NorVic| Play dumb with courier boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Norton Campbell x Victor Grantz

• Skinship: Mr.Mole x Original

• Summary: Đôi lúc, "đá quý" không chỉ nằm trong lòng đất.

• Setting: "Citrine" AU

> Mr.Mole là một thương nhân đá quý

> Victor là một người đưa thư ở thị trấn nhỏ

> Mr.Mole đến thị trấn của Victor vì nghe nói ở đây có một mỏ khoáng thạch

> Victor là người đã vô tình nhặt được một mảnh vỡ màu hổ phách được nghi là một loại ngọc gần một cái hang cậu gần quả đồi cậu hay đến để nghỉ ngơi

___

Thật sự đó chỉ là một việc tình cờ. Victor vốn dĩ tính sẽ giữ riêng nó như một bí mật của bản thân nhưng có người đã thấy cậu cùng mảnh đá nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh đẹp mắt. Và thể là Victor mất đi bí mật của mình như vậy đấy, hiện tại còn phải ngồi nói chuyện với một người xa lạ mà cậu chẳng biết đến chỉ vì thứ bé nhỏ xinh đẹp ấy.

"Vậy cậu đây là?"

Victor hơi mím môi. Người đàn ông trước mắt trong thật kì lạ. Mặt nhìn có chút đáng sợ, ấy vậy mà gã mang theo một con chuột chũi(?) đặt lên vai trái. Nó có phải là bạn của gã như cậu và Wick không? Ánh nhìn xăm soi cùng nụ cười đạo mạo từ người kia khiến chứng sợ giao tiếp của Victor bùng phát mạnh mẽ, và cậu khó khăn lắm mới hé môi nói được tên mình cho phải đạo phải lí của một cuộc giao tiếp căn bản.

"T- Tôi tên là Victor. Victor Grantz"

"Vậy- cậu Grantz?"

"Vâng...?"

Mr.Mole nhìn người đối diện. Sự thiếu hụt tự tin trong cách ứng xử là điều gã đã được nhắc tới bởi những người chỉ gã đến nhà cậu. Một người đưa thư, thật kì lạ khi cậu ta có khả năng giao tiếp tệ hại như vậy nhưng lại lựa chọn làm một công việc có thể gặp rất nhiều người và có thể sẽ phải nói nhiều. Ít nhất là những câu như "Nhà bạn có thư" hay "Thư của bạn tới rồi" hay mấy câu vẩn vơ nào đấy Mr.Mole từng nghe qua bởi những người đưa thư trong khu vực của gã.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính đưa gã đến đây.

"Vậy, tôi có thể xem qua "mảnh đá" cậu nhặt được chứ?"

"Mảnh đá" mà Mr.Mole nhắc đến thực chất được đồn đại là mảnh vỡ của đá quý. Với mạng lưới thông tin cũng như danh tiếng của gã, lời đồn này không mất quá nhiều thời gian đã kiếm đến gã. Tuy xác suất về việc nó chỉ là một mảnh đá ven đường vô tình có sắc màu trỏng, nhưng với kẻ làm tiền như Mr.Mole, gã muốn chớp lấy tất cả những cơ hội gã có được.

Chưa kể, thị trấn này cũng không xa lắm. Nếu thực sự có một mỏ đá tự nhiên ở đây, Mr.Mole có thể độc quyền nó và vận chuyển đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nếu thực sự là thế, gã cũng phải lo liệu cho những kẻ ở đây, đặc biệt là "người đưa thư" đang ngồi ngay trước mặt gã.

Theo như tin tức gã thu được, "người đưa thư" này miệng kín như bưng. Tính tình có phần nhút nhát đã khiến cậu có chút tách biệt ra khỏi vòng quan hệ xã hội nhưng sự giao thiệp vẫn tiếp tục duy trì. Chỉ là, vị trí về nơi đó, không ai gặng hỏi được cậu, cậu cũng không nói được cho ai. Gã cần phải lấy được niềm tin của người kia và khiến thiếu niên trước mặt "tự nguyện" giao ra cho gã thứ gã muốn.

"Cậu có thích gì không, Grantz?"

Mr.Mole lên tiếng khi Victor loay hoay mở cặp sách để kiếm "mảnh đá". Cậu nghe hỏi, có chút ngạc nhiên, lén lút bày ra vẻ đề phòng.

"Chuyện đó... có cần thiết không?"

Mr.Mole cười giả lả.

"Tôi hỏi vu vơ giết thời gian thôi. Nếu cậu không thích thì tôi sẽ im lặng."

Nghe đến đấy, gã để ý người kia bắt đầu có chút khó xử. Sau đó cậu quay về lục lọi túi sách trước khi đem ra một chiếc hũ nhỏ cỡ hai đốt ngón tay. Đôi mắt đen tuyền khẽ ánh lên một cái nhìn chăm chú sau cặp kính cũng đen nốt.

"Là nó?"

Thiếu niên tóc vàng gật đầu, tay cẩn trọng đặt chiếc bình nhỏ chưa một mảnh vỡ thon thon vàng chanh. Lần đầu gã thấy một mảnh đá có sắc vàng tinh khiết đến vậy dù chỉ mới nhìn thoáng qua. Mr.Mole không kiềm được mà có chút gấp gáp.

"Tôi có thể chứ?"

Gã hỏi. Nhận được cái gật đầu của người kia, Mr.Mole cầm chiếc bình nhỏ lên, cố gắng không để đối phương cảm thấy mình vồ lấy nó. Giữa những ngón tay găng sắt, gã kẹp lấy chiếc bình, nheo mắt nhìn. Mảnh vỡ tương đối nhỏ nhưng ánh sáng mặt trời chiếu qua nó làm nó tỏa ra một sắc vàng đẹp đẽ.

"Tôi có thể mở nó ra xem chứ?"

Mr.Mole cẩn trọng hỏi. Gã không nhận ra mình đã tắt đi cái vẻ "vô thật" mà đi sâu vào nghiệp vụ của bản thân. Victor thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi này, cậu lại tiếp tục gật đầu, ưng thuận cho người đàn ông trước mắt có thể chạm vào mảnh đá nhỏ cậu nhặt được.

Mr.Mole sau đó gỡ nút bần, gã xòe lòng bàn tay ra rồi đổ mảnh đá nhỏ lên ấy. Sau khi đặt chiếc bình xuống lại, Mr.Mole đưa tay lên cởi đi cặp kính đen gã đã mang suốt từ đầu buổi đến giờ. Thay vào đó, gã lôi ra một thiết bị nhỏ hình trụ, dài cỡ đâu hai đốt ngón tay, to như một bên mắt kính và cúi đầu xuống, áp mắt trái lên đầu to rồi chĩa cái đầu nhỏ hơn về phía mảnh đá đang nằm trong tay.

Sự chăm chú xem xét của Mr.Mole đã thu hút được Victor. Cậu cũng ngồi nhìn người kia chăm chăm khi gã xem xét mảnh đá vàng, không khỏi cảm thán trước sự tập trung và nghiêm túc của gã. Khi nhìn thấy dáng vẻ cao lớn kia kiếm đến mình, cậu thực sự có chút điếng thần hồn, cơ thể dưới ánh nhìn không rõ ý tứ của đối phương mà cứng đờ lại. Nhưng sau đó gã đã thay đổi thái độ, trở nên niềm nở một cách quá đáng.

Cái sự "niềm nở" ấy khiến Victor rùng mình.

Cậu có chút khó thở trước cách gã thay đổi một cách nhanh chóng nhưng sau khi nhìn gã như này, Victor lại thấy chân thật. Đam mê của gã dành cho đá quý là chân thật.

Sau một hồi xem xét, Mr.Mole thu lại cái vật nhỏ mà theo Victor đoán đó là một cái kính và bỏ vào túi. Gã lần nữa ngước mặt lên, vô tình bắt gặp người kia mở tròn hai mắt nhìn đến là chăm chú. Trong vô thức, Mr.Mole có cảm giác chúng phát ra ánh sáng như viên đá quý gã đang cầm trên tay.

"Nó là một mảnh đá quý thật"

Câu nói của Mr.Mole trực tiếp kéo Victor sực tỉnh lại. Người kia quay về vẻ bối rối khó xử và cụp đôi mắt trong veo ban nãy đi. Gã bỗng dưng thấy có chút không thích điều đó.

"Citrine tự nhiên, thật hiếm gặp"

Một lời nhận xét được buông ra.

"Chúng mang sắc vàng vô cùng trong, ánh sáng khúc xạ qua nó rất bắt mắt. Đó hẳn là giấc mơ ngọt ngào nhất mà các quý bà có thể mơ tới"

Mr.Mole bỏ lại mảnh đá nhỏ vào trong chiếc lọ. Gã đậy nút bần sau đó đặt nó xuống bàn.

"Vậy giờ... liệu tôi có thể biết vị trí cậu đã nhặt nó chứ?"

Đến rồi.

Victor siết những đầu ngón tay đặt ở trên đùi. Cậu biết rằng một người lạ kiếm đến cậu và xăm soi mảnh đá nhỏ cậu tìm thấy hẳn là họ có mục đích gì đó. Và rõ ràng ở đây, có vẻ họ nghi ngờ chỗ này có những viên đá quý chưa được khai thác.

"Cái đó..."

Victor ngập ngừng. Không phải cậu không thể nói ra vị trí của mảnh đá nhưng cậu không tin tưởng người đàn ông trước mắt cho lắm. Nơi đó gần với chỗ của bọn thú nhỏ và quả đồi Victor thường hay lẻn đến nghỉ ngơi, và đó là một trong những nơi tốt đẹp nhất còn lại của Victor. Nếu cậu nói ra, liệu có gì đảm bảo rằng sẽ không có chuyện tồi tệ xảy đến chứ?

Mr.Mole sớm đã đeo lại chiếc kính đen nhỏ. Gã nhìn ra được sự chần chừ từ đối phương. Nếu là kẻ khác, có thể bọn chúng chần chừ vì muốn đòi hỏi thêm lợi ích cho bản thân. Gã đoán cậu cũng vậy. Con người là những sinh vật tham lam mà. Trong khi chờ đợi kẻ kia suy nghĩ, Mr.Mole uống một ngụm trà.

"Có thể..."

Victor khẽ cất lời.

"Ngài có thể chỉ lấy mảnh đá kia thôi được không?"

Mr.Mole có chút sững lại. Gã không thực sự hiểu người kia muốn gì. Liệu có phải cậu sớm đã có đối tác? Nhưng gã còn chưa ra giá cơ mà?

"Cậu Grantz, cậu làm khó tôi quá, tôi còn chưa bàn vào chuyện chính mà. Làm sao có thể biết được bên nào sẽ mang đến nhiều lợi ích cho cậu hơn?"

Mr.Mole cố gắng trấn an bản thân và bắt đầu lại một lần nữa.

"Không..."

Trước lời nói của Mr.Mole, Victor khẽ lắc đầu.

"Tôi... không có lợi ích. Chỉ là nếu ngài thích mảnh đá đó, ngài có thể lấy nó. Tôi không biết gì về chỗ đó cả cũng như không chắc chắn được"

"Chỉ cần xem xét một chút"

Victor lại lắc đầu.

"Xin lỗi. Nó rất khó để có thể kể cho ngài. Hy vọng ngài hiểu cho."

Victor khẽ cúi đầu. Mái tóc vàng hoe là hình ảnh hiện hữu nơi đáy mắt của doanh nhân trẻ lúc bấy giờ. Gã hít một hơi.

"Không thể xem xét dù chỉ là một chút sao?"

Victor mím môi giữ im lặng.

"Nếu thật sự có một mỏ đá quý ở đấy, thị trấn này sẽ trở nên sung túc hơn"

Sự im lặng lại tiếp tục kéo dài.

"Nếu có mỏ đá ở đây, tôi sẽ chia cho cậu phần trăm doanh thu sau khi khai thác."

"Xin lỗi, đó không phải là vấn đề"

Victor lần nữa lên tiếng khẳng định. Mr.Mole không hiểu. Vì cớ gì phải giữ bí mật sống chết cái chỗ đó? Vì cái gì những lợi ích gã hứa hẹn không thể suy chuyển người kia. Không phải với những kẻ nghèo khổ như cậu thì tiền bạc là điều quan trọng nhất à? Trải qua sự túng quẫn thuở thiếu thời đã khiến Mr.Mole thấu cảm sâu sắc việc đó. Và gã đã trải qua rất nhiều chuyện để đạt được đến vị trí như ngày hôm nay.Vậy mà kẻ kia lại nhất mực từ chối vinh hoa phú quý dễ dàng mang đến cho bản thân. Khó hiểu quá, khó hiểu chết đi được.

Mr.Mole đánh một tiếng thở dài. Gã gãi gãi đầu sau đó nói.

"Thôi được rồi, nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không thể bắt cậu nói được"

Victor nghe vậy khẽ thở phào.

"Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi, ngài Mole"

"Nếu vậy tôi sẽ lấy mảnh đá này đi được chứ?"

"Tùy ý ngài" - Victor lúc này đã ngẩng đầu lên lại khi cậu nghe tiếng người kia đứng dậy. Thuận theo cách hành xử chuẩn mực, Victor cùng theo người kia ra đến chỗ cổng để tiễn khách. Nhưng trước khi rời đi, gã lại quay mặt đến cậu, hỏi.

"Vậy cậu có thích gì không?"

Câu hỏi hồi đầu buổi bỗng quay lại bất chợt. Victor hơi khựng người trước nó, điều đó làm Mr.Mole thấy hơi ngớ ngẩn vì hỏi. Có lẽ cậu sẽ giữ im lặng như ban nãy thôi. Trái với suy nghĩ của gã, lần này Victor cất tiếng trả lời.

"Tôi... thích thư"

Mr.Mole mở tròn mắt. Sau đó gã khẽ cười.

"Cũng đúng, vì cậu là một người đưa thư mà"

Victor nghe gã bình phẩm, môi lại hơi mím vào nhau.

"Thế... cậu thích gửi chúng sao?"

"Cả gửi chúng đi, đọc hay viết chúng"

"Vậy tôi đoán cậu hẳn là đã viết và gửi thư cho bạn cậu rất nhiều nhỉ?"

Victor hơi cúi đầu đi.

"Tôi không có bạn để viết thư"

Mr.Mole nghe đến đây, một ý nghĩ chợt lóe lên không báo trước.

"Nếu vậy, cậu muốn làm bạn qua thư với tôi không?"

Victor ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn Mr.Mole. Một lần nữa, gã lại vô tình cảm thán chúng rực rỡ như nào với sắc vàng kia.

"Cái đó... có lí do gì...?"

"Vì tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu có ai đó viết thư cho tôi. Cậu biết đấy, với kẻ làm ăn như tôi, chẳng có mấy người được cho là bạn."

Norton dừng một chút, sau đó lại cất tiếng.

"À không, tôi cũng như cậu thôi, chẳng có bạn"

Victor nghe vậy, tự nhủ rằng cũng đúng. Thế giới xung quanh cậu, giao tiếp mặt đối mặt chính là việc họ hay làm nhất. Và việc đấy thì chẳng mấy hay ho trong mắt Victor.

"Tôi sẽ gửi thư cho cậu, cậu Grantz. Đến lúc đó cậu có thể lựa chọn gửi thư lại cho tôi hoặc lờ nó đi"

Mr.Mole nói nốt câu cuối sau đó cúi đầu chào tạm biệt và trèo lên xe đi mất. Victor bị bỏ lại phía sau, đưa đôi mắt của bản thân nhìn theo bóng dáng của chiếc xe kia. Bất giác, cậu đưa tay lên nắm lấy ngực áo. Cậu... có một cái hẹn. Và cái hẹn này là về những lá thư.

Sẽ có người gửi thư cho cậu. Victor chẳng thể chắc chắn được điều đó có xảy ra hay không nhưng lồng ngực cậu không ngừng xôn xao một cách phấn khích.

Không quá lâu sau đó, một lá thư được gửi đến chỗ Victor. Cậu cầm lá thư trắng, dấu phong đỏ, có chút run rẩy mà quay nó lại xem thông tin.

Người gửi là "Mr.Mole" và người nhận là "Victor Grantz"...

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro