JackVic| Embrace by Tuberose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Jack The Ripper x Victor Grantz

• Skinship: Tuberose x Autumn Reverie

• Summary: Vòng tay ôm lấy mùa thu vào lòng hoa.

• Setting:

> Autumn Reverie là một tiểu tiên của khu rừng mùa thu

> Tuberose là một kẻ trốn chạy đến được nơi này

> Autumn ẩn dật trước người thường nhưng không thể làm lơ Tuberose đang bị thương nên giúp cho anh ta

> Tuberose ban đầu không phát hiện ra, sau này phát hiện nhưng giả vờ giữ im lặng, sau đó úp sọt người ta đem về.

> Đùa chứ họ thương nhau nha cả nhà =)))

____

Tuberose tỉnh dậy.

Giấc ngủ giữa ngày bắt đầu từ những hôm gã gặp em. Cơn đau và sự nóng lạnh đan xen vẫn luôn hiện hữu rất rõ, cứ mỗi lần tỉnh giấc lại thấy mơn man như cái chiều hôm đấy.

Tuberose tỉnh giấc vào chiều.

Gió thoáng thổi qua khu rừng đầy những lá, lá vàng, lá đỏ, lá xanh. Nằm trên thảm cỏ được bao bọc bởi những cây lớn, phía bên kia vòm cây là bầu trời thăm thẳm, và nằm cạnh gã là em.

Như cơn mộng của ngày thu lá đỏ, Tuberose tỉnh dậy đã thấy em. Một mảng xanh ngát bạt ngàn đến vĩnh hằng, chẳng hiểu sao thiếu niên mang sắc thu lại khiến gã cảm giác như thế. Mọi thứ, dịu lại.

Cơn đau vẫn nhức nhối, nhưng nó đã dễ chịu hơn. Tuberose khẽ cử động mình và vô tình đánh động cả thiếu niên đang ngồi nhìn trời. Người kia ngoảnh mặt lại, khi mà bóng lưng yên bình đến thế, gương mặt em lại như một dải nắng chiếu qua lá thu. Sáng bừng lên, nhưng thật thoải mái biết bao.

"Anh tỉnh rồi à?"

Chất giọng có phần đục, lại như trúc trắc đôi ba âm cuối. Tựa như người đã lâu không nói, và thiếu niên nọ thậm chí còn đưa tay lên cổ họng xoa xoa.

"Cậu cứu tôi à?"

Tuberose muốn dựng người ngồi dậy nhưng người kia đã vội đặt tay lên vai gã khuyên gã nằm lại.

"Đừng cử động, cứ nằm nghỉ đi, vết thương còn chưa ổn lắm đâu"

Đến câu thứ hai thì thanh giọng đã rõ ràng hơn. Một thức giọng dễ nghe dễ gặp, nhưng có vẻ vì không khí người kia mang đến, Tuberose đặc biết thấy nó rất êm tai. Gã ngoan ngoãn nằm ngược lại giường, sau đó lại quay quanh thắc mắc.

"Nơi này... là nhà cậu à?"

Người kia khẽ gật đầu, sau đó bỏ đi đâu đấy, một chốc lại quay về với chiếc cốc gỗ trên tay. Có thể thoáng nghe một mùi hương ngòn ngọt theo từng đụm khói trắng. Tuberose đoán rằng nó là cho mình, có chút tò mò.

"Trà gừng với mật ong"

Người kia nói, đặt cái cốc bên chiếc tủ đầu giường.

"Khi nào anh thấy đỡ hơn thì hãy uống nó nhé."

Tuberose nhìn cốc trà ấm áp, thực sự rất muốn uống một ngụm. Gã lên tiếng.

"Giờ tôi uống được không?"

Người kia nhìn anh, sau đó có chút bối rối hỏi.

"Anh thấy đỡ hơn rồi à?"

"Không hẳn" - Tuberose thú nhận. Dù sự băng bó phần nào giúp gã thoát chết và đỡ đau hơn nhưng nó vẫn còn ê ẩm lắm.

"Vậy- để chốc nữa?"

"Tôi muốn uống bây giờ được không? Tôi đang khát lắm"

Tuberose nài nỉ. Chẳng hiểu sao gã làm việc này dễ dàng như thể nó là chuyện hoàn toàn chấp nhận được. Thiếu niên nọ nghe vậy chần chừ đôi chút, trước khi buông lời.

"Để tôi giúp anh-"

Tuberose nhìn người kia tiến lại gần ngồi bên giường, tay đưa ra đỡ tay giữ gối, giúp Tuberose ngồi tựa vào thành giường. Gã có chút cảm thấy hơi mắc cười vì bản thân vậy mà hành xử như người bệnh thật, vì vốn dĩ gã có bị thế cũng thường một mình tự chữa tự khỏe lại thôi. Dù cho bị thương như nào cũng không nề hà mấy. Nhưng lúc này lại thích việc được người khác chăm sóc, thuận đà làm theo.

"Tôi tên Tuberose, cậu tên gì?"

Tuberose cất lời, nhìn thiếu niên kia cầm cốc trà lên thổi nhẹ vài ba đợt trước khi đưa cho gã và trả lời.

"Tôi tên Autumn Reverie, anh gọi tôi là Autumn được rồi"

Tuberose đón lấy cốc trà, nhìn mặt nước vàng cam sóng sánh, có chút giống màu sắc của người trước mặt. Autumn thấy gã ngồi im lặng, sợ gã gặp vấn đề liền hỏi.

"Sao vậy? Anh còn đau sao? Hay anh không uống cái này được?"

Tuberose lắc đầu.

"Không có, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi. Cảm ơn cậu vì đã chữa thương cho tôi và cho tôi nghỉ nhờ."

"Không có gì. Sau khi anh khỏi, tôi sẽ chỉ đường cho anh ra."

Autumn trả lời xúc tích, sau đó quay người rời khỏi phòng ngay khi Tuberose hoàn thành việc uống trà.

-

Chuỗi ngày sau đó, Tuberose sống đúng như một người bệnh. Gã dần khỏe hơn dưới sự chăm sóc của người kia, càng thấy bản thân hình như lười biếng hơn rồi thì phải. Những bữa ăn đầy đủ tương đối lạ lẫm với gã, và những lúc bàn tay người kia kiểm tra vết thương cũng lạ lẫm nốt. Cái này phải nói đến sự tùy tiện của Tuberose, lúc nào cũng để bản thân bị thương tích thế này xong lại chẳng chăm sóc kĩ lưỡng. Qua đợt này gã mới trầm trồ, ra là có người quan tâm đến sẽ thoải mái như thế này.

Một điều khác Tuberose lưu tâm nữa chính là về căn nhà của Autumn. Nó là một căn nhà, nhưng cũng là một cái cây lớn. Autumn bảo đây là cách sống của những người ở khu rừng này, nhưng quái lạ thay gã chẳng gặp ai ngoài em cả. Và Autumn cũng giải thích rằng có rất ít những người sống ở đây, và điều đó cũng tốt thôi vì như vậy môi trường tự nhiên sẽ vẫn lưu lại vẻ đẹp vốn dĩ của nó. Tuberose gật gù nghe, miệng ăn thêm một miếng trái cây do Autumn cắt để sẵn trên dĩa.

Autumn cũng là một sự lưu tâm khác của Tuberose lúc bấy giờ. Về căn bản, đầu tiên phải nhắc đến việc em đã cứu gã. Cái thứ hai thì có lẽ bởi vì gã chẳng biết gì về ân nhân mình cả nên tò mò dấy lên. Tuberose đã có thử hỏi nhưng Autumn chỉ trả lời rất bâng quơ. Gã hỏi em vì sao lại sống ở đây, em đáp lời gã rằng em thuộc về nơi này. Gã lại hỏi em vì sao lại thuộc về nơi này, em trầm ngâm đôi chút trước khi cất lời, cái giọng thanh thanh vang lên hòa vào không khí.

"Tôi thuộc về nơi này ngay từ lúc sinh ra, tôi cũng không biết nữa"

Cuộc hội thoại kết thúc trong một chốc. Tuberose còn muốn hỏi thêm nhưng Autumn sớm đã quay lưng đi như né tránh thêm bất kì câu hỏi nào. Và gã cũng mặc kệ vậy, dù gã vẫn tò mò.

-

Autumn không hề cấm Tuberose đi vào khu rừng. Gã sau khi khỏe đã bày tỏ thái độ muốn ở lại thêm vì bản thân hết chốn về. Người kia chần chừ, dặm hỏi xem liệu gã có người quen khác không. Gã có, nhưng gã muốn ở đây, vì vậy gã thản nhiên lắc đầu. Thiếu niên trước cắn cắn môi, sau đó thở dài.

"Anh có thể ở lại đây thêm một tháng nữa thôi"

Tuberose bày tỏ thái độ biết ơn, như thế là đủ rồi. Tất nhiên, đó là bề nổi thôi. Và khi đến lúc đó gã sẽ làm gì đấy để ở lại, chẳng hạn như tự mình bị thương. Tuberose tính toán, không nhận ra rằng bản thân đang muốn ở đây hơn mình tưởng.

Autumn luôn rời đi cả ngày. Tuy em bảo em đi làm nhưng thú thật gã khá tò mò khi em còn bảo gã đừng đi xa quá. Nghe như một lời khuyên răng rằng gã sẽ lạc đường, song, điều gì càng cấm cản gã càng thích. Nhưng gã không ngờ đến được mình vậy mà lại bắt gặp Autumn ở phía xa xa đó. Gã núp sau một cái cây. Chẳng hiểu sao lại núp, nhưng nhờ vậy mà gã thấy em, trở những đầu ngón tay, miệng lẩm nhẩm đôi ba câu nghe không ra nghĩa.

Thức thời miệng vết thương của con thú thu hẹp lại nhưng chẳng biến mất hoàn toàn. Cơ mà điều đó đủ khiến Tuberose cảm thấy chuyện trước mặt cực kì phi thực rồi. Autumn ôm con nai nhỏ, cẩn thận giúp nó băng bó lại vết thương. Em nghiêng người tựa như nhỏ giọng dặn dò, và cũng tựa như nó hiểu được, gật đầu với em một cái. Autumn cười khúc khích khi chú nai thè lưỡi ra liếm mấy cái trên mặt em. Tiếng cười như tiếng chuông vang và dường như nó vang đến cả trái tim của gã.

Tuberose lẩn về ngay sau đấy. Gã đoán rằng gã đã thấy những thứ không được phép thấy nhưng điều đó thật tuyệt đến độ gã chẳng thể chắc chắn rằng bản thân đã thấy nó bằng mắt mình hay chỉ là mơ một giấc mơ dài về một thiếu niên sở hữu sức mạnh kì lạ. Dù sao khi trở về, Tuberose đã đánh một giấc vờ như bản thân đã ngủ cả ngày và dường như Autumn cũng tin điều đó. Em sau đấy lại hỏi thăm gã rằng liệu gã có thực sự đỡ hơn chưa, và Tuberose cũng chỉ bảo rằng chắc là một chút nào đó.

Tuberose vậy mà thành công lưu lại hơn một tháng trời. Gã đã sớm quen với việc đi quanh quẩn và bắt gặp Autumn làm những điều thật thần kì trước khi quay về và giả như rằng những vết thương của mình vẫn còn cảm thấy nhức nhối. Em vẫn luôn săn sóc chúng và trở nên cuống quít mỗi khi tay khẽ chạm lên chỗ vết thương của gã, sau đó Tuberose sẽ suýt xoa một cái dọa người kia. Gã tự hỏi là em ngốc hay sao mà vẫn nghĩ sau một tháng mớ vết thương này không lành được. Nhưng chẳng có bất lợi gì về việc em ngây thơ đến thế cả nên gã cứ tận hưởng thôi.

Mãi đến một đêm khi Tuberose vẫn còn chưa ngủ đẫy giấc, đúng hơn là gã chẳng ngủ sâu được, và rồi gã nghe thấy tiếng bước chân của ai nhẹ tênh. Tuberose vẫn giả bộ như mình đang ngủ đến mê mệt, sau đó trở mình một cái trêu "vị khách không mời". Người kia thực sự giật thót mình, nhưng rồi em lại ngó nghiêng, và chậm rãi đến gần Tuberose một lần nữa. Trước khi gã kịp thắc mắc em muốn làm gì, người kia đã đưa bàn tay đến đặt thật khẽ lên người Tuberose, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đó xác thực là những câu từ gã nghe khi em chữa thương cho bọn thú trong rừng. Thật không nghĩ rằng điều đó cũng có thể giúp cho con người. Autumn che giấu việc này hẳn là có lí do. Nếu em dùng nó lên gã và gã thấy nhẹ bẫng ngay lập tức thì hẳn là sẽ rất có vấn đề. Tuberose thầm đánh giá Autumn là một kẻ ngây thơ, nhưng đồng thời cũng là một người biết nghĩ. Gã để yên cho sự ấm áp từ lòng bàn tay của em truyền đến gã, xoa dịu từng ngỏ ngách trong cơ thể mệt mỏi mà gã đã mang theo. Như có một cái gì đó lớn dần hơn nữa, Tuberose thầm đoán, Autumn dường như cũng làm cho "đóa hoa" của gã nở rộ vì em rồi.

Autumn sau khi làm xong liền thở phào nhẹ nhóm. Nhưng Tuberose có thể nghe thấy tiếng em thở dốc, phỏng chừng là việc này cũng lấy đi sức lực của em. Và có vẻ đối với con người thì lại càng khó khăn hơn nữa. Gã lăn người qua, giả bộ giãn phần chân mày và cơ mặt để lộ bản thân cảm thấy rất thoải mái. Và ngay lúc Autumn tưởng chừng mọi chuyện đã ổn, cánh tay dài của Tuberose đã tóm lấy cổ tay em. Autumn giật thót mình, nhận ra chỉ trong một khoảnh khắc, em đã bị người kia kéo vào lòng và ôm chặt lấy như một cái gối ôm. Tuberose nhận ra Autumn chẳng tài nào có thể cựa quậy được, có lẽ vì em sợ gã phát hiện ra bí mật của mình, cũng có lẽ em quá tốt để đánh thức gã. Vì vậy em nằm im thin thít, trông chờ điều gì đấy, như việc gã lỏng tay ra và em có thể rời đi được chăng?

Tuberose không dễ ngủ đến vậy. Gã ngủ tỉnh, tức chỉ cần ai vào phòng là gã sẽ phát giác. Đừng nói đến việc đặt chân xuống, có khi việc em cựa khẽ mình thôi cũng làm gã tỉnh được. Tuberose tiếp tục giả ngủ mà ôm em, mặt gã dụi vào mái tóc dậy hương nắng của Autumn. Em hơi rụt cổ xong vẫn nằm im thin thít.

Có thể vì việc ban nãy khiến em mất sức, trong một chốc lát, Tuberose đã nghe tiếng thở khe khẽ của em. Lúc này gã khẽ mở mắt, nhỏm người dậy nhìn. Autumn vậy mà ngủ rồi, sau đó trong vô thức liền trở người quay lại chỗ gã. Tuberose nhìn em, thở ra một hơi dài. Và gã nằm xuống, kéo em vào lòng.

Chẳng hiểu sao đợt đấy Tuberose ngủ kĩ đến thế. Lúc nào nguy hiểm cũng rình rập nên gã tạo thói quen ngủ tỉnh rồi. Nhưng hôm ấy gã ngủ say đến độ Autumn thực sự đã rời đi trước khi gã kịp biết. Lúc dậy, chỗ ngủ đã vơi bớt hơi ấm, nhưng cái hương hạt dẻ nướng nhàng nhạt vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

_

Vào một hôm trời đầy sao, thật ra đêm ở rừng này, sao chằng chịt như dải ngân hà chẳng ít. Nhưng dù sao đó cũng là một đêm đáng nhớ vì gã đã ngồi dưới những vì sao cùng em.

Tuberose muốn ở lại đây.

Gã ngạc nhiên rằng mình muốn lưu lại nơi này. Không xô bồ cũng chẳng mưu toan, chỉ có bạt ngàn những cây là cây cùng bầu trời trải dài đến vĩnh hằng.

Tuberose ngồi ngắm sao vào đêm hôm ấy. Autumn lại lén lút ngó vào. Gã lên tiếng khiến người kia giật mình đóng cửa, nhưng sau khi gã gọi với thiếu niên cũng rụt rè đẩy cửa vào.

"Cậu đến khám cho tôi à?"

Tuberose nói khi vỗ vỗ chỗ ngồi vắt vẻo bên phòng gã. Autumn cũng chậm rãi đến bên cạnh ngồi xuống với một khoảng cách nhất định.

"Cái đó... tôi chỉ muốn xem anh ổn chưa"

Autumn thú nhận. Sau khi bị bắt quả tang, thiếu niên có phần ngại ngùng hơn hẳn. Tuberose vậy mà lại thấy thích việc đó.

"Cậu tính xem tôi khỏe như nào? Kiểu sẽ ôm tôi và đọc một câu thần chú gì đó chăng?"

Autumn thoáng giật mình. Cậu vô thức nhích người ra một chút.

"Không có... sao tôi lại làm thế?"

"Vì lần trước cậu đã xòe tay ra và đọc một câu thần chú gì đó mà"

Tuberose ra vẻ nhớ lại, tay gõ gõ lên cằm của chiếc mặt nạ gỗ gã luôn đeo khi có cơ hội. Và với sự thú nhận về việc gã bắt gặp Autumn lúc em đang chữa trị cho gã, Autumn liền muốn giãn thêm khoảng cách. Nhưng Tuberose liền nhanh chóng đưa tay ra kéo em lại gần mình hơn.

Autumn vặn vẹo cánh tay nhỏ của mình, có chút hơi run rẩy nhưng sự thật rằng chúng rất nhỏ. Có lẽ em giỏi kiềm chế chúng, các loại xúc cảm của em ấy. Nhưng ánh nhìn đề phòng thì lại rõ rệt.

"Anh... lúc đó anh không ngủ?"

"Ấy, tôi chỉ vui miệng nói thế thôi, ra là cậu thật sự có thể làm vậy à?"

Autumn nghe xong liền hiểu ra người kia vậy mà khéo léo khiến em tự thú nhận. Giờ đây em lại càng cảnh giác hơn hẳn.

"Nào, tôi không ăn thịt cậu đâu"

Tuberose cười khẽ và vẫn giữ chặt cổ tay muốn rời đi của Autumn. Ánh mắt xanh ngọc ấy cũng không dời đi vẻ nghi hoặc cùng phòng bị đối với gã. Điều đấy bỗng khiến gã thích thú đến lạ. Nhưng suy cho cùng, gã chẳng có toan tính gì đâu.

"Yên tâm đi, tôi không tính nói với ai đâu"

Tuberose rời cổ tay của Autumn, không hề ngạc nhiên đến việc chúng bị gã giữ lấy rất dễ dàng. Dẫu sao đối với gã em làm sao so bì nổi cái thể trạng. Nhìn thoáng một chốc là đoán ra được thể trạng em như nào. Chúng bình thường thôi, như những cậu trai mới lớn. Chỉ có điều em khỏe khoắn hơn một chút và cũng dẻo dai hơn một chút. Sau khi được thả ra, Autumn rụt tay về xoa xoa. Hình như gã vô ý nắm đến đỏ cả tay em rồi thì phải.

"Anh muốn gì?" - Em hỏi.

"Ở lại đây" - Tuberose thẳng thắn trả lời. Chớp thấy Autumn muốn phản đối, gã liền bồi thêm một câu.

"Nếu tôi ra khỏi đây, tôi không chắc về việc mình có táy máy kể lể cho ai không đây đấy."

Nghe đến đây, gương mặt bầu bĩnh của người kia lại thêm căng thẳng, có chút xám lại. Gã biết mình hơi tồi khi lại đi đe dọa "ân nhân" nhưng từ đầu gã cũng có gì tốt đẹp đây?

"Tôi chỉ muốn ở lại thôi, cậu không phải lo. Tôi có thể giúp cậu hái rau dại hay nấm gì đó, cũng có thể đi săn nữa, coi như phí ở trọ?"

Autumn nhìn Tuberose, vẫn còn căng thẳng lắm. Và gã nhích người lại.

"Tôi không còn chỗ để ở rồi"

Tuberose bảo. Gã không nói sai, thậm chí là không nói quá. Với cái sự đặc thù của công việc, gã chẳng có nơi nào là nhà để về cả. Autumn nghe gã kể chuyện, hàng chân mày cũng giãn ra. Em lắng nghe gã vừa bịa vừa nói thật. Sau một hồi im lặng, em mới chịu mở miệng ra nói.

"Anh ở đây cũng được."

"Có phiền cậu không?"

"Anh vừa mới hăm dọa tôi đấy"

Tuberose cười khúc khích và Autumn thoáng thở dài.

"Nhưng anh có thể ở lại, không phải vì tôi sợ anh nói này nói kia, dù xác thực là tôi cũng chẳng muốn ai biết đến mình"

"Vậy cậu thích tôi nên cho tôi ở lại sao?"

"Không có, anh nghĩ gì thế?"

"Thôi nào, ai cũng khen tôi đẹp trai đó"

"..."

Tuberose bĩu môi trước biểu tình nhướng mày của Autumn. Gã giả giọng buồn một cách lộ liễu và bảo rằng cậu thật không biết thưởng thức cái đẹp. Nghe đến đây Autumn khẽ khàng cười.

"Không có, anh rất đẹp. Chỉ là tôi không nghĩ rằng mình chấp nhận việc anh ở lại vì nhan sắc đâu."

"Vậy thì cậu thích tôi thật lòng hả?"

"Anh có thể ngừng đùa giỡn không?"

Tuberose lại cười. Autumn lại thở dài một hơi. Nhưng sau đó ánh mắt của em cũng dịu lại, tuy vẫn còn ngăn cách nhưng sự phòng bị đã thuyên giảm hẳn mấy phần.

"Nhưng tôi thích cậu thật đó nên muốn ở lại"

Nghe câu này, Autumn lại bắn ra một tia nghi hoặc nhìn Tuberose. Tiếng gã khúc khích cứ reo bên tai em hoài và em thiết nghĩ hẳn khi trước gã đào hoa lắm. Từ gương mặt đến thể hình, đến cả cách ăn nói và giọng điệu trêu ghẹo, chắc không ít quý cô đã bị gã chọc cho đến ngại ngùng.

"Tôi nghĩ mình nên thấy vui vì được anh yêu thích"

Autumn cười một tiếng bất lực, không để ý khoảng cách giữa mình và người kia sớm đã thu hẹp lại đến chạm cả vào người nhau. Em ngẩng đầu nhìn lên màn đêm với những ánh sao lấp lánh, có chút tận hưởng, lại có chút hơi xa xăm.

Tuberose kéo áo của gã khoát lên vai Autumn, em ngạc nhiên nhìn qua gã chỉ để thấy gã đã tháo cái mặt nạ ra và để đi đâu đấy.

"Trời gió lắm, ngồi lâu thêm sẽ lạnh đó"

"Đáng lẽ anh nên mặc nó, anh bị bệnh mà"

"Thật ra tôi khỏi rồi, nhờ ơn ôm cậu ngủ đó"

Nghe đến đây vành tai Autumn bỗng hồng hồng lên. Em lại bảo gã đừng đùa, gã lại đáp em rằng gã không có đùa, sau đấy còn đề nghị em nên ngồi vào lòng gã, như vậy cả hai đều ấm. Lưỡng lự một hồi Autumn quyết định từ chối vì gã bảo gã khỏe rồi, nhưng có nói cũng như không, gã đưa tay kéo "ân nhân nhỏ" của mình lại, sau đó bắt em yên vị trong lòng mình, còn ôm lấy người kia dụi dụi.

"Ấm quá nè"

Tuberose nói, bày ra vẻ mặt thoải mái gác lên vai em. Autumn nhìn vậy cũng chỉ biết chịu thua, sau đó ngả người vào lòng gã ngắm sao tiếp rồi thiu thiu ngủ mất tự lúc nào không hay.

Lần này Autumn không dậy trước được. Tuberose sớm đã dậy và kịp giữ em lại khi em còn đang bối rối mình sao lại thiếp đi mất tích trong lòng người ta... một lần nữa.

"Ngủ tiếp đi, còn sớm mà"

Tuberose dùng cái giọng trầm trầm của mình nói vào tai Autumn. Thú thật là gã không cố ý, gã vẫn còn ngái ngủ đôi chút và giọng ban sớm của gã cũng là chuyện bình thường. Nhưng Autumn bị cái giọng kia làm cho rùng mình, co rúm lại. Ngỡ như tưởng người kia lại trêu đùa, Autumn đánh qua một ánh mắt có phần tức tối, chỉ là thấy việc gã mơ mơ màng màng, hết dụi dụi lại siết chặt cái ôm làm em nghĩ có thể gã chẳng cố ý thật.

Nhưng thú thật thì vì sao họ lại gần gũi dễ dàng như thế? Autumn rơi vào mông lung khi đã là lần thứ hai em ngủ quên trong lòng gã và em đã không đoán được rằng mình sớm lại ngủ quên thêm một chốc nữa trước khi tỉnh dậy và đánh tiếng thở dài với bản thân em.

°

Tuberose nghiêm túc với việc ở lại thật. Gã chấm dứt thân phận "bệnh nhân" và theo em giúp đỡ. Thoạt đầu em không cho gã theo, gã ở nhà vậy mà xách giỏ đi kiếm rau dại xung quanh đó, còn kiếm ra được trái cây rừng. Đến lúc Autumn về nhà thì đã thấy Tuberose nấu ăn đâu vào đấy và em không khỏi cảm thán rằng chúng khá dễ ăn.

"Ngon chứ?"

Autumn không ích kỉ gì, gật đầu một cái trước khi nuốt xuống và nói.

"Anh nấu tốt quá."

Tuberose nhìn người kia khẽ cười.

"Nghiệp vụ cần thiết thôi. Mà cậu là người đầu tiên tôi nấu ăn chỉnh chu đó, cậu thấy ngon là tôi vui rồi."

Autumn nhai nhai mấy miếng trong miệng ngước mắt nhìn người nọ.

"Tôi đã tưởng rằng anh nấu ăn cho người yêu anh quen rồi nên được thế?" - Em nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc.

Tuberose chớp chớp mấy cái nhìn em - "Sao cậu nghĩ thế?"

"Vì anh giống kiểu sẽ có người yêu"

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Vì anh nhìn rất hút phái nữ"

Tuberose thoáng ngân một cái. Gã trêu chọc.

"Vậy là cậu thấy tôi đẹp trai đúng không?"

"Đúng vậy mà."

Autumn không ngần ngại đáp lại một cách thẳng thắn khiến Tuberose có đôi chút bất ngờ. Song gã cười khì.

"Cậu chẳng hành xử như kiểu thấy tôi đẹp trai ý?"

"Thì... tôi đâu phải là một cô gái nào đó"

"Nếu cậu là một cô gái thì cậu sẽ "đổ" tôi à?"

Autumn bỗng dừng đũa, suy nghĩ. Cái việc suy nghĩ kéo dài hẳn một lúc làm Tuberose cảm thấy người kia cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy.

"Không hẳn... có thể là bị thu hút nhưng tôi không biết nếu vậy thì tôi có thích anh không?"

Tuberose chống cằm nhìn người kia ăn, gật gù.

"Cũng phải nhỉ, đâu chỉ mỗi nhan sắc là được. Vậy nếu cậu biết tôi như thế nào nữa thì sao?"

Autumn lại suy nghĩ, lần này ngắn hơn một chút.

"Có thể sẽ thích. Tính của anh cũng không có gì tệ lắm trừ việc anh hăm dọa tôi"

"Tôi nào dám, cái đó chỉ là để đảm bảo tôi ở "trọ" thành công thôi mà"

Tuberose bày ra vẻ mặt ủy khuất mà nói sau đó gã đằng hắng giọng khi người kia lén lút đánh một ánh nhìn khó hiểu.

"Mà nói tới thì tôi chưa có bạn gái hay bạn trai gì đâu nhé"

"Anh có hứng thú với mọi người luôn à?"

"Không chắc, có lẽ là với cậu chăng?"

Autumn lần nữa đánh một ánh mặt khó hiểu đến đối phương và nghĩ rằng nó là một trò đùa khác. Nhưng Tuberose có nghiêm túc với điều đó không, chính gã cũng tự hỏi bản thân mình ngay sau đó.

Ngoài việc nấu nướng, Tuberose còn dọn dẹp nhà cửa. Nhìn chung, Autumn bỗng có một người ở nhà lo toan mấy việc đó và chờ đợi em về khiến em cảm thấy có chút gì đó ấm áp dấy lên. Tuberose sẽ luôn chào em mỗi khi thấy em đến cửa, sẽ luôn hỏi em rằng ngày hôm nay có gì vất vả không, sẽ mang đến cho em một cốc nước và sẽ giúp em cất đồ đạc. Bỗng dưng có người quan tâm như thế, Autumn có chút không quen. Lại nói, việc này, hình như hơi thân thiết quá thì phải. Nửa đêm nằm, em bỗng trằn trọc như thế và nghĩ đến việc gã từng bảo có hứng thú với em. Phút chốc, gò má Autumn phớt lên một lớp hồng phấn. Em chẳng hiểu nỗi nữa, có sai lầm khi em cho phép gã ở lại đây không? Nhưng nếu để gã đi em cũng không thể tin tưởng được.

Chuyện đó kéo dài được một khoảng thời gian kha khá, cái việc em bắt đầu được người kia chăm bẵm ý, và gã tuy hay bông đùa nhưng lại làm mọi việc rất chân thành khiến Autumn nguôi nguôi lòng. Em sau đó cho phép gã có thể theo em xem em làm gì. Gã hưng phấn hẳn, lần nữa mở miệng trêu em.

"Này Autumn, cậu cho tôi đi thế nghĩa là đã chấp nhận tôi đúng không?"

Autumn khẽ cười.

"Tôi đoán là thế"

Bằng một cách nào đó, nụ cười ấy khiến Tuberose xôn xao. Và gã vui vẻ đi theo em vào rừng.

Tuberose bình thường lúc nào cũng có vẻ rất ồn ào, hoặc ít nhất là một dáng vẻ chẳng mấy khi mang bộ dạng yên tĩnh. Nhưng khi đi bên cạnh Autumn và biết những việc em làm, gã rất im lặng mà giữ khoảng cách nhất định. Một bên làm điệu bộ quan sát, dường như cũng vì để không ảnh hưởng đến em hay kinh động đến những con thú nhỏ. Autumn khá ngạc nhiên về điều đó. Phần nào thiện cảm lại càng tăng cao. Những lúc khi họ đi trong rừng và may mắn chẳng bắt gặp đứa nhỏ nào bị thương cả, họ quyết định tản bộ.

Tuberose đã từng thắc mắc không hiểu vì sao nơi này ngày nào cũng có cảm giác như vào thu. Ban đầu Autumn giấu việc này, em im lặng trước câu hỏi và gã dường như cũng hiểu mà thôi không tò mò. Nhưng vào một hôm đang tản bộ, Autumn lại đột ngột cất lời.

"Khu rừng này... chỉ có mùa Thu thôi"

Tuberose có chút kinh ngạc nhưng vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh mà đi song song bên em.

"Có thể anh không tin nhưng tôi là một tiểu tiên của khu rừng này. Có lẽ anh nên hiểu tôi như là người bảo hộ hoặc bảo vệ."

Tuberose lững thững đi, tận hưởng việc không khí se se lạnh vỗ về hai má. Gã lên tiếng.

"Vậy sao? Như vậy cậu là tiên à?"

Autumn im lặng ngầm đồng ý. Tuberose cũng lẳng lặng cất lời tiếp.

"Tôi cũng không tầm thường đâu nên cậu yên tâm. Mà sau khi thấy những việc cậu làm, sao tôi có thế không tin được chứ?"

Autumn nghe vậy, nắm cái cằm nhỏ của mình, không khỏi thấy bản thân có chút ngốc.

"Anh nói phải, dường như tôi lo lắng không cần thiết rồi"

"Cậu lo sao?"

Đến đây bỗng dưng Autumn im bặt. Tuberose thấy vậy lấy làm kì quặc.

"Này, cậu lo gì vậy? Tôi đâu có tính đi kể cậu là tiên với ai đâu"

Autumn khẽ quay đầu lại.

"Thật chứ?"

"Thật, việc cậu là tiên chỉ có mỗi tôi biết, nghe như là món hời ý. Tôi có thể có riêng cậu cho tôi"

Nghe câu này, Autumn lại bật cười khúc khích. Tiếng cười nghe như tiếng chuông reo vậy, Tuberose nhận xét.

"Nghe như anh đang thổ lộ vậy."

"Vậy đoán ra à?"

Tuberose bỗng trở nên nghiêm túc lại và dừng bước chân của mình. Autumn thấy vậy cũng dừng theo, quay lại nhìn Tuberose.

"Tuberose?"

"Này Autumn, tôi thích cậu"

Tuberose cất lời. Chẳng hiểu sao ngay sau đó gió liền lộng lên, đem theo những chiếc lá rời cành. Mưa lá vàng khiến mọi thứ dường như càng bồi hồi thêm, và Autumn sau một hồi đứng hình liền cảm thấy hai gò má mình ấm dần.

"Cái này... anh đùa sao?"

"Không, tôi không đùa... Cậu- không thích nam sao?"

"Cái đó- không có, chỉ là...."

Autumn không nói được nữa. Cả mặt đỏ gắt lên như một quả cà chua. Tuberose không nhịn được mà nghĩ người trước mặt mới dễ thương làm sao và gã bước đến, đưa tay ra lồng vào gáy tóc cậu. Autumn thuận thế bị kéo mặt lên để nhìn gã. Em sau đó thấy gương mặt gã sát lấy mình và một thứ gì đó ấn lên môi.

Tuberose cũng chỉ hôn vậy thôi sau đó rời đi. Nhưng gã không ngờ em lại ngại đến độ đỏ như tôm luộc, ánh mắt vẫn nhìn lên gã một cách bối rối.

"Cậu hành xử vậy nghĩa là cậu cũng thích tôi nhỉ?"

Tuberose cười một cách láu cá. Autumn lúc đó chỉ khẽ giật mình rồi sau đấy cúi đầu đi không dám nhìn nữa. Gã biết em không giỏi vụ nói năng hay dối trá ai. Và Tuberose bỗng thấy yêu em chết đi được. Gã bế thốc em lên, yêu chiều hôn lên tóc.

"Im lặng là đồng ý nhé"

Autumn vội níu lấy áo gã khi bị gã bế lên bất ngờ. Em lắp bắp.

"A- Anh làm gì vậy?"

"Đưa em về nhà. Đi cũng lâu rồi, tối nay tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn để chúc mừng tôi thoát kiếp độc thân chứ. Còn nói, người yêu tôi là tiên đấy, có gì vui hơn nữa không?"

Autumn nghe hai từ "người yêu" đầy lạ lẫm, dù chẳng có ai nhưng không khỏi ngại đến muốn trốn đi. Thế là Autumn vừa hay trốn vào lòng Tuberose và gã vừa ngân nga một giai điệu yêu thích vừa rảo bước đưa em về nhà.

°

Tuberose tỉnh dậy vào chiều.

Bên kia tán cây vàng là bầu trời trong vắt, bên cạnh gã lúc bấy giờ cũng có một bầu trời nhỏ. Có lẽ những cơn mơn man ấy không hẳn là nỗi ám ảnh xấu, chúng như thể nhắc gã nhớ về ngày gã gặp em. Bỗng dưng trong cuộc đời chẳng mấy yên ổn của gã xuất hiện em, cứ vậy mà đem một khoảng trời lặng thinh không ồn ã.

Không.

Là cả mùa Thu của gã.

Xanh ngát và vời vợi cao

Trong vắt và yên bình đến vô tận

Trước khi những chuyện khác một lần nữa kéo gã vào guồng quay nhơ nhớp, gã muốn ở cùng em.

Tuberose vươn tay vuốt nhẹ gò má hồng hào của người kia, không khỏi tự nhủ thật thần kì. Làm sao gã có thể chạm đến bước này khi ban đầu gã chỉ là một kẻ tị nạn?

Có lẽ vì em quá tốt và có lẽ vì em chẳng biết gì.

Tuberose thầm nghĩ, có lẽ em mãi ngây thơ như thế thì sẽ tốt hơn.

Thoáng một khoảng trầm lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng, sau đấy cái tiếng vù vù cứ vọng mãi. Tuberose khẽ giọng cất lời.

"Dậy thôi"

"Autumn..."

____

#Kai





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro