EdVic| Impatient

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Censer x Autumn Reverie / Hạ x Thu

• Summary: Đợi chờ đủ lâu hay mất kiên nhẫn?

• Setting/Note:

> Modern AU - Thanh mai trúc mã

> Thời điểm hiện tại là năm ba đại học

> Dùng tên Việt cho skin

> Lowercase nhớ

___

hạ và thu ở chung một chỗ trọ.

nói là chỗ trọ, thực chất là thu ở trọ nhà hạ. hạ vốn dĩ không để tâm việc bạn thanh mai trúc mã của mình đang ở chung nhà lắm; nói đúng ra là rất thích; nhưng thu vẫn luôn một mực muốn trả tiền trọ cho nó.

thế là hạ đề nghị thu làm mẫu vẽ, và như chưa đủ, thu còn muốn giúp nó dọn nhà để thay cho phí ở mà nó nhất quyết không chịu lấy. kể cả khi hạ bảo rằng thu không cần làm thế, cậu lại "dọa" nó bằng việc sẽ kiếm trọ riêng. và thế là hạ bỏ cuộc.

thu vừa học vừa làm thêm, thu nhập cũng tương đối, đủ để trang trải cho học phí và chi tiêu cá nhân. vì bạn cậu đã cho cậu ở nhờ miễn phí nên thu cũng được thư thả phần nào. trái lại với thu thì nhà hạ rất có điều kiện, nó cũng luôn chủ động giúp đỡ cậu nhưng thu cảm thấy điều đó như bản thân mình lợi dụng người kia nên thường bày tỏ ý từ chối. hạ cũng không hề ép buộc thu phải nhận, nhưng nó luôn có cách để thu phải thuận theo. tự nhiên đến độ mà mãi sau này nó kể, cậu mới nhận ra được có cái gì khác thường.

như lệ, thu sau hôm thứ sáu thì sẽ làm mẫu vẽ cho hạ cả tối. thứ sáu và thứ bảy, và chủ nhật họ sẽ đi chơi. những tối làm mẫu vẽ như thế thường kéo dài tương đối, và họ phải ăn sớm để tránh việc ngồi đến tối mịt tối mờ mà chưa xong. tất nhiên sẽ luôn có những khoảng nghỉ để hạ xem lại tổng thể tranh và thu bớt cứng đờ cả người, nhưng không đủ lâu để họ có thể ăn được một bữa tối từ tốn. mà kể cả vậy, mấy bữa như này thể nào hạ cũng sẽ nấu ăn đêm, rồi cả hai ăn xong mới ngủ. đôi lúc còn uống cả bia hay rượu, thường thì là vào tối thứ bảy cơ.

và tối thứ bảy này cũng chẳng có gì khác.

hạ sớm đã tắm rửa trước rồi, sau đó ngồi trong phòng chờ bày dụng cụ. thu sau đấy mới tắm, lau khô người một cái là vào luôn không cần thay đồ. chuyện này cũng kéo dài từ hồi họ học cấp ba, và đến tận giờ thì hạ có thể nói thu được mình "rèn" thành mẫu vẽ chuyên nghiệp luôn rồi. nhưng cũng chỉ với hạ thôi. với bản tính kiệm lời lại nhát người của thu, cậu sẽ không chịu nỗi việc làm mẫu vẽ cho những người khác được đâu.

au cũng là một loại ngoại lệ mà hạ có đặc cách riêng nhỉ.

nhưng hạ thì còn nghĩ đến thu không đơn thuần ở vai vế của những người bạn... và chuyện này cũng kéo dài từ dạo cấp ba rồi.

phải nói, hạ tự nghĩ bản thân mình có thể kiềm chế rất tốt. ban đầu nó nghĩ những rung cảm đó chỉ là vì nó kiếm được hình bóng "nàng thơ" lí tưởng trên người cậu bạn, cho đến khi những giấc mơ thiếu đứng đắn lâu lâu lại kéo đến. và mỗi ngày hạ lại vật lộn với suy nghĩ của bản thân, để cho đến khi nó nhìn vào bức tranh vẽ thu, cuối cùng đành bỏ cuộc và tin rằng mình thích người ta theo cái vế kia kia thật rồi. nhưng hạ vẫn triệt để giấu giếm, cũng bởi nó sợ mối quan hệ của nó và thu sẽ bị phá vỡ, và nó đoán điều đó thật đáng buồn, thậm chí còn rất đáng thương.

hạ đã im lặng và ôm đồm tình cảm này qua những năm cấp ba, và đến cả năm ba đại học. ngỡ như mọi thứ đã chai sạn thì dạo này, hạ lại cảm giác khó giữ tiếng lòng hơn.

"tối nay cậu thích gì?"

hạ hỏi, trong khi đang đánh khối cho những sợi tóc của thu. chúng bồng bềnh đáng ngạc nhiên, và trong bông xốp tựa cầu hoa bồ công anh dưới nắng vậy. thu vẫn rất biết cách giữ yên tư thế, đồng thời cũng thể hiện được bản thân đang suy nghĩ, sau đó khẽ mở miệng nói.

"mì?"

"cocktail không?"

thu khẽ tán thành.

đến đâu rồi nhỉ? à, cái vụ hạ dạo gần đây không giữ nổi tiếng lòng của mình chắc phải nói nguồn cơn là từ cậu bạn thân thiết của nó. mới tuần trước, khi họ kết thúc thứ bảy bằng một buổi ăn đêm và quyết định uống tí rượu bia, thu đã khẽ lẩm bẩm rằng cậu thích nó trong lúc say bí tỉ.

tửu lượng của thu khá kém, và đó là lí do hạ chẳng bao giờ tán thành việc thu đi uống với ai khác mà không có hạ. thu cũng không ham, nhưng mấy tối thứ bảy miễn hạ rủ thì cậu sẽ đồng ý. cuối cùng người nấu là hạ, người dọn cũng là hạ, người đưa bạn mình vô phòng ngủ cũng là hạ nốt. nhưng nó không phiền. kề cận bên thu không bao giờ là phiền toái cả, chỉ mỗi việc lúc nào thu cũng khiến nó xôn xao là có chút khó nói thôi.

việc thu đột ngột nói thể là khi hạ tưởng thu ngủ quên rồi, có vẻ do bản thân cũng hơi say say, nhìn thấy người kia gục đầu trên ghế sofa với hai má ửng ửng nhìn đáng yêu vô kể. hạ bỗng vui miệng mà thủ thỉ rằng nó thích cậu. ai ngờ đâu thu đáp lại nó, rồi chép miệng ngủ mất tích sau đấy khiến hạ chẳng uống mấy mà mặt đỏ hơn cả nó luôn. điều đó làm hạ bối rối, nhưng nó cũng khiến hạ xao động mãnh liệt, và trước cả khi nó kịp ý thức, nó đã ghé đầu đến hôn lên môi người kia.

hạ không hề bất ngờ trước sự mềm mại của chúng; nó đã luôn tin như thế mà; trước khi nó rời đi và gục mặt lên ghế sofa.

"chết tiệt thật" - hạ lẩm bẩm sau hành động bộp chộp của mình.

may mắn hay xui xẻo hạ cũng không biết, nhưng thu chẳng nhớ một tí tẹo về điều đó cả. nó vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thấy có chút thất vọng.

"bức này xong rồi, cậu cử động được rồi đó"

hạ cất lời trước khi đi đến chỗ thu với một cốc nước. nó đặt cốc nước sang một bên cho cậu, rồi nhìn thu run run đứng lên. hai chân tê rần làm thu vừa đứng đã không dám nhúc nhích, lần gần đây nhất thu tí thì ngã cả ra đất vì quên và hên là hạ kịp đến mà đỡ. lần này hạ cũng đến đẩy vai cậu ngồi xuống, sau đấy nó ngồi bệt dưới đất mà cầm chân lên xoa xoa cho thu bớt tê sau khi đưa cốc nước cho cậu.

"phiền cậu quá"

thu nói nhỏ, nhìn hạ đưa tay bóp lấy cẳng chân mình. mấy đầu ngón tay có chút sần vì cầm cọ, lại rất biết cách chỉnh lực xoa nắn. không quá lâu cái tê liền lui đi.

"không phiền, làm mẫu vẽ không dễ mà. không chăm được cậu cũng không biết đi đâu kiếm mẫu vẽ được đến thế đâu"

thu nghe vậy thoát bật cười. chỉ là trong đáy mắt lại hơi bất thường, nhỏ thôi, đến thu còn chẳng rõ vì sao. ít nhất là về cụm "mẫu vẽ", không hiểu sao cậu cảm giác buồn buồn.

bàn tay hạ vẫn chăm chỉ xoa nắn một hồi, nhiệt tình đến độ xoa đến cả bẹn đùi của người ta. thu đưa tay xuống ngăn lại với một chút bối rối mới làm hạ nhận ra mình suýt tí lại gây chuyện. nhưng việc chạm tay đến thu rất thích, da dẻ mềm mại, bó cơ chắc khỏe, đặc biệt là cẳng chân rất thon dài. chúng khiến hạ đơn thuần mê mẩn, và cái bối rối của thu làm hạ còn bẻ thêm vào hướng khác.

"xin lỗi, cái đó tớ không cố ý..."

lần này đến lượt hạ bối rối. và thế là có những hai người bối rối.

"k- không sao..."

thu khẽ nói. xong cậu dừng một chốc trước khi lí nhí.

"t- thật ra... nếu là cậu thì không sao..."

hạ nghe chứ, nhưng sợ mình đãng tai, nó ngẩng mặt nhìn chằm chằm thu trong bất ngờ rồi lại hỏi.

"cậu... cái gì cơ?"

thu nhìn thấy ánh mặt của hạ, bỗng ngại đến đỏ hết cả mặt như người say rượu, không mở miệng nói nỗi. nhưng hạ, sau khi nghe mấy lời đó, sự tò mò cùng với tiếng lòng chôn chặt suốt bao năm qua khiến nó không kiềm nữa. bấy giờ cả hai cũng đã chẳng còn là mấy đứa nhóc học cấp ba năm nào, đều là người lớn cả rồi.

trong một thoáng, những ngón tay vốn mới dời đi lại lần nữa chạm vào chân thu. cậu thoáng giật mình, nhìn bàn tay hạ lần lên trên cao hơn. thu lại đưa tay ra như phản xạ muốn hạ ngưng nhưng rồi cậu lại khựng người rồi rút tay về nắm lấy miếng vải lụa quấn thân, hai mắt nghiến lại với nhau mà run run.

hạ triệt để bị hành động của thu làm cho bất ngờ. bàn tay chỉ là muốn thử kiểm chứng lời nói của thu thôi, đã chuẩn bị tinh thần bị hất văng đi rồi, nhưng thu lại ngồi im để nó muốn làm gì thì làm. nó miết nhẹ lên đùi thu, nhận lấy được sự run rẩy mãnh liệt trong phút chốc. và hạ im lặng.

sự im lặng khiến thu lấm lén mở mắt ra chỉ để thấy hạ đang quỳ gối giữa hai chân mình mà ngẩng mặt nhìn, bàn tay nó ôm lấy hai má cậu, và nó thủ thỉ.

"tớ yêu cậu"

gương mặt thu đần ra, nhưng rồi nhanh chóng đỏ gắt lên. cậu mím môi, sau đó cũng lí nhí đáp lại.

"tớ biết"

"tớ cũng yêu cậu"

hạ nghe được những lời mình vọng tưởng, có chút xúc động lạ lùng. người kia bày tỏ xong liền nhắm chặt mắt lại ngại ngùng không dám đối diện. và hạ yêu điều đó.

nó đặt môi hôn lên môi cậu. cậu cũng đáp lại nó. nó lại khẽ cắn nhẹ môi dưới thăm dò, cậu cũng thuận theo mở đường cho nó vào.

tiếng hôn nho nhỏ dần vang lên và hạ cũng chậm rãi đứng dậy, đổi từ người ngước nhìn thành kẻ cúi xuống. thu bấu lấy tay áo hạ trong cái hôn, và cậu nghiêng nghiêng đầu để nó dễ dàng quấn quít lấy cậu hơn. điều đó khiến hạ càng thêm xao động, và nó từng chút một đẩy thu nằm xuống.

hạ rời môi thu sau một hồi triền miên. nó nhìn cậu khẽ mở hờ đôi mắt, mơ màng nhìn nó trong khi thở nhanh mấy nhịp. đến tận cái lúc này, hạ vẫn nghĩ chuyện trước mắt là một giấc mơ. nó cứ nhìn thu mãi, lòng bồi hồi khó tả. cả thu cũng nhìn nó, hơi nghiêng nghiêng đầu. và những cánh tay thon thả vươn lên choàng quanh cổ nó. khoảnh khắc cậu làm vậy, hạ không khỏi để ý. lớp lụa trượt khỏi cánh tay, rơi lên ngực, không che hết, những phần da thịt nó vẫn luôn ngắm nhìn phút chốc trở nên gợi cảm hơn, mời gọi hơn. và thu kéo hạ lại gần, lần nữa hôn một cách chủ động như bảo nó rằng tình cảm của nó cũng chẳng phải từ một phía.

từ khi những sợi dây leo treo tranh thòng xuống, và khi những bông thủy tiên vươn mình, thu đã biết rằng bản thân xem hạ không chỉ là bạn bè. mỗi lúc bàn tay của người bạn thân chạm đến cậu, thu đã phải rất cố gắng để biểu hiện mình chẳng hề để tâm đến chúng. từng cử chỉ dịu dàng, mỗi lúc những đầu ngón tay lướt qua, càng ngày đều càng nóng hừng lên. cả trong cơn mộng mây trắng phủ đầy, thu cũng chẳng thể không ngả lòng mình vào vòng tay người họa sĩ.

chỉ là nó sợ, và cậu cũng sợ, và mối quan hệ tốt đẹp khiến họ sợ. nhưng lúc này nỗi sợ đã biến mất không còn một dấu vết gì nữa rồi.

dứt khỏi cái hôn một lần nữa, thu vẫn ôm hạ trong khi nó vùi đầu vào vai cậu. thức hương ngòn ngọt của mật ong và mùi nắng dậy lồng vào cánh mũi. hạ hít một hơi thật sâu trước khi thì thầm bên tai thu.

"tớ yêu cậu, thu"

yêu một cách lặng lẽ, kiên nhẫn chờ đợi, tự ngăn chặn mọi sự ảo mộng của bản thân, cứ vậy mà yêu. sự xúc động bỗng vượt ngưỡng khiến hạ không kiềm được mà khóc, nhưng đến khóc cũng rất yên, rất tĩnh, chỉ có nước mắt chảy ra, đến một tiếng nghẹn ngào cũng chẳng có. thu phát giác được nó khi cảm thấy hõm cổ mình ấm hừng lên cùng với hơi ẩm nho nhỏ rơi trên vai. bàn tay đang ôm lấy nó dần chậm rãi nhấc lên rồi hạ xuống, vỗ về. và hạ, lúc này, mới khẽ run lên.

thu chẳng biết rốt cuộc là ai mới bắt đầu tình cảm này sớm hơn, cũng chẳng rõ là ai ôm mối tình này lâu hơn, nhưng khi nghe đôi ba tiếng thút thít của hạ, thu cũng không kiềm được mà khóc. cũng thật nhỏ, ghì sát người thêm vào hạ, cất lên mấy tiếng sụt sịt.

hạ lại một lần nữa nhỏm người dậy, và nó cũng một lần nữa tiến tới. thu cũng một lần nữa ngước mắt nhìn và lại một lần nữa cậu đón nhận nó. trong những giọt nước mắt hân hoan, cả hai chậm rãi quấn lấy nhau, đến cả khi ý thức lại được, họ hẳn sẽ rất thắc mắc sự xúc động lúc bấy giờ rốt cuộc là vì những chuyện gì.

nhưng lúc bấy giờ, chỉ có tiếng da thịt va chạm vào nhau hòa cùng tiếng vải vóc bị kéo lê. đôi ba âm rên rỉ dần chiếm trọn căn phòng và nhấn chìm những kẻ yêu nhau vào một đêm tình dài đầy mê luyến...

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro