chịch ngoài đồng. 

Tao tự cảm thán với châm ngôn vừa phát minh ra của mình, quá pơ-phẹc (perfect) ╮(╯∀╰)╭

"Mì tới rồi đây"

Bitch Hệ Thống hai tay bê bát mì tới chỗ tao, mùi thơm nức của nó khiến bụng tao kêu lên liên tục những tiếng 'ọt-ọt' khó nghe.

"....."

Nhục nhã quá, sự quý tộc của tao đã bị phá hỏng vì bữa ăn này. Đáng lẽ tao sẽ bĩu môi chê nó làm dở quá, nhưng vì thương tiếc cho bát mì này sẽ bị đổ đi nên liền ngậm ngùi xấu hổ.

Nhìn bát mì nóng hổi có màu vàng khè, tao lại nhớ đến bát mì mà mẹ tao hay làm.

Nó cũng vàng khè y nguyên.

Tao gắp miếng mì bỏ vào mồm nhai, trong lòng nhộn nhào đến lạ.

Bát mì này không chỉ giống về màu sắc, mà cả mùi vị cũng không khác gì mẹ tao làm.

Tao lại nhớ mẹ.

Vừa ăn vừa khóc nức nở, chưa bao giờ tao lại hạnh phúc như thế này. Bitch Hệ Thống, mày khá lắm! Từ giờ chúng ta hãy là mẹ con của nhau nhé!! (╥_╥)

"Đừng khóc nữa chủ nhân, tôi biết mì này ăn không ngon. Nhưng nó chưa tệ đến mức phải bật khóc thế đâu"

Bitch Hệ Thống nhăn mặt, tay ôm ngực nhìn tao đầy tội nghiệp.

Nhưng sao tao lại thấy nó như kiểu hấp hối sắp chết ý, trông ngu vờ lờ.

Vốn định nói nó nên bỏ việc theo giám sát tao đi, cút mẹ vào nhà hàng mà làm thì đờ mờ nó lấy bà bát mì của tao đang ăn dở đổ vào thùng rác.

Tao không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy bóp cổ nó.

.

Các cụ có câu  "Ăn no tắm mát rủ nhau đi học"

Đúng vậy, tao ăn no rồi, tắm cũng xong rồi, giống hệt a. Chỉ khác mỗi việc học thôi.

Tao không học, chỉ ngồi vắt chân xem điện thoại nhìn Bitch Hệ Thống làm lại bát mì khác. Bát mì vừa nãy được đổ đi còn mỗi ít, lúc đó tao cũng ăn no rồi, chỉ là hơi đói nên kêu đi làm bát khác để hành xác nó thôi. ʅ(́◡◝)ʃ

Nó mặt tím tái bê bát mì cho tới cho tao, tự mình ngoan ngoãn ngồi xuống ghế lấy thuốc xoa lên cổ.

Hình như tao bóp hơi mạnh? Tưởng vừa nãy tao bóp nhẹ tới nỗi  nó 'ặc ặc' vài tiếng rồi thả ra như hai đứa chơi đùa với nhau thôi nhỉ?

Tao cũng chẳng nghĩ nhiều, chăm chú xử lí nốt bát mì. Còn nó lấy ra tờ giấy lạ rồi há miệng đọc tao nghe.

"Theo như tôi đọc lại chương 1 của tác giả, thì so với hiện tại có hơi lệch lạc...."

"í ày à ao?" (ý mày là sao?)

"Chương 1 ở đây tóm tắt lại thì nữ chính sáng sớm đi học gặp được ngài xong hai người va vào nhau. Ngài nhìn cổ mê muội xong hai người cười đùa đi đến trường mặc dù đã trễ giờ vào lớp. Nữ chính vì xuyên không nên biết mình học ở đâu, mặt vênh đi đến lớp học đạp tung cửa, cậy mình là người Jeon gia nuôi nên không thèm liếc nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô giáo lẫn học sinh cả lớp"

Vãi, tao đéo hiểu sao con nữ chính nó bá vậy luôn. Chỗ tao là đạp cửa như vậy thì bị đuổi học luôn rồi, đéo nói nhiều đâu -_-. Đúng là con cưng của tác giả có khác. Lại còn việc nữ chính được cậu Jeon gì đó nhặt được trước cửa nhà nên nghĩ mình thành con nuôi của họ luôn. Đó, việc này chỉ ở trong truyện thôi chứ chỗ tao, mang vào nhà nuôi là chỉ có thể bị hiếp dâm, làm ô-sin cho nhà họ hoặc bị bán sang Trung Quốc cũng nên.

"Xong tới lúc giờ ăn, Yoonki xuống căng-tin thì gặp chủ nhân và Park Jimin đang đi ăn cùng nhau. Jimin trúng thính nữ chính vì quá đỗi xinh đẹp nên quyết tâm theo đuổi. Chủ nhân cũng không phải dạng vừa nên cũng cá cược sẽ có được nữ chính. Lúc đó nữ phụ bắt đầu có quyết tâm xâm hại nữ chính vì đã cướp Jimin và chủ nhân ra khỏi cô ta"

"Ế à." (thế à.)

Vậy luôn? Lại mấy cái tình tiết cũ rích này? Ngôn tình chúng mày không thể làm theo mô-tuýp khác được à? Như nữ phụ xinh đẹp yêu nam phụ như tao nè! Ít ra nữ phụ là con nhỏ xinh và học giỏi thứ 2 của trường chỉ sau nữ chính thôi đấy, đối với Kim Taehyung tao thì như thế đã quá hời rồi!! Vậy mà lúc nào cũng là nữ phụ yêu nam chính, nam phụ yêu nữ chính rồi sẽ có hai kết cục như nữ phụ cùng nam phụ chết thảm hay cả hai người họ không còn ai để yêu, quay ra yêu nhau khi không còn hi vọng với nhân vật chính nữa!

Vậy sao không cho tao với nữ phụ yêu nhau ngay mẹ đi?

Mẹ, đúng làm phận làm nhân vật phụ số còn đen hơn là nhân vật quần chúng mà -_-

"Nhưng hôm nay ngài đã làm đảo lộn mọi trình tự câu chuyện của tác giả"

"Vậy thì sao?"

"Tác giả sẽ ngược ngài lên bờ xuống ruộng"

"......"

Tao nghĩ lại rồi, đéo nữ phụ nữ chính yêu đương gì nữa. Bố muốn về nhà!!

Đéo muốn sống trong xô máu chó này nữa đâu!!!!

Chỉ muốn tránh xa nhân vật chính để về ở ẩn mà cũng bị chết, làm theo cốt truyện cũng bị chết. Thế đờ mờ tao sống kiểu gì?

Nếu tác giả không cho tao con đường sống, Kim Taehyung này quyết đứng lên phất cờ khởi nghĩa!!! Noi gương Trưng Trắc Trưng Nhị mang lại nền độc lập cho nhân vật phụ!

Tao sẽ đảo chính!



_Hết Chương 5 (P2)_

Đm nhạt vãi, cho tao lời nhận xét đi -_- Lâu lâu không viết nên thiếu muối trầm trọng rồi!!

Góc lạm quyền: Tao muốn pờ rô cho cái HopeV mới viết, chúng mày ủng hộ tao nhé :33 

Mãi yêu, Lam Tử đẹp trai nhất xóm BangTan (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro